Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 11: ở lại



Thu xếp ổn thoả cho anh Khương Ninh xách túi lên chuẩn bị về. Chưa kịp đứng thẳng dậy tay đã bị ai đó nắm chặt kẹo lại.

" em đi đâu " giọng run run, hơi thở anh gấp gáp, đôi mắt đen nhánh đầy sợ hãi, hốt hoảng. Anh rất sợ, sợ chỉ là giấc mơ, sợ tỉnh rồi cô sẽ không ôn nhu, không còn cười với anh nữa.

" em đi về nhà, không ba mẹ sẽ lo lắng"

Thừa Thiên Dật vẫn cố chấp nắm lấy tay cô, ánh mắt có chút nũng nịu nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào.

Lúc này cô nhìn anh không khác gì con nít, bất an và thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

" nhanh buông, mai em sẽ qua thăm anh"

Anh lắc đầu, tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô nằm dính sát vào người mình chỉ có như vậy anh mới cảm thấy sự tồn tại của cô là chân thật.

" anh đau quá, ở lại được không?"

Khương Ninh trên mặt tỏ ra nghiêm khắc nhưng trong lòng đã mền nhũn, tìm đập nhộn nhịp không có tiết tấu.

" Đau ở đâu, em xem" nói rồi cô dùng tay sờ loạn trên người anh, tay nhéo mạnh một cái vào eo anh.

" a za" Cơn đau khiến anh ren nhẹ. Đôi bàn tay kia không an phận mà vừa xoa vừa bóp bụng anh, như một con vật nhỏ vừa phá hiện ra vùng đất mới mà tỏ ra thích thú, muốn nghiên cứu tìm tòi. Nơi bí ẩn nào đó trong cơ thể bắt đầu rục rịch khó chịu.

Cô nghĩ anh nhìn gầy vậy mà cơ bụng cũng săn chắc phết, sờ thật thích, cứ như vậy dùng nhón trỏ chọc vào vài cái. Mải mê với niềm vui vừa được phát hiện mà cô không biết bản thân đang đứng trước nguy cơ bị làm thịt.

" thích không"



" thích" nói xong cô mới biết mình đang nói gì, tự phỉ nhổ bản thân một trăm lần. Thật mất mặt, cô lại bị mê hoặc bởi cơ bụng săn chắc ấy, thật không có chí khí mà.

Cả người bị đẩy mạnh, quay một vòng rồi bị đè xuống dưới. Một tay anh nắm chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại chơi đùa ngọn tóc rối bên tai cô. Ánh mắt cong cong, đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười quyến rũ.

" Ở lại, ông đây thoả mãn em"

Dám dùng mĩ nam kế với cô à, đúng là không biết trời cao đất dày mà.

Nghĩ vậy chứ nhìn dáng vẻ này của anh cô rất hưởng thụ nha. Sống lại rồi cô mới thấy hạnh phúc như vậy, hạnh phúc chỉ có thể bên cạnh anh mới có được, cô muốn trân trọng từ khoảng khắc ấm áp ở bên cạnh anh. Thật không nỡ lòng từ chối anh hay chính cô cũng giống anh cũng muốn ở bên cạnh anh.

Bên tai có một hơi thở nóng hổi phả vào.

" Được không? " âm giọng trầm ấm, khàn khàn khiến tai cô nhột nhột.

Trong vô thức cô lại gật đầu đồng ý, đúng là bị mê hoặc bởi sắc đẹp này rồi và cô tình nguyện bị anh mê hoặc.

Khoé miệng anh đầy ý cười đắc ý. Anh chồm qua tranh thủ lúc cô đang thất thần hôn lên môi cô.

Khương Ninh hơi giật mình, bất động, để tùy ý anh làm loạn. Đôi môi anh mềm mại, hơi thở mát lạnh vị tranh. Anh ngậm lấy môi cô một cách nhẹ nhàng, nhấm nháp từng chút một, dẫn dắt cô theo từng tiết tấu của anh.

Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ và triền miên cùng anh không biết bao lâu.

" bà Khương gọi đến, bà Khương gọi đến" Tiếng điện thoại kêu ing ỏi kéo tâm trí Khương Ninh lại.

Cô đẩy mạnh anh ra, đẩy thế nào cũng không được, đây thực sự là người vừa mới ốm sao.



" mẹ gọi, em nghe điện thoại đã"

Anh không nói gì, ánh mắt trầm xuống nhưng không có ý định thả người ra. Cánh tay dài lười biếng không tình nguyện vươn ra cầm lấy điện thoại trên bàn đến bên cô.

" Khương Ninh con định làm việc không cần mạng nữa à. Con nhanh về đây cho mẹ"

Điện thoại vừa bật đã nghe thấy tiếng quát bên kia của mẹ Khương nhà cô. Cô nhìn lên gương mặt lạnh, mặt đen anh híp lại, hơi thở nóng rực đầy áp bức nhìn chằm chằm cô. Vừa rồi cô đã đắp ứng sẽ ở lại với anh nên chỉ đành nói dối mẹ Khương.

" mẹ tối nay con hẹn Khả Khả, sẽ ngủ lại bên đấy luôn"

" Được rồi, nhớ chú ý ăn toàn" Chỉ cần biết cô ở đâu, làm gì thì ba Khương, mẹ Khương cũng yên tâm nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Chưa kịp phòng bị đã bị anh hôn lấy.

" ưm...ư...m "

Nụ hôn anh mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng đầy phấn khích, không còn kìm chế như lúc đầu nữa mà hùng hổ gặm nhấm cô từng chút một. Nhân cơ hội anh đưa lưới vào miệng cô càn quét một vòng các góc trong miệng cô, hút lấy mật ngọt từ cô, trầm luân.

Không biết triền miên trong bao lâu, khi cả hai người hít thở không thông, Thừa Thiên Dật mới buông cô ra , nhìn sắc môi cô bị mình hành đến sưng đỏ nở rộ thật quyến rũ. Anh thật sự muốn ăn cô ngay lúc này nhưng không thể vội vàng được. Sợ nhanh quá sẽ doạ đến cô.

Nơi nào đó giờ đã rục rịch ngẩn cao đầu chống lên đùi cô. Giờ bĩnh tình lại cô mới để ý và nhận ra đó là cái gì. Lần đầu tiếp xúc với nơi đó của phái nam khiến cô thật xấu hổ, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng. Nơi đó to lớn, nóng rực đâm lên đùi cô, cô sợ nên cũng nằm im không động đậy.

Nhìn thấy người nào đó bị doạ sợ, anh đành phải đứng dậy đi vào nhà tắm.

Nhìn theo bóng lưng anh, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm, nếu anh thật sự không kiềm chế được mà làm thịt cô ngay lúc này thì. Nghĩ thôi đã sợ rồi, giờ cô thật sự chưa có chuẩn bị tâm lý.