Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 1: Không phải O em cũng muốn.



"A Giản đừng khóc. Em còn nhỏ, đợi em lớn lên tự nhiên sẽ lợi hại hơn bọn họ."

Tiểu Thanh Đường tám tuổi âm thanh vẫn nãi thanh nãi khí, khuôn mặt non nớt không kém đứa trẻ bốn tuổi bên cạnh nhưng lời nói lại như một tiểu đại nhân.

Tề Giản năm đó là một đứa trẻ thích khóc, trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu. Bởi vì lớn lên như vậy nhưng giới tính lại là Alpha nên luôn bị đám trẻ nơi này chọc ghẹo. Từ nhỏ đã được mẹ tiêm nhiễm ý nghĩ trở thành một Alpha lợi hại, bỗng nhiên bị chọc là bé O đợi gả, Tề Giản lúc đó chỉ biết khóc, mặc kệ bị bắt nạt.

Thanh Đường khi ấy chỉ là hàng xóm của Tề Giản, từ nhỏ bản tính đã tốt, thích giúp đỡ người. Mặc dù thân hình chẳng hơn người ta bao nhiêu vì hoàn cảnh gia đình nhưng lần nào cũng giúp Tề Giản đuổi đám trẻ kia đi. Tính ra họ chỉ mới gặp nhau có ba lần.

"Thanh Đường ca ca nói có thật không?"

Tiểu Tề Giản vừa nghe anh an ủi đã giương đôi mắt ngập nước lên hỏi lại. Tiểu Thanh Đường liền vừa lau nước mắt cho hắn vừa nói: "Đúng vậy. A Giản nhất định sẽ là một Alpha lợi hại nhất, sau đó cưới một Omega cũng đáng yêu nhất."

"Không! A Giản chỉ muốn cưới Thanh Đường ca ca!"

Tiểu Thanh Đường lúc đó còn nhỏ, chẳng thể nghĩ gì nhiều, một mực chỉ muốn dỗ đứa nhỏ nên thuận miệng đáp: "Được, anh đợi em."

Tiểu Tề Giản lập tức không khóc, hai tay ôm cổ Tiểu Thanh Đường bẹp một cái lên môi anh vừa nói: "Ca ca đợi em. Sau này em sẽ bảo vệ anh."

Thanh Đường giật mình từ trong giấc mơ tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng là: Thì ra nụ hôn đầu tiên của mình đã đánh mất từ lúc đó.

Sau đó anh không nhịn được cười khổ.

Anh không nghĩ bị người làm phiền vài lần, những ký ức này lại hiện lên. Anh cho rằng nó sớm tan thành mây khói theo thời gian. Cho nên khi tiểu Tề Giản lớn lên thành một đại Tề Giản đúng như trong ước nguyện của hai người đứng trước mặt anh nói muốn thực hiện lời hứa năm xưa, anh ngoài bất lực chỉ có bất lực.

Thanh Đường vốn không phải là người giỏi từ chối, ở trong trường anh còn là một học trưởng người gặp người mến, mặc dù anh chỉ là một Beta...

Đúng vậy, mười lăm năm sau anh là một Beta, còn người ta là một Alpha cao lớn. Nếu anh lúc này là một Omega, nhất định sẽ nhũn chân trước khí tức mạnh mẽ của Alpha đối diện. Nhưng anh là một Beta rồi, bất kể đối phương dùng cái gì với anh đều không thể áp chế được anh... Vừa nghĩ đến đây Thanh Đường đã có cảm giác nóng rát cả mặt, ký ức lại chạy về ba ngày trước.



"Cậu bình tĩnh chút đi."

Giọng điệu Thanh Đường đầy bất đắc dĩ nhìn Alpha cao lớn cách đó không xa khí tràng như trường giang đại hải. Mặc dù trên mặt sinh học không thể làm gì được anh nhưng khi đối phương một mặt đè nén tức giận hướng anh bộc phát... Anh cũng không hiểu sao lại tức giận nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy rất áp lực.

Haizz, ai biểu đối phương cao lớn hơn anh làm chi.

Người trước mặt một thân khí tức Alpha cường đại Thanh Đường không cảm nhận được nhưng người xung quanh thì có thể, đều không dám lại gần hắn. Thân cao gần mét chín, hoàn toàn không hề có dáng vẻ giống mười lăm năm trước một chút nào. Đến cả khuôn mặt tròn tròn non nớt năm xưa cũng biến góc cạnh rõ ràng, đường cong rắn chắc... Thanh Đường lúc đầu quả thật là không có nhận ra hắn.

Nhưng trái ngược với Tề Giản Thanh Đường khuôn mặt lại chẳng nhiều biến hóa. Anh chỉ có cao hơn, ngũ quan nảy nở ra, nhưng những nét đặc trưng lại không khác chút nào. Cái mũi vẫn nhỏ, môi hồng răng trắng, đôi mắt anh đào mang theo ôn nhu, cánh tay cẳng chân đều nhỏ hơn Tề Giản không phải một size. Nếu không phải thật không ngửi được chút mùi vị gì từ đối phương, Tề Giản còn cho rằng anh là O.

Chỉ là... O không O thì sao?

Tề Giản không nói tiếng nào chỉ chăm chăm nhìn Thanh Đường, trong đôi mắt thiểm thiểm lượng lượng kia dần dần cất giấu ý nghĩ tàn bạo.

"Cậu..."

Thanh Đường vạn phần bất lực: "Tôi không biết tại sao cậu lại cố chấp như vậy nữa. Đó chỉ là chuyện lúc nhỏ..."

"Ha..."

Người trước mặt anh còn chưa đợi anh nói xong đã trầm thấp cười một tiếng. Tiếng cười kia khiến Thanh Đường không hiểu cảm thấy xấu hổ vuốt vuốt cái mũi không dám nhìn đối phương. Cho nên anh cũng không nhìn thấy khoảnh khắc đối phương đem cái gì đó ném vào trong miệng mình rồi vừa cất bước tiến về phía anh vừa nói: "Người lớn thật là giỏi lật lọng."

"Anh cũng vậy sao... Thanh Đường ca ca?"

"Tôi không..."

Thanh Đường theo bản năng phản bác, lại không nhịn được lùi về phía sau muốn tránh né cái người đang tới gần kia. Ai biết nơi anh đứng đã tồn tại sẵn một gốc cây, cho nên anh cứ thế bị người ép lên thân cây, không đường xoay chuyển.

"Cậu..."



Thanh Đường vừa ra sức chống cự lòng ngực đang ép tới của đối phương nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Cuối cùng anh từ bỏ giãy giụa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương thả ra lời tàn khốc nhất: "Tôi không phải O!"

Người trước mặt có sững người một giây. Anh cứ nghĩ đã đánh động được đối phương, nhưng giây sau đó đối phương lại cười, còn cưỡng ép nâng cằm anh lên, gằn từng chữ: "Anh để ý chuyện này sao?"

"Cậu..."

Thanh Đường vừa nghe đã cảm thấy sai sai, muốn phản bác nhưng đối phương không cho anh cơ hội: "Anh không hiểu, Thanh Đường. Anh không phải em cũng muốn."

Anh chỉ nghe được lời này, giây sau đó đôi môi đã bị một đôi môi khác chiếm lấy.

Đùng!

Đầu óc anh nổ tung. Trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ, anh còn có ảo giác như đã nếm phải vị quế hoa từ miệng đối phương.

Tất cả công dân của đất nước trước khi phân hóa vào năm mười sáu tuổi đều biết những nơi chứa đụng nhiều pheromone nhất một là tuyến thể, hai là nơi đó, ba là tuyến nước bọt. Thanh Đường chẳng rõ một B như anh liệu có thể nào nếm được mùi vị của pheromone từ bất cứ ai hay không. Anh cũng không biết pheromone của người trước mặt là gì, đầu óc anh lúc này đều mơ hồ trong nụ hôn bất thình lình lại mang theo cố chấp bá đạo của đối phương.

Mãi cho đến khi...

"Ưm cậu..."

Thanh Đường giật mình từ trong choáng váng khi bất ngờ cảm thấy trong miệng mình xuất hiện một cái gì đó mang theo vị đắng thuần túy. Nhưng anh chẳng có một chút cơ hội phản kháng nào tiếp theo đó đã bị đối phương giam cầm trong ngực, cưỡng ép tiến vào một nụ hôn sâu chưa từng thấy.

Cho đến lúc ý thức gần như tan rã, cái lưỡi mỏi nhừ, đôi mắt mở hờ ướt nước, đuôi mắt mang theo ửng hồng phiến tình, cánh môi cũng khỏi nói có bao nhiêu sưng... Đương nhiên cái thứ trong miệng anh đã bị người cưỡng ép dùng nước bọt bắt nuốt xuống từ bao giờ, đã chui tọt đến chỗ nào hay đã tan ra theo dịch vị của dạ dày, tóm lại là không có khả năng nhổ ra được nữa anh mới được người thả ra. Ý thức của anh vẫn còn ở trong bàng hoàng lơ mơ chưa tỉnh, chỉ biết dựa vào ngực đối phương thở hổn hển như cá mắc cạn.

Còn ai đó nếm được ngon ngọt, ý đồ cũng thực hiện xong thỏa mãn mà liếm môi. Hành động này mang theo sắc tình không chịu nổi, nhưng may mắn là không có ai nhìn thấy...

Thật ra hắn còn chưa thấy đủ. Nếu không phải cảm thấy người trong lòng đã hít thở khó khăn thì còn lâu hắn mới chịu buông ra. Mùi vị của Thanh Đường ca ca thật tốt...