Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 65: Đến Thành Châu



Đúng như Thương Mộ Nghiêm nói, sau khi anh trở về liền cấp tốc đặt vé bay đến Thành Châu. Những công việc gần một tuần nay đều được anh dùng thời gian ngắn nhất mà giải quyết toàn bộ.

Trưởng phòng và ông nội Thương âm thầm quan sát khả năng làm việc cùng sự phán đoán linh hoạt của anh, tuy anh nhận việc chưa đến hai tháng, nhưng không có gì làm khó được sự thông minh và bản lĩnh hơn người của Thương Mộ Nghiêm.

Rất nhanh, dự án của Thương Mộ Nghiêm tại công ty con đã được tiến hành.

Còn về phía Tịch Ngưng, cô khi đi học trở lại sẽ khong tránh khỏi việc bị thầy chủ nhiệm phê bình mà lập biên bản về việc cô nghỉ phép quá số buổi quy định trong tuần không rõ nguyên do. Nhưng sau đó thầy ấy cũng không quá để ý đến sự việc này, vì sau đó cô đã chăm chỉ đi học và bắt đầu chuyên tâm đến nơi đào tạo dành cho học sinh thi học sinh giỏi Quốc Tế.

Thương Mộ Nghiêm và Tịch Ngưng trong nửa tháng liền đều tập trung vào chuyện của bản thân. Nhưng thứ duy nhất họ giống nhau chính là sự phát triển của bản thân mình.

Nhưng cuộc sống yên bình đó không tiếp tục được bao lâu, biến cố đã từ từ xuất hiện…

Vừa kết thúc tiết học là năm giờ chiều, thay đồ tắm rửa xong cũng đã sáu giờ tối. Ngồi xuống ghế giải bài tập, chưa đến mười lăm phút di động cô đột nhiên rung lên

Là tin nhắn của Phó Giao Hi.

Anh ấy nhắn:[Tịch Ngưng, em có đang bận gì không? Giúp anh một chuyện với.]

Tịch Ngưng:[Có chuyện gì ạ?]

Phó Giao Hi soạn tin nhắn, hai phút sau mới gửi một nội dung dài:[Tịch Ngưng em gái ngoan, giúp anh với. Mộ Nghiêm cậu ấy có giữ một cái thẻ nhớ sd của anh, nhưng mà thời gian gần đây bọn anh đều rất bận, em có thể đến đó lấy giùm anh không? Tiền bay rồi ăn uống anh sẽ chuyển qua cho em. Anh sẽ trả luôn tiền công cho em, sẽ không để em chịu thiệt, em cũng có thể đến Thành Châu một chuyến để du lịch mà, còn gặp được Mộ Nghiêm nữa, giúp anh với.’’

Anh ấy tiếp tục nài nỉ:[Giúp giùm anh với. Anh chỉ tin tưởng em thôi.]

Tịch Ngưng gãi gãi đầu, không đồng ý ngay lập tức mà trả lời:[Em không hứa trước được, đợi Tịch Khương về em hỏi ý kiến anh ấy.]



Nói là xin phép nhưng thật ra cũng chỉ là một dòng tin nhắn thông báo cho Tịch Khương biết, chưa kịp đợi đến sự đồng ý của anh trai, Tịch Ngưng đã đặt vé đến Thành Châu.

Khi cô đặt chân xuống sân bay Thành Châu, từ nơi này nhìn vào trung tâm thành phố lại choáng ngợp không thôi.

So với thành phố Di Hoa lại càng xa hoa lỗng lẫy hơn rất nhiều, đưa mắt nhìn những toà nhà cao tầng đủ các loại đèn màu rực rỡ công nghệ trước mặt, những toà nhà cao tầng thật sự rất rất cao, nhìn từ xa đã thấy nó rất to rồi, thế ở gần không biết còn kinh khủng tới mức độ nào. Những con đường vành đai nhiều tầng lần đầu nhìn thật sự rất rối, bây giờ lại là buổi tối, cô chỉ biết nó là vành đai là vì có ánh sáng từ những chiếc xe ô tô chạy vụt qua.

Xem di động thì đã gần mười hai giờ đêm. Tịch Ngưng gọi một chiếc xe taxi, sau khi ngồi vào trong xe đưa địa chỉ cần đến cho tài xế.

Tịch Ngưng hướng ánh nhìn qua cửa kính, trầm tư nhìn ra bên ngoài.

Đây là…nơi mà Thương Mộ Nghiêm được sinh ra và lớn lên.

Môi cô cong lên, điểm đạm mà cười đến vui vẻ.



Gần một tiếng đi xe Tịch Ngưng đã đến trước một cánh cổng rất to. Cô ngơ ngẩn ngước lên nhìn, sau đó vào danh bạ tìm số di động của anh.

Chợt sững người một cái, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi di động bằng số điện thoại cho anh.

Nhưng mà, bây giờ lại khuya như thế rồi. Vì sao cô có thể chắc chắn rằng anh vẫn còn thức chứ? Thậm chí khi đặt chân xuống sân bay cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Nhưng rất may mắn là di động đã kết nối thành công.

Giọng nói trầm thấp, từ tốn, chậm rãi đã lâu không nghe lại truyền qua loa di động cô:’‘Alo?’’

Bàn tay cô hơi run lên một cái, một trận gió lạnh thổi qua làm toàn thân cô đều run lên. Tịch Ngưng hơi run run giọng gọi:’‘Anh Mộ Nghiêm, em là Tịch Ngưng, Anh còn thức không?’’

Cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng bằng sắt trước mặt, nói tiếp:’‘Em đến trước khu dân cư Châu Mạc Nguyên, anh có thể gặp em một lát được không?’’

Đầu giây bên kia im lặng vài giây, giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ, trở nên gấp gáp hỏi:’‘Em đến Thành Châu? Vào giờ này?’’

Ngừng lại một lát, anh lạnh giọng nói tiếp:’‘Tại sao em lại đến đây?’’

Tịch Ngưng chỉnh lại khăn choàng trên cổ mình, bĩu môi gọi tên anh:’‘Anh Mộ Nghiêm…’’

Thương Mộ Nghiêm hít một hơi sâu, giọng điệu ít nhiều đã có sự thay đổi:’‘Em đi taxi tới? Hay là xe riêng?’’

Tịch Ngưng:’‘Em đi taxi.’’

‘‘Vào trong xe đi.’’

Tịch Ngưng quay lại nhìn chỗ vừa rồi chiếc xe taxi vừa đậu, cũng không nói gì nhiều, ngắn gọn nói:’‘Anh đem cho em luôn bộ sd của anh Phó Giao Hi với ạ, anh ấy nhờ em đến lấy.’’

Cô vừa nói hết câu thì đầu giây bên kia đã tự động ngắt máy, hai tiếng “Tút” vang lên từ trong điện thoại, cô giơ di động lên thì đúng là cuộc gọi đã quay về giao diện danh bạ cuộc gọi.



Thương Mộ Nghiêm ném di động xuống giường, nét mặt anh vẫn là sự bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng ở khoé mắt lại loé lên một tia thiếu kiên nhẫn cùng không can tâm.

Trong đầu liên tục nhớ tới câu cuối cùng của cô.

Lấy sd giúp Phó Giao Hi…

Quen biết nhau lâu đến vậy cũng chưa từng thấy cô lấy giúp anh cái gì.

Không lâu sau đó Thương Mộ Nghiêm đã xuống nhà, bây giờ trong nhà họ Thương vẫn sáng đèn nhưng lại không có ai ở trong phòng khách, sự yên tĩnh này càng khiến căn dinh thự càng thêm ngột ngạt và bí bách. Làm cho không khí cũng trở nên ngột ngạt.

Đống lộn xộn trong nhà đã được người làm dọn dẹp lại, căn dinh thự đã trở lại sự yên bình ban đầu sau khi trải qua một trận bão lũ kéo đến.