Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng

Chương 6: Dụ dỗ



Edit: Myou

"Ting ~ đã xác định thân phận, cậu hai nhà họ Việt, Việt Trạch. Số người đi cùng: 2. Cửa đã mở, mời vào."

Khi cánh cửa kim loại bóng loáng, lạnh lẽo từ từ mở ra trước mặt Mục Kinh, một thế giới cơ giáp khổng lồ dần dần hiện lên ngay trước mắt thiếu niên. Cậu nín thở, vừa kinh ngạc lại vừa kính trọng và sợ hãi mà nhìn kho cơ giáp ở nhà họ Việt, nơi mà cả thế mơ ước, ham muốn có được.

Vô số cơ giáp với màu sắc khác nhau lẳng lặng đứng bên trong tấm kính đặc chế, được sắp xếp ngay ngắn dựa theo cấp bậc. Bên cạnh mỗi cái cơ giáp đều có một cái kệ nhỏ, trên đó dán kín các bản vẽ thiết kế. Các kệ nhỏ được xếp dày đặc tới mức không thể ngay lập tức nhìn thấy hết chúng.

Mục Kinh cảm thấy những bộ cơ giáp này giống như một đội quân bất khả chiến bại ẩn nấp trong bóng tối, ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể vì danh dự của nhà họ Việt mà ra trận.

Việt Trạch nắm lấy tay cậu, nhanh chóng bỏ qua những chiếc cơ giáp này, xác định mục tiêu rồi lập tức đi thẳng tới nơi sâu nhất trong kho cơ giáp. Ở nơi đó còn ẩn giấu một phòng thí nghiệm vô cùng tinh vi.

Thấy đúng như mình dự đoán, Việt Tiêu Tề trợn mắt lên.

Thằng nhóc chết tiệt này, em thực sự sẵn sàng bỏ tiền ra để theo đuổi vợ. Hai bộ cơ giáp kia mới xuất hiện được bao lâu chứ, bọn họ tốn bao nhiêu công sức cho chúng. Ngay cả y cũng không dám tùy tiện chạm vào nó, thằng nhóc này thì hay rồi, thẳng tay tặng luôn.

Việt Trạch đứng trước cửa phòng thí nghiệm, nhập mật mã phức tạp vào, mở từng cánh cửa của phòng thí nhỏ này ra. Có tất cả ba lớp cửa, lớp thứ nhất là nhập mật mã, lớp thứ hai là quét đồng tử, và lớp thứ ba còn cần một tấm card điện tử nhỏ. Tất cả những điều này đủ để thấy người xây dựng nó rất coi trọng những thứ ở bên trong.

Bên trong chỉ có một số bộ cơ giáp, nhưng những tấm biển nhỏ ở bên cạnh cho thấy rõ cấp bậc của từng loại hình cơ giáp: Cơ giáp bảo hộ cấp S. Cơ giáp công kích cấp S.

Mục Kinh bị kéo đến cuối phía đông của phòng thí nghiệm, nơi có hai bộ cơ giáp, một bộ màu bạc và một bộ màu đen.

Đôi mắt hoa đào lạnh lùng thường ngày của Việt Trạch giờ đây tràn đầy hưng phấn, anh tự hào giới thiệu với Mục Kinh: "Hai bộ này đều là cơ giáp bảo hộ có năng lực phòng ngực tốt nhất. Là tớ, anh hai với ba tớ cùng nhau nghiên cứu chế tạo, cả đế quốc này tuyệt đối là không có bộ nào sánh kịp."

"Cậu thích bộ nào? Màu bạc phòng ngự cao hơn, năng lực công kích tầm khoảng 63%; màu đen năng lực phòng ngự kém hơn một chút, lực công kích khoảng 72%."



Mục Kinh nhìn hai bộ cơ giáp hùng vĩ bên dưới lớp kính, kết cấu kim loại lạnh băng, đường cong mượt mà sắc bén, đơn giản mà mạnh mẽ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy giống như một vị thần giáng thế, bất khả xâm phạm.

Chiến ý trong lòng cậu bỗng nhiên bị khơi dậy hoàn toàn, cả người sôi trào nhiệt huyết. Cậu không hề nói chuyện với Việt Trạch, gắt gao nhìn chằm chằm cơ giáp, dùng ánh mắt quan sát hình dáng của chúng thật nhiều, bàn tay đặt lên tấm kính lạnh lẽo, như thể đã gặp được người tình trong mộng.

Quả là một phép màu, Mục Kinh khẽ cảm thán. Ước mơ của cậu cũng là có thể chế tạo được cơ giáp như vậy, cùng có năng lực phòng ngự và lực công kích, cả hai đều có thể phát huy được 90% năng lực của chúng, đây chính là quyết tâm của cậu khi lựa chọn khoa Cơ khí. Cậu vẫn luôn cho rằng đó là điều viển vông, nhưng mà bây giờ, khi có người đưa hai bộ cơ giáp này đến trước mặt cậu, nói với cậu rằng, ước mơ của cậu giơ tay là có thể với tới.

63%, 72% đã trở thành hiện thực, chỉ cần cậu cố gắng nỗ lực, thì một ngày nào đó cậu cũng có thể tạo ra một bộ cơ giáp bảo hộ có lực công kích trên 90%! Mục Kinh đã nghĩ như vậy, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt.

Việt Trạch bình tĩnh lại trước, nhìn thấy được toàn bộ sự chú ý của kẻ lừa đảo nhỏ này đều bị cơ giáp chiếm giữ, cả người cậu bộc phát một niềm nhiệt huyết cực kỳ lớn, khác hẳn với trước đây, toát ra sức hút chết người đối với anh. Anh lén lút sờ lên chóp mũi của cậu, lặng lẽ nhìn gò má của kẻ lừa đảo nhỏ, ánh mắt dịu dàng mê đắm, giống như muốn nói cho cậu biết về mối tình nồng cháy chưa từng thấy ở dưới ánh mặt trời.

Mục Kinh đột nhiên quay đầu lại, Việt Trạch nhìn lén bị phát hiện, không kịp phòng bị, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự cuồng nhiệt yêu thích trong đôi mắt này, cậu trai biết rằng đây là sự say mê còn sót lại, chưa kịp tan đi của cậu đối với cơ giáp, nhưng anh vẫn cảm thấy tai cùng khuôn mặt của mình đang dần nóng lên, không khống chế được mà đỏ bừng vành tai trắng ngần, mãi cho đến khi chóp tai đỏ bừng giống như muốn rỉ máu mới dừng lại.

"Khụ, sao, sao thế?" Việt Trạch ngượng ngùng dời ánh mắt đi, chuyển chủ để hỏi cậu. Nhanh chóng tóm tắt ý của mình: "Cậu chọn được chưa? Thích cái nào? Tớ lập tức lấy nó ra nhận chủ với cậu."

Mục Kinh không chú ý tới trạng thái của Việt Trạch. Ánh mắt của cậu vô cùng thuần khiết, ánh mắt nhìn về phía cơ giáp tràn đầy kinh ngạc cùng yêu thích, nhưng cậu chỉ lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Việt Trạch, tớ không thể nhận được, nó thực sự quá quý giá. Tớ có thể nhìn thấy nó thôi cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi, cảm ơn cậu đã bằng lòng chia sẻ cơ giáp với tớ."

Việt Tiêu Tề giờ mới chậm rãi bước đến cửa phòng thí nghiệm, nghe thấy vậy liền ngạc nhiên nhướn mày, kia là cơ giáp bảo hộ cấp S đó, mỗi người ở đế quốc này đều hiểu rõ giá trị của chúng. Cậu nhóc thậm chí có thể không được từ chối nó, rốt cuộc Việt Trạch tìm được đứa nhỏ ngốc nghếch này ở chỗ nào thế, sao có thể chống lại sự cám dỗ lớn như vậy?

Trời đất ơi, đột nhiên y cảm thấy lo lắng cho con đường tình cảm của em trai mình quá.

Việt Trạch cứng họng, hơi hé miệng, nhìn ánh mắt kiên quyết của Mục Kinh mà không biết khuyên nhủ thế nào, anh biết mình có nói gì cũng vô ích nên yên lặng dời ánh mắt sang nhìn anh hai, dùng ánh mắt thúc giục anh hai nghĩ cách giải quyết.



Khóe môi Việt Tiêu Tề giật giật, không nói lên lời, y chưa từng thấy em trai mình vội vàng tặng đồ cho người khác, đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Việt.

Y hắng giọng, thu hút sự chú ý của Mục Kinh rồi nói: "Em cứ nhận đi, ba anh nói muốn tặng đồ cho người khác thì không có lý do gì để lấy lại cả."

Mục Kinh không hề dao động, vẫn lắc đầu như cũ. Không có công lao không có khen thưởng, cho dù là đang ở trong thế giới của cuốn tiểu thuyết, cậu cũng không thể vô duyên vô cớ lấy đi một bộ cơ giáp quý giá của người khác như vậy được. Mới có ba người là có khả năng chế tạo ra cơ giáp cấp S, cậu có thể tưởng tượng được họ đã đổ bao nhiêu thời gian cùng công sức vào đó.

Việt Tiêu Tề cũng không thể làm gì được, y nhún vai với em trai mình, tỏ vẻ thương lắm mà không giúp gì được. Nhìn thấy quà gặp mặt dành cho con dâu tương lai nhà họ Việt sắp tặng thành công rồi lại có nguy cơ thất bại, Việt Trạch vô cùng lo lắng.

Ngay lúc ba người đang bế tắc, Việt Tiêu Tề đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Thật ra bộ cơ giáp màu bạc này được chế tạo cách đây không lâu, em có thể hỗ trợ thí nghiệm nó trong thời gian dài được không?"

Mục Kinh nghi hoặc quay đầu lại nhìn: "Sao ạ?" Sau đó cậu lẩm bẩm nói: "Nhưng mà trông nó rất hoàn hảo mà."

Việt Tiêu Tề lắc đầu, nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Chỉ là bề ngoài thôi, gia đình anh đều bận rộn với sự nghiệp riêng, không có thời gian tiến hành thí nghiệm. Tiểu Trạch cùng Đào Ngôn đều thuộc khoa Cơ giáp chiến đấu, đối với thí nghiệm cơ giáp bảo hộ không có tác dụng gì mấy."

Việt Trạch thấy cá nhỏ cắn câu, lập tức học theo lừa cậu: "Đúng đó, dùng người ngoài thì chúng tớ không yên tâm, cậu giúp tớ nha."

Mục Kinh lại không chịu nhẹ dạ cả tin mà mắc mưu, cậu tỉnh táo nói: "Cơ giáp cả đời chỉ có thể nhận chủ một lần, tớ không thể giúp cậu được."

"Bộ cơ giáp này vẫn chưa hoàn thiện hẳn, có thể nhận chủ lần thứ hai." Việt Tiêu Tề vì đứa em trai ngu ngốc của mình sớm ngày rước được vợ về nhà, liều mạng bôi nhọ bộ cơ giáp xuất sắc này.

Mục Kinh khẽ cắn môi, có hơi do dự trong chốc lát.

- ---------

Tui cười mệt với hai anh em nhà này luôn á, nào lập sòng đoán xem chương sau bé Mục có bị hai cha nội này dụ dỗ thành công k („• ֊ •„)੭