Anh Thích Em Như Vậy

Chương 44: Chưa kết thúc



Diêu thị dưới sự giúp đỡ từ công ty luật New York đã nhanh chóng hoàn tất đăng kí bản quyền thương hiệu tại nhiều thị trường lớn và tiềm năng. Sau đó, Diêu Mỹ Nhân quyết tâm kiện thương hiệu nhái một lần nữa.

Ngày toàn tuyên bố Diêu thị thắng kiện còn được bồi thường một khoản tiền kếch xù khiến cô phấn khích không thôi. Nhờ đó mà mối quan hệ giữa Diêu Mỹ Nhân và Phí Thiệu Dương cởi mở không ít, đều là anh chủ động qua lại chỗ vợ cũ với lí do sát sao vụ kiện tụng.

Chu Á Hân cũng mang hoa tới chúc mừng, ngạc nhiên khi thấy bạn thân đang cười cười nói nói với chồng cũ.

Đã lâu Diêu Mỹ Nhân chưa vui vẻ như vậy, cô hồn nhiên quay sang hỏi Phí Thiệu Dương.

- Nhớ lần ở phòng khách tận 2 tiếng không?

- Hả? Không… À, có, rất tuyệt.

Phí Thiệu Dương ngờ ngợ nhớ lần họ quấn quýt nhau ở phòng khách khi bố mẹ đi du lịch vắng nhà, còn chưa hiểu vì sao tự nhiên cô mạnh miệng nhắc tới chuyện nhạy cảm thì lại nghe cô nói tiếp.

- Khoảnh khắc này còn tuyệt hơn lúc ấy!

Anh ngơ người trước sự so sánh của cô, còn cảm thán hóa ra Diêu Mỹ Nhân cũng có lúc vô tri như vậy.

Chu Á Hân đi tới loáng thoáng nghe được liền thắc mắc.

- Gì mà 2 tiếng? 2 tiếng gì á?

Cô nhận hoa từ bạn thân rồi cười tủm tỉm nhìn anh. Chu Á Hân thấy không khí này sai sai.

- Hai người? Tình huống này tôi thấy kì kì.

Mỹ Nhân cười nhăn nhở rồi đáp lại chung chung một câu.

- Mình và anh ấy ly hôn nhưng quan hệ vẫn tốt đẹp.

Á Hân muốn rủ bạn đi ăn mừng, nhưng Mỹ Nhân dự định cảm ơn Phí Thiệu Dương một bữa cơm nên đã từ chối và hẹn Chu Á Hân hôm khác.

Cô lên xe chồng cũ rời đi, bỏ lại Chu Á Hân ở đó cứ thấy cấn cấn khó tả.

- Truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon -

***

- Anh muốn ăn gì để tôi đặt chỗ.

Diêu Mỹ Nhân nhìn sang bên cạnh, hôm nay anh đích thân lái xe đưa đón cô.

Anh vẫn tập trung lái xe nhưng thản nhiên nói.

- Em!

Cô nhíu mày rồi liếc xéo, anh lại cười đùa.

- Em ăn gì thì tôi ăn đó. Tôi không kén ăn.

- Thực ra …tôi muốn ăn lẩu.

Hai năm lấy chồng, cô chưa từng thấy nhà chồng ăn lẩu bao giờ. Còn cô lại rất thích ăn lẩu, thi thoảng mới rủ được Chu Á Hân đi ăn cùng.

Phí Thiệu Dương hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh không thích ăn lẩu, cảm giác nhúng nhúng chờ đợi lại ám mùi rất khó chịu. Dẫu vậy, anh vẫn chiều ý cô.

Tưởng Diêu Mỹ Nhân sẽ chọn một nhà hàng lẩu nào đó, cô lại bẽn lẽn nhìn Phí Thiệu Dương.

- Ăn tại nhà tôi có được không?

Anh tưởng mình nghe nhầm, lập tức quay sang nhìn cô. Mừng còn không kịp ấy chứ, vẫn phải tỏ ra bình tĩnh không được vồ vập.

- Sao lại ăn ở nhà?

- Nước dùng ở tiệm nhiều gia vị quá, lần nào ăn xong tôi cũng nhiệt miệng. Ở nhà có nước rau củ hầm ngọt tự nhiên được mẹ làm sẵn cho, cũng có thịt và nấm rồi.

Thực ra cô cũng muốn được ngồi ăn ở nhà với Phí Thiệu Dương. Ra ngoài ăn có nhân viên nhà hàng và ngồi ăn ở không gian xa lạ khiến cô không thoải mái. Diêu Mỹ Nhân là kiểu người cực kỳ hướng nội dù là dân kinh doanh. Vì vậy cô không có nhiều bạn, vẻ ngoài lạnh lùng trầm tính khiến người ta nghĩ cô khó gần.

- Ừ, vậy về nhà chúng ta.

Anh buột miệng nói “nhà chúng ta” làm cô gượng gạo. Phát hiện ra mình nói chưa chuẩn, Phí Thiệu Dương liền sửa lại.

- Về nhà em!

Rõ ràng ly hôn rồi, sao cả hai đều có cảm giác chưa kết thúc, cảm giác là lạ như thể sẽ có sau này.