Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 23: Bị theo dõi



Vừa lái xem về đến gara chung cư chưa kịp xuống xe, nhìn qua gương chiếu hậu Khương Ninh nhìn thấy một người trùm đồ đen kín mít thấp tha thấp thỏm cách khoảng nhìn về phía xe của cô.

Chiếc xe cạnh đó thời gian này Khương Ninh luôn nhìn thấy, không biết là vô tình hay cố ý nữa. Nhưng hôm nay chiếc xe nãy đã lẽo đẽo bám theo cô cả ngày, giờ còn theo cô vào tận gara chung cư nơi cô ở. Có thể đoán được người này có thể là người có thân thủ tốt, chẳng sợ gì, không cần giấu giấu giếm giếm mà công khai theo dõi. Hoặc là người ngu ngơ nhất chưa từng theo dõi ai và cũng không có ác ý gì.

Khương Ninh mở cửa xe bước xuống, thong dong bước vào thang máy. Bấm thang máy trước khi thang máy đóng lại Khương Ninh không vào mà tận dụng điểm mù trốn sau cột chống.

Bước chân ngày càng gần, đi đến cạnh thang máy bấm nút đi lên.

Là con gái

" Cô là ai" Giọng nói Khương Ninh lạnh lùng vang lên sau lưng cô gái kia.

Bất ngờ có giọng nói phía sau phát ra, với hiện tại đang làm việc xấu nên khiến cho cô gái phía trước giật mình, cả người run lẩy bẩy suýt té ngã.

" Khương Ninh.....là mình" vừa nói cô gái vừa run rẩy quay lại. Gương mặt xinh đẹp lại có chút tái nhợt, hai mắt hơi phiếm hồng long lanh, sau đó từng hạt tí tách tí tách rơi xuống.

" Mế Khả, sao cậu..."

Khi cô gái trước mặt quay lại, Khương Ninh cũng giật mình cùng bất ngờ. Nghĩ đến rất nhiều người nhưng chưa bao giờ cô nghĩ người này lại là Mễ Khả bạn thân của cô.

“ Tớ…tớ” Thập Tử Nhất thật sự không biết giải thích thế nào nữa, không biết khi nói ra Khương Ninh có tin cô không hay khi biết cô không phải Tiêu Mễ Khả mà là tác giả của bộ truyện này, nhầm là tác giả của bộ truyện kiếp trước chứ mạch truyện kiếp này đã vượt qua tầm kiểm soát của cô rồi. Thập Tử Nhất sợ Khương Ninh biết cô là người đã chấm ngòi bút và tạo nên mọi bi kịch cho số phận của Khương Ninh của kiếp trước thì Khương Ninh sẽ nhìn nhận cô như thế nào và cô ấy sẽ làm gì cô đây.

Cô sẽ phải giải thích như thế nào về việc tại sao Thập Tử Nhất cô lại ở đây còn Tiểu Mế Khả thì đã đi đâu. Thập Tử Nhất đầu rối như tơ vò, thấp thỏm lo âu, lòng tràn đầy mâu thuẫn.

Nếu đây là thế giới thực thì cô thật sự không muốn quay về thế giới thực kia nữa, ở kia cô là một đứa trẻ mồi côi, một thân một mình, quanh năm suốt tháng chỉ có một mình với một căn phòng nhỏ và một chiếc máy tính. Một cuộc sống tẻ nhạt, mỗi ngày đều như nhau nên giờ cô sống ở đâu cũng như vậy mà thôi.



Cốt truyện hiện tại đã vượt xa khỏi bố cục ban đầu. Các chi tiết cụ thể đã không trùng khớp và xuất hiện thêm nhiều tình tiết khác, nói chính xác hơn thì bây giờ đây là một câu truyện khác không phải là bộ truyện cô viết nữa rồi. Với một người đầu óc bình thường lại nhát gan như Thập Tử Nhất thì cô thà chọn ngồi im bất động, sống một đời yên bình còn hơn.

Thấy người đối diện im lặng không hé nửa lời, nhìn gương mặt chứa đựng sự dằn vặt cùng đau khổ đó, Khương Ninh không hiểu lí do vì sao cô ấy lại làm vậy nhưng cô biết một điều rằng mọi hành động của cô ấy không hề có ác ý muốn làm hại cô. Tiêu Mế Khả cô ấy có nỗi khổ tâm không thể nói cho ai biết.

“ Cậu về đi, hãy gọi cho mình nếu sẵn sàng nói ra” Cô trong lòng cũng khó chịu, không thể tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra được, cô cần một câu trả lời nhưng Mế Khả chưa sẵn sàng nói ra mọi thứ cô cũng không thể nào bắt ép cô ấy.

Thấp Tử Nhất cũng nhất ngờ với câu trả lời của Khương Ninh. Cô không nghĩ rằng Khương Ninh có thể để cô đi như vậy. Thật sự giờ Thập Tử Nhất cũng không biết phải nói gì với Khương Ninh và cô ấy cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ thật tốt đã.

Nghĩ vậy, Thập Tử Nhất bước nhanh vào xe rồi phóng khỏi gara chung cư.

Nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi trong sự vội vàng, Khương Ninh lòng nặng trĩu. Khi quay người chuẩn bị bước nào thang máy thì Khương Ninh chợt dừng lại ba bốn giây rồi mới bước vào thang máy.

Nhập mật khẩu bước vào nhà, bỗng chốc khứu giác cô bị lấp đầy bởi hương thơm của cơm trắng béo bở, cùng hương vị thức ăn xào mắn đường trong bếp lan tỏa khiến cho cái bụng cả ngày chưa ăn gì đã đói đến cồn cào mà quên luôn chuyện phiền lòng mới vừa rồi.

Khương Ninh nhanh chóng thay giầy, ném túi sách lên sofa chạy qua phòng bếp. Tựa vào cửa bếp nhìn người đàn ông đang tập trung nấu nướng bên trong, nhìn đôi bàn tay thành thục thái củ quả một cách điêu luyện, kỹ thuật của anh chẳng thua kém gì mấy vị đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn năm sao. Khương Ninh nhìn đến thất thần, lòng như được rót vào mật ngọt khiến cho cuộc sống cô tở nên ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc.

Chỉ muốn dừng lại ở khoảng thời gian này, hạnh phúc và bình yên.

“ Lại đây, còn nhìn nữa là anh sợ em không kiềm chế được mà muốn ăn anh tại đây đó.” Dù bận rộn trong bếp nhưng nghe thấy động tĩnh bên ngoài anh biết cô đã trở lại. Nhưng lại đứng ở cửa nhìn anh mà không nói tiếng nào nên anh cũng tò mò quay lại.

Khi bắt gặp đôi mắt mê si lưu luyến dính chặt trên người anh, khiến anh không nhịn được mà muốn trêu đùa cô.

Khương Ninh vội vàng thu lại tâm tư “ Hừ” một cái khinh bỉ rồi chạy lại phòng khách, người đàn ông này da mặt ngày càng dày.