Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 52



Yui cứ đứng tần ngần mãi, không biết nên làm gì tiếp theo thì Hikari đã nhẹ nhàng bước đến gần chỗ của bọn Takeru.

Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn, trong đôi mắt màu đỏ đó như có một cái gì đó lóe sáng, từng giọt từng giọt nước trong suốt như những viên pha lê dân lăn trên gò má nhỏ bé.

Loki cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn, anh muốn vươn tay, ôm Hikari vào lòng, nhưng bộ não dường như không nghe lời anh, nó làm cho hai chân anh run rẩy và cơ mặt bắt đầu méo mó.

Bỗng nhiên, Loki quỳ gối xuống, mặc kệ mặt đất đang dơ bẩn và đất cát mù mịt. 

Anh cúi gập người, chấp hai tay lại, trán anh liên tiếp cụng vào mặt đất dơ bẩn, nghe được cả những tiếng “ Bịch Bịch”  to, những âm thanh đó như nhát búa, giáng vào tim của những người xung quanh.

Thor sửng sốt, hoảng sợ, anh muốn tiến lên để đỡ Loki đứng dậy, nhưng Balder đã đứng chắn trước mặt anh, khuôn mặt đanh lại, Balder cản Thor, khẽ xoay đầu nhìn Thor lắc đầu.

Bây giờ không phải lúc, anh hiểu Loki nhất, cứng đầu và bướng bỉnh, cậu ấy đã cảm thấy có lỗi với Hikari mấy trăm năm, bây giờ là lúc Loki chuộc lại hết lỗi lầm của mình, ít ra như thế Loki mới có thể cảm thấy thanh thản. Không còn bị dày vò bỡi nỗi đau âm ỉ trong tim suốt mấy trăm năm qua.

Thor lúc đầu hơi ngơ ngác, và rồi dường như hiểu ý, Thor nghiến răng, lùi bước về phía sau, lại im lặng, khôi phục bộ mặt sắt thép như mọi ngày.

Takeru tức giận, hai tay anh nắm chặt thành quả đấm,sau gần mười hai mươi tiếng cụng,anh tức giận chạy về phía Loki, nắm cổ áo anh kéo mạnh lên, miệng gầm to

“Thằng khốn, mày đang làm gì vậy?”-Đôi mắt Takeru tóe lửa, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ và bi thương khó nói nên lời.

Loki không nói gì, xô Takeru ra, chính mình lại một lần nữa quỳ xuống đập liên tiếp xuống nền đất.

Máu tươi từ cái trán trắng noãn đó còn đỏ hơn cả mái tóc của anh, nó làm chói mắt của tất cả mọi người xung quanh, trán Loki bắt đầu thâm tím, sưng lên và máu không ngừng chảy, thấm ước cả một vùng đất nhỏ.

Yui không hiểu chuyện gì, cô cũng không đành lòng, toan chạy lại để đỡ lấy Loki thì Hikari đã nhanh hơn.

Chỉ thấy Hikari nhẹ nhàng đi lại gần Loki, ôm anh vào lòng, đôi tay khẽ xoa mái tóc đỏ của anh, Loki mơ màng, hít thở mùi hương kỳ lạ trên người Hikari, có cảm giác rất muốn khóc, nhưng không khóc nỗi.

Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi anh không thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc? Đã bao lâu rồi anh tự dằn vặt mình trong màn đêm. Cứ mỗi khí nhắm mắt, lại thoáng nghe thấy tiếng la hét của Hikari, những lúc đó, Loki lại đau đớn khôn nguôi, tự đổ lỗi cho mình, tự làm đau mình. 

Hikari như một liều thuốc độc, ký ức về cô như một con quái vật gặm nhấm tâm can anh. Đau lắm.

Hít một hơi, Loki vươn tay ôm lấy bóng dáng nhỏ bé ngay trước mặt, thật chặt, tựa như muốn khảm cả cô vào người anh.

Yêu lắm, nhưng người anh yêu đã không thể ở bên anh nữa rồi.

Một tiếng chuông bạc ở đâu đó vang lên, Hikari nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

“Đừng buồn.. Em chưa bao giờ trách anh”-Môi cô chạm vào vết thương đã sưng to trên trán anh, đôi môi mềm mại nhưng không có độ ấm, giây phút đó, nước mắt òa vỡ, Loki bi thương khóc, từng giọt từng giọt nước thi nhau chạy trên gò má trắng noãn của anh.đó, nhỏ nhẹ mà ấm áp, lúc trước, Loki thích nhất nghe giọng nói này của Hikari, vì thế anh thường bày trò trêu trọc cô, muốn nghe cô khóc, giọng nói của cô rất đáng yêu. Anh rất muốn bảo vệ cô, chỉ tiếc, anh hứa, mà không làm được, còn đẩy cô vào chỗ chết.

“Hikari..”- Từ phía sau, Takeru xông tới, giành lấy Hikari đang ôm chặt Loki, anh tam lam hít thở mùi thơm từ mái tóc cô, phía sau, có cái gì đó ướt đẫm, Hikari sững sốt, mắt cô chợt nhòe đi.

Ấm quá, phải rồi, chính là vòng ôm này, ngày đó, mỗi lần cô sợ hãi, mỗi lần cô buồn, chỉ cần có Takeru ôm cô vào lòng là mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.

Loki nhìn vòng tay trống rỗng của mình, bỗng nhiên có cảm giác hụt hẫng khó nói nên lời. Anh nhìn Hikari, nhưng rồi anh bỗng sững sốt.

Ký ức bỗng nhiên ùa về, quay quanh Hikari. Chỉ thấy cơ thể cô run lợi hại, hai chân dùng sức vẫy đạp, Takeru hoảng hốt, vội ghìm chặt Hikari lại vì cô đang hoảng loạn.

Miệng cô mếu máo, bỗng nhiên òa khóc

“Em đau lắm! Em đau lắm! Em đã cố kêu tên anh, nhưng không ai nghe, không ai nghe cả! Đau lắm đau lắm!! Cứu em cứu em..!!”

Thái độ của Hikari bỗng nhiên thay đổi, cô bỗng chốc giãy giụa càng lợi hại hơn, không gian xung quanh bỗng thay đổi, mọi thứ bị méo mó đến đáng sợ.

Gió lạnh từ đâu lùa tới, thổi mạnh, làm tất cả mọi thứ như bị cuốn vào cơn bão to lớn nào đó.

Ở phái xa, mọi thứ rung chuyển, ngôi trường dường như đang phải hứng chịu một trận động đất kinh hoàng. 

Zeus sững sốt, vội vàng nắm thật chặt thành cửa sổ vì mọi thứ đang ngày càng rung lắc mạnh hơn, Thoth cũng hoảng hốt, cố định mình với bức tường sau lưng.

Học sinh trong trường hoảng loạn la hét, bất đắt dĩ, Zeus phải vung cây trượng của mình ra, lập tức từng đóm sáng màu vàng bay lên, biến mất trong không trung.

Từng tốp học sinh dần biến mất, chỉ còn để lại một ngôi trường đang bị nhấn chìm bởi cơn động đất.

Zeus thâm trầm nhìn ra cửa sổ, ở phía xa, có một thứ ánh sáng màu đen quỷ dị đang tỏa ra.

Jin và Ayame vốn dĩ núp ở một góc trong cánh rừng để quan sát, thấy sự biến đổi này cũng hoảng hồn, biết là Hikari đang bị những ký ức kia nuốt lấy, nhưng họ không thể đi ra, nếu đi ra, thì mọi thứ sẽ hỏng hết, nên chỉ đành ôm nhau ở một góc, Jin thút thích, núp sâu trong lòng Ayame, buồn rầu nhìn về hướng có tiếng la hét tuyệt vọng kia.

Takeru và Loki thấy, thấy tim mình bị vò nát, nhìn khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi của Hikari, Loki bỗng la lên, ôm lấy đầu và dùng sức rống.

Tình thế thay đổi, Thor và Balder vội giữ chặt Loki, Yui và Apollon lại nhào về phía Hikari đang giãy giụa trong vòng tay Takeru, Takeru đau đớn, cố gắng ôm thật chặt Hikari, chỉ sợ nếu lỏng tay, cô sẽ mãi mãi biến mất trước mặt anh.

Stukito im lặng, anh đi từng bước thật khẽ lại gần Hikari, anh nhẹ đẩy Takeru ra, ôm chặt Hikari vào lòng. Hikari vẫn khóc, mỗi tiếng khóc như một nhát dao cứa vào lòng anh, mặt ngoài thì có lẽ anh không quan tâm, nhưng Takeru biết, Stukito là người yêu Hikari không thua kém anh, không bảo vệ cô như Takeru, chỉ như một người anh trai, chăm sóc cho Hikari. Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của Stukito phát triển lên, không còn đơn thuần là tình anh em nữa, nó đã phát triển thành tình yêu nam nữ!.

“Bé ngoan, đừng khóc, em khóc thì ánh sáng sẽ tàn mất ….”

Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm của anh như chứa ma thuật vậy, chẳng mấy chốc, nhịp tim của Hikari dần bình ổn lại, cô không còn giãy dụa nữ, ánh sáng màu đen xung quanh cũng dần tắt và gió cũng ngừng thổi, động đất cũng dừng.Phải rồi, Stukito nói đúng, đừng khóc, ánh sáng sẽ tàn, ánh sáng, ánh sáng là Hikari, đó là tên mà nữ thần Mặt Trời tặng cho cô, ai cũng nói, mỗi khi trời mưa, ánh sáng sẽ mờ đi, sẽ biến mất, Hikari không thích mưa, vì thế mỗi khi Stukito nói thế, cô liền nín khóc ngay.

Thật giống ngày xưa, anh ôm cô vào lòng vỗ về, sẽ không sao, sẽ không sao, vì anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi..

Cảm thấy Hikari dường như đã bình tĩnh lại, Stukito thở dài, đỡ cô đứng dậy.

Chùi vội nước mắt.

Cô đi đến gần Loki, đỡ anh đứng dậy, Loki nhìn Hikari, đôi mắt đau đớn ngập tràn tang thương.

Cụng trán mình vào anh, lấy tay xoa đi ba nốt ruồi gần đuôi mắt của Loki, Hikari khẽ nói.

“Đừng buồn, em không có giận anh…”

“Không!”- Ôm chặt Hikari vào, Loki la lớn-“Là anh! Là anh đã đẩy em vào chỗ đó! Anh không nên làm thế. Là anh!”

“Loki…”-Hikari vuơn ay chạm vào má của Loki, cảm nhận từng giọt nước nóng hổi đang vươn trên tay cô, tựa như những giọt sương trên chiếc lá mềm mại-“ Anh biết không, giây phút đó, em quả thật rất hận anh.”

Loki hoảng sợ, đôi mắt trừng lớn nhìn người trước mắt, anh sợ, anh sợ Hikari ghét anh, hận anh. Anh không muốn. Anh không hề muốn.

Đôi tay run rẩy, càng siết chặt Hikari hơn. Nhưng cô lại khẽ thở dài rồi nói

“Nhưng mà, em nghĩ rằng đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Loki, em rất yêu anh, em biết nơi đó nguy hiểm, nhưng vì anh, em có thể vào trong đó, tìm bông hoa pha lê cho anh.”

“Loki, anh còn có bạn bè bên cạnh, mà em, chỉ có các anh thôi”

“Em thật ra đã phải tan biến rồi, nhưng mà, em không muốn anh đau khổ Loki, đó không phải lỗi của anh, anh đừng buồn nữa, em cũng đau lòng theo anh.”

Nói tới đây, dường như có gì đó nghẹn ngay cổ, Hikari chợt đợt lên môi Loki một nụ hôn, nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, đôi môi mềm mại, lạnh lẽo giao nhau, Loki sững sốt, ngơ ngác nhìn Hikari đang lùi ra xa.

“Chờ đợi bao lâu, chỉ đợi đến lúc này thôi.”- Nói đoạn Hikari vươn tay ra, chợt ngay lòng bàn tay cô, một bông hoa từ từ hiện ra, lấp lánh ánh sáng, tỏa ra thứ mùi thơm nồng nàn, kéo con người ta vào sự mị hoặc của nó, bông hoa đó như được kết tinh bằng hàng vạn viên pha lê,tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết nhất trên thế gian này, trong sáng và tôn quý biết bao.

“Bông hoa pha lê!”- Tất cả mọi người đều đồng thanh, chỉ ngoại trừ Yui đang ngơ ngác.

Bông hoa pha lê rất nổi tiếng trong giới thần tiên, không những quý hiếm mà nó chỉ nằm duy nhất trong khu rừng Jishikami, được bao quanh bởi rất nhiều ám khí, chỉ có người nào tâm địa thuần khiết mới tìm ra được nó.

Không ngờ Hikari…

Nhưng cái giá phải trả đắt quá…

“Đây…”- Loki ngơ ngác nói

“Quà tạm biệt… Em xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối nên..”

“Em sẽ đi đâu??”- Takeru nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói ngập tràn phẫn nộ, có lẽ là khi chứng kiến nụ hôn của Loki và Hikari.

“Em tính đi đâu? Lại bỏ đi nữa phải không!? Anh đã mất em một lần rồi, em không được đi!”- Nói đoạn Takeru rống lên, đau đớn ngập tràn trong mắt anh, anh vươn tay, giằn lấy Hikari trong ngực Loki, nắm chặt hai vai cô mà dùng sức hét lớn.

Anh sẽ không để cô đi, tuyệt đối không thể!