Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 20: Chỉ cần là anh có gì không dám



Tại bên cửa sổ, ánh mắt Khương Ninh nhìn xa xăm ra phố đêm ngoài cửa sổ, nâng chén rượu mơ lên nhâm nhi suy tư. Cô thích uống một hai chén rượu trước khi đi ngủ, uống rượu khiến cơ thể trở nên ấm áp cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Kiếp trước yêu Trầm Tu tinh thần cô luôn sống trong sự sợ hãi, lo được mất được.

Vì yêu tự dằn vặt bản thân, tự trách và thương tổn.

Dần về lâu sẽ thật khó khăn để chìm vào giấc ngủ và để có được một giấc ngủ ngon là điều khó khăn.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó thấy đáng buồn cho bản thân cô ở kiếp trước khi tim đập nhanh thì não cũng không còn tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.

Tất cả những điều đấy chỉ vì cô là một nữ phụ, kiếp làm nữ phụ được tạo ra để làm thắp sáng nữ chính, nam chính.

Tay cầm chén rượu cô nắm chặt, ánh mắt thâm sâu chứa đựng sự hận thù.

Kể cả có là một nhân vật truyện cô cũng xứng đáng có được một chút hạnh phúc của một con người. Tại sao chỉ vì rung động với một người mà tước đoạt tất cả mọi thứ của cô, tình yêu, tình thân, tình bạn và cả chính bản thân chân chính tươi đẹp nhất.

Cô hận tác giả đã viết nên câu truyện này.

Nhưng không hiểu lí do gì mà cô được trọng sinh lại, cốt truyện cô nhìn thấy bản thân lúc chết đi cũng là kết thúc truyện. Một nhân vật phụ không độc ác hại người mà lại hứng trọn những bi kịch bị thương nhất.

Nghĩ thế nào cũng thấy ấm ức.

Kiếp này cô đã sửa lại cốt truyện ban đầu khiến cho tình tiết truyện cũ thay đổi, đặc biệt là tình huống gặp bọn cướp, hay bị theo dõi, kiếp trước không có truyện như vậy.

Liệu đây có phải là cốt truyện đã được sửa.

Nhưng cảm giác của cô giờ này khác hoàn toàn với cô của kiếp trước. Kiếp trước cảm giác như không thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của bản thân, cô từng muốn từ bỏ đi cuộc tình đơn phương với Trầm Tu nhưng có một sức mạnh nào đó khiến cô tiếp tục cho dù chính bản thân cô thực sự không muốn.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc thực hiện như một con rối. Kiếp trước cảm thấy lòng tràn đầy mâu thuẫn.

Như hai luồng suy nghĩ luôn giằng xé nhau.

Đúng vậy, cảm giác của cô ở kiếp này đã khác.

Cô thấy giờ đây cô chính là cô, cả tâm hồn lẫn thể xác đều là cô. Con người, nội tâm cô không còn mâu thuẫn, dằn vặt như kiếp trước. Từ trong ra ngoài đều đồng nhất.

Được tẩn hưởng niềm vui sướng và hạnh phúc lan tỏa. Cô cũng lo sợ, sợ mọi thứ sẽ biến mất, hiện giờ chỉ là một giấc mơ, sợ phải quay về cảnh kiếp trước.

Một hơi thở nam tính mang theo hơi thở mát lạnh bao lấy cô, cũng thành công kéo suy nghĩ cô trở lại.



" Đang suy nghĩ gì vậy"

Anh ngồi xuống cạnh cô, dùng cánh tay không bị đau ôm lấy eo cô, dùng lức kéo cô vào lòng.

Đúng là đàn ông bị thương nhưng sức mạnh ghê. Cô dùng lực cũng không thoát ra khỏi cái ôm mà còn bị ôm chặt hơn.

" Hử, em đang suy nghĩ gì mà xuất thần vậy? "

 Cô tựa vào lòng anh, ánh mắt lưu luyến nhìn thẳng mắt anh, không trốn tránh.

" Thừa Dật anh có từng đọc tiểu thuyết ngôn tình không?"

Anh lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Từ trước tới nay ngoài xem tài liệu công ty hoặc sách kinh doanh, nghiên cứu khác thì anh cũng chưa động đến những thể loại sách vô bổ não tàn như vậy.

" Anh tin vào việc trọng sinh không? Em chỉ giả sử thôi, nếu anh được sống và làm lại tất cả thì anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Cô chăm chú nhìn anh, bàn tay nắm lấy vạt áo anh. Thấy hành động này của cô anh biết cô rất mong đợi câu trả lời từ anh và nó cũng rất quan trọng đối với cô. Anh không hiểu sao cô lại hỏi những câu hỏi đó và nó có ý nghĩa gì với cô.

Anh suy nghĩ thật thận trọng, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, chứa đựng những yêu thương chỉ dành riêng cho cô.

" Tất cả mọi sự vật hiện tượng xảy đến đều có lí do của nó, nếu có cơ hội được trọng sinh đó là một điều may mắn, hãy tiếp nhận nó và tận dụng thật tốt cơ hội được trọng sinh. "

Mắt cô sáng lên, cô đã có được đáp án mình mong muốn. Nếu đã cho cô trọng sinh lại một lần nữa cô sẽ sống thật tốt, sống hết mình không cần phải sống trong lo sợ, trọn vẹn tận hưởng hạnh phúc đang có.

Nghĩ thông suốt cô vui vẻ, cười tươi ngửa mặt hôn chụp lên môi anh một cái như ban thưởng. Nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ và trả lời câu hỏi của cô như vậy cũng thật quyến rũ quá đi.

Bất ngờ, nụ hôn bất ngờ này anh chưa kịp cảm nhận đã nhanh chóng rời đi khiến anh luyến tiếc, anh tham lam muốn nhiều thêm nữa.

Anh đưa mặt lại gần, mắt nhắm lại mong đợi.

Anh càng đưa mặt tiến đến cô càng ngửa mặt ra phía sau, hai tay chống lên ngực anh giả bộ không hiểu hàm ý.

" Anh làm gì vậy, nhắm mắt làm gì?" Vừa hỏi cô vừa cố nín cười nhìn anh

" ha ha ha..." Một tràng tiếng cười giòn tan vang lên. Cô cũng không muốn cười mà, nhìn đôi mắt nhắm lại, môi hơi chu ra đầy chờ mong.



Đáng yêu quá đi.

Anh ngượng ngùng mở mắt ra, có chút xấu hổ cúi mặt xuống không thèm để ý đến cô nữa.

Giận rồi sao

" Thừa Dật"

" Anh giận thật à, anh còn giận dỗi là em sẽ đi hôn người đàn ông khác"

" em dám" Người đàn ông ngửa mặt lên, giọng trầm thấp mang theo sự tức giận, ánh mắt âm u nguy hiểm nhìn cô chằm chằm.

Chỉ cần cô gật đầu một cái là anh có thể đốt cháy, phá hủy mọi thứ vậy. Thùng dấm này cũng chua quá đi.

" Dám" Khi nói ra câu này, chưa kịp để anh phản ứng lại cô đã nhanh chóng dùng hai tay ốm lấy hai bên má anh môi hôn chụt chụt chụt lên môi anh. Ánh mắt thâm tình nhìn anh

" Chỉ cần là anh có gì không dám"

Sự giận dữ nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói này.

Cô gái này thật bá đạo, nghênh ngang. Dám trêu đùa anh, anh vuốt tóc cô đầy cưng chiều.

Nhìn người con gái trước mặt hai bên má hồng ngượng ngùng, khuôn mặt đẹp sắc sảo, đôi mắt long lanh như biết nói, khi nhìn sẽ đắm chìm trong đó.

Không nhịn được anh ôm chặt cô hơn không quan tâm đến vết thương trên vai mà dùng lực nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi.

Không để cô kịp phản ứng lại môi mỏng đã bị chiếm lấy.

Lần này không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt qua mà là một nụ hôn cuồng nhiệt đầy chiếm hữu.

Thừa dịp cô hé miệng nói anh nhân cơ hội này tham dò vào bên trong đón nhận tất cả những mật ngọt từ cô.

Khương Ninh đưa tay ôm lấy cổ anh, mắt nhắm lại đôi môi đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt đến từ anh.

Lúc bắt đầu có chút không quen, khi thích nghi được rồi lại thấy mê mẩn chìm đắm vào nó.

Môi lưỡi triền miên không dứt đến khi hô hấp của hai người cạn kiệt, dồn dập thì Thừa Thiên Dật mới miễn cưỡng tách ra.