Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 30: Thời gian giết chết tất cả



p class="watch-page-fiction-content">Sáng sớm cô chạy bộ ở công viên để lấy sức cho một ngày làm việc. Cô đang chạy thì có tiếng sau lưng cô vang lên: “Em cũng chạy bộ ở đây sau”

Cô dừng lại thì thấy Thái Huy cũng đang chạy bộ theo mình, cô nhướng mày hỏi: “Anh chạy theo tôi?”



“Không chỉ tình cờ gặp”



Cô không nói gì tiếp tục chạy, nhưng cô chạy đến đâu anh cũng theo, cô cảm thấy rất khó chịu khi có người luôn theo sát mình. Cô dùng lại bất ngờ anh theo quán tính mà chạy tiếp rồi mới dừng lại quay lại nhìn cô. Anh bắt gặp ánh mắt cô đang lườm mình: “Anh chạy đi tôi đứng đây xem”



“Ừm thì…” Anh đưa tay gãi đầu



“Đừng có theo tôi nữa”



Cô chạy không để ý nào ngờ vấp cụt đá trên đường mà ngã xuống. Anh thấy vậy chạy đến xem sao, đỡ cô dậy. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh rồi cố gắng đi. Ông trời cũng không thấy thương cho cô mà trời mưa cả người cô ướt đẫm vẫn không nhờ anh. Anh đi lại cởi áo khoác lên người cô rồi ôm cô kiểu công chúa đi lại mái hiên trú mưa gần đó.



Đặt cô xuống ghế ngồi, anh quỳ một chân đưa tay cầm lấy chân cô xem. Anh cảm thấy rất run vì lần đầu có thể chạm vào da thịt của cô. Anh xem xét kĩ càng thì ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em bị trật chân rồi”



Cô lạnh giọng nói: “Khônv cần anh quan tâm”



Anh không nói gì đưa tay bẻ lại cho cô, dù bất ngờ hơi đau nhưng cô không hề kêu la. Cô nhìn anh nhắc nhở: “Đừng đi quá giới hạn của tôi”



Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô: “Tại sao em luôn như vậy, em luôn không nhận lòng tốt của người khác sao phải đề phòng họ, họ chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Anh không biết em đã trải qua những gì nhưng anh mong em có thể đón nhận anh để anh có thể chăm sóc em, lo cho em với tư cách là một người anh. Dù anh không muốn với tư cách đó nhưng sau này anh có thể sẽ là tư cách khác”



Cô im lặng một hồi lâu không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Anh luôn quan sát sắc mặt cô vẫn một biểu cảm không thay đổi. Cô đưa áo cho anh., rồi đứng dậy đi, nó vẫn nhức nên cô đi rất chậm từ từ.



“Để anb đưa em về”





Trên đường về trong xe không ai nói với nhau câu gì, anh nhìn qua kính thì thấy cô ngắm mưa rơi.



Về đến nhà cô, anh đi qua mở cửa xe đỡ cô xuống, người giúp việc mang ô đến che cho cô rồi đỡ cô vào nhà. Đang đi cô dừng lại nói: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ anh về đi”



Bố mẹ cô thấy cô như thế lại hỏi: “Con sao thế hả”



“Dạ con đi chạy bộ không may ngã thôi”



Bố cô đi vào cầm theo ly nước trà gừng và thuốc để thoa cho cô. Ông đi lại đặt ly nước trên bàn rồi lại ngồi xuốnc thoa thuốc cho cô.



“Thuốc này ba thường thoa cho mẹ mỗi khi bác ấy nhức, con thoa hai ba lần sẽ khỏi thôi”



Cô cười mắt cô rơm rớm nước mắt. Đối với người ngoài bố cô lạnh lùng khó gần, nhưng người trong nhà bố cô rất ấm áp và dịu dàng. Nhất là đối với mẹ cô, bà rất quyết đoán một là một hai là hai, mẹ cô nói một thì bố không thể nào là hai được. Bố cô luôn chăm sóc và lo lắng cho ba mẹ con cô. Mọi người nhìn vào tưởng bố cô sợ vợ thì cũng sợ đó nhưng là phần yêu thương nhiều hơn.



Cô nhìn anh cười gật đầu. Ông đóng cửa ra khỏi phòng, cô đưa tay lấy đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cô cũng uống hết ly trà gừng mà bố cô đem vào.



Cô nhìn qua cửa sổ trời vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Không biết lòng cô đang nghĩ gì: nghĩ về cảm xúc của mình hay về những lời anh nói đây. Bỗng có tiếng động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô



“Mẹ đem thuốc của Thái Huy cho con”



Cô nhìn thuốc của bà để trên bàn rồi nhìn bà. Bà nhìn qua cô một lượt biết cô đang nghĩ gì. Bà ngồi xuống nắm tay cô bảo: “Mẹ không biết chàng trai con yêu đó là ai, người như thế nào. Con không nói mẹ cũng không ép con nói. Mẹ biết lí do vì sao con không nói vì gia đình mình cũng như chàng trai đó. Mẹ càng không biết chàng trai ấy làm cách nào mà con yêu sâu đậm như thế? Nhưng con à cái gì nó cũng có điểm dừng cả con phải mở lòng mình ra đón nhận chứ. Mẹ là mẹ của con mẹ biết con muốn gì. Mẹ cũng mới gặp Thái Huy thôi mẹ không biết cậu ta là người như thế nào nhưng mẹ biết bây giờ cậu ta quan tâm con, dù sau này cậu ta có thay đổi đi chăng nữa đó cũng sẽ là bài học và hành trang để sau này con nhìn người tốt hơn. Mẹ không bắt con tiếp nhận cậu ta ngay mà con hãy mở lòng ra từ từ cảm nhận mọi việc mà cậu ta làm. Nếu không được thì thôi gia đình là nơi con trở về”



Cô ôm bà thật chặt, nút thắt trong lòng cô bấy lâu nay đã được mở ra. Đúng cô không đón nhận sao biết được người ta như thế nào. Chúng ta luôn bài xích họ thì mãi mãi chúng ta chỉ nhìn vào khuyết điểm của họ mà lấy lí do để không thích họ và cho đó là chính đáng.



Vậy cảm xúc của cô bây giờ đối với Tuấn Kiệt là gì? Phải nó đã không còn như trước, nó đã bị thời gian chôn mất. Phải chăng thời gian giết chết tất cả mọi thứ ngay cả tình yêu?