Anh Không Yêu Cô Ta

Chương 22: Không chịu chấp nhận anh (18+)





Nhà làm việc riêng rộng lớn bây giờ chỉ còn tiếng bước chân vội vã của người đàn ông.

Cố An Tước tìm kiếm rất lâu, vậy mà ngay cả phòng làm việc của anh cũng không thấy. Lúc đi ngang qua hành lang bên ngoài hướng ra hoa viên, chỉ lác đác vài chai rượu rỗng cũng đủ để người đàn ông xây xẩm mặt mày.

Rốt cuộc cô đã đi đâu?

Anh sốt ruột bấm máy gọi cho Dư Sênh, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có ai nhận máy. Biết cô chưa thể rời khỏi đây, Cố An Tước lại vội vã trở về phòng làm việc của anh.

Phỏng theo tính cách của cô, chắc chắn Hà Tiểu Vãn sẽ không chạy loạn trong văn phòng Ngoại giao trong tình trạng say mê không rõ như vậy.

Lần này Cố An Tước tỉ mỉ kiểm tra cả phòng ngủ phía sau.

Cánh cửa được đẩy ra từ phía ngoài, căn phòng vẫn trống rỗng và âm u tối như mọi khi.

Anh bước đến bên giường, còn chưa kịp làm gì thì phát hiện phía sau có tiếng động khẽ.

Cố An Tước xoay người lại, ở phía ghế sô pha cạnh giường... hình như có ai đó.

Soạt!

Căn phòng đột nhiên sáng choang, người đàn ông nheo mắt thích nghi, chỉ giây sau đã hoàn toàn chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt.

Đèn trong phòng đột nhiên thắp sáng, là cùng với chiếc áo lông vũ bên người Hà Tiểu Vãn cùng lúc rơi xuống sàn.

Bờ vai trần trắng mịn, rãnh lưng sâu hút ẩn hiện, ngay cả xương cánh bướm đã từng nhìn qua bao nhiêu lần vẫn có thể trở nên bỏng mắt.

Cô suýt nữa đã thoát y trước mặt anh.

Hơn nữa... còn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

"Tiểu Vãn." Người đàn ông bước lại gần, khẽ gọi.

"Hức..."

Hà Tiểu Vãn lập tức xoay người, không chút kiêng dè lao thẳng vào lòng anh, đè người lên giường.

Anh đỡ lấy cô, phát hiện toàn thân cô gái nóng như lửa đốt.

"Hà Tiểu Vãn?" Cố An Tước nhíu mày, gấp gáp lên tiếng.

"Ngài... bộ trưởng Cố..." Hà Tiểu Vãn cứ như vậy vùi đầu vào lòng anh, cái đầu nhỏ còn không ngừng dụi qua dụi lại, động tác mềm mại như một chú mèo nhỏ làm nũng.

Không ai biết năm phút trước đối với cô mà nói, như đang thiêu người sống trên pháp trường vậy.

Người đàn ông đặt cô gái xuống giường, bản thân thì lao vào nhà tắm lấy khăn ấm, sau khi lau mặt qua loa cho cô, lập tức sang phòng bếp nhỏ bên cạnh nấu trà giải rượu.

May mắn bình thường anh đi xã giao bên ngoài đều uống rượu, vậy nên ngay cả ở chỗ làm việc cũng để sẵn thức uống giải rượu.

Chỉ là trong khi Cố An Tước đang tập trung pha trà, Hà Tiểu Vãn đã theo anh chạy ra ngoài, còn từ phía sau lưng người đàn ông ôm chặt.

Quá đáng hơn, trên người cô bây giờ chỉ còn đúng một chiếc áo lót.

Cốc nước còn đang bốc khói trắng muốt bị anh nắm chặt, lòng bàn tay cũng đã đỏ ửng lên do chạm phải nhiệt độ của nước sôi vừa đổ vào.

Cố An Tước đứng im bất động, xúc cảm mềm mại khi được thiếu nữ chạm trúng, đôi gò bồng đảo áp sát tấm lưng rộng, dù cách một lớp áo anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người từ cơ thể cô.

Bởi vì anh vừa từ bên ngoài vào, thân nhiệt so với cô gái mát mẻ dễ chịu hơn một chút, sự xuất hiện của anh đối với cô bây giờ mà nói chính là một túi đá chườm lạnh, khiến cô gái quấn chặt không buông.

Cố An Tước bị cô ôm đến nỗi bản thân cũng muốn phát hỏa!

"Con bé này, rốt cuộc đã uống bao nhiêu hả?"

"Đại An..."

Giọng nói tựa lông vũ quét qua lồng ngực anh, hết nũng nịu làm bướng rồi lại gọi anh đầy khẩn khoản như vậy...

Người nào đó sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Nói là làm, Cố An Tước xoay người, nhanh gọn dứt khoát bế xốc người lên đặt trên bệ, cốc trà cũng đủ thời gian ngấm. Người đàn ông đỡ lấy gáy cô, đưa cốc trà đến bên miệng.

Ai ngờ vừa ngửi thấy mùi hương đó, Hà Tiểu Vãn lập tức quay phắt đi.

"Không muốn..."

"Vãn Vãn!"

Nghe anh gọi, thiếu nữ lại nghiêng mặt sang nhìn anh, cô đưa gương mặt lại gần, muốn nhìn cho rõ người trước mặt là ai.

Cố An Tước không tránh né. Cảm nhận tiếng thở dốc nặng nề của cô gái luẩn quẩn bên tai, đôi mắt nai mơ màng vô thực, hàng lông mi thoáng chốc lại khẽ chớp.

Hà Tiểu Vãn mấp máy môi nhưng lại không phát ra âm thanh, làn môi căng mọng hồng hào ở trước mặt anh đủ khiến tâm trí người đàn ông trở nên điên loạn.

"Có uống không?" Người đàn ông bất lực lên tiếng, cổ họng đã khản đục không còn dấu hiệu kiềm chế nữa.

"Không muốn... a!"

Vừa dứt lời, âm cuối đã bị nuốt nghẹn vào trong cùng với nước trà âm ấm thoảng mùi chanh đổ vào cuống họng.

Cố An Tước rời môi cô, nhếch môi hài lòng nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn ực xuống.

"Anh cút đi..." So với Dư Sênh ngàn ly không say, Hà Tiểu Vãn chỉ cần vài chén nhỏ là có thể chuốc gục. Vậy mà chỉ vì buồn chán một lúc, cô đã uống liên tục mấy chai rượu của anh.

Anh nhìn gương mặt cô đỏ như mông khỉ. Vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Tôi nói anh cút đi..."

Không biết lấy đâu ra tỉnh táo mà cô liên tục đẩy anh khỏi người mình, Cố An Tước lại ngậm trong miệng một ngụm trà nữa, tóm chặt lấy cái gáy trắng mịn của cô ghì xuống.

Cứ như vậy, Hà Tiểu Vãn bị ép đến khi uống sạch cốc trà mới thôi.

Dỗ người xong, Cố An Tước khẽ hạ mình, chống tay hai bên hông cô, đem khóa thân hình cô gái nhỏ vào trong.

Anh vẫn nhớ ban nãy cô gọi anh là "Đại An", ngọt ngào bao nhiêu, quyến rũ nhường nào...

"Nói xem, tôi là ai?"

Hà Tiểu Vãn uống mấy ngụm nước, cổ họng đã bớt nóng, ánh mắt cũng rõ ràng hơn.

Cô chỉ nhìn anh, không nói.

Đổi lại là một đợt tấn công nữa, cái đầu nhỏ bị anh giữ lấy, ép gương mặt cô kề sát đến chóp mũi anh.

Hương hoa phong lan khiến anh chết mê chết mệt.

Nụ hôn cuồng dã mà bạo loạn, nhấm nháp cánh môi đỏ mọng còn chưa đủ, trực tiếp dùng lực cạy hàm răng giữ chặt vì chống đối của cô ra, thành công tiến vào, đầu lưỡi đảo quanh một lượt.

Hà Tiểu Vãn nhũn người, run run tựa vào lồng ngực để mặc anh hôn.

Diện tích ở căn bếp này quá nhỏ, Cố An Tước trực tiếp bế người lên, chậm rãi bước từng bước nhỏ về phòng, trong quá trình di chuyển đều không rời môi cô nửa tấc.

Lúc tấm lưng trần của Hà Tiểu Vãn được đặt xuống nệm, không biết có phải trà giải rượu phát huy công dụng hay không, chỉ thấy lúc người đàn ông mất kiểm soát đến đoạn một tay tách chân cô ra, lần mò vào đùi trong.

Ngay lúc này, dù có men say trong người kiểm soát cũng không bằng bản năng chống đối của Hà Tiểu Vãn, cô vẫn không chịu chấp nhận anh.

"Nếu đã làm với Dương Ân thì đừng động vào người tôi..."