Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Chương 9



Lúc này Mộc Phi cùng một vài người bạn đi đến quán bar uống rượu giải khuây, bọn họ đang định đi vào phòng riêng thì anh vô tình nhìn thấy Tình Xuyên đang cười cười nói nói cùng một người đàn ông.

"Cô ta... quả nhiên là loại đàn bà lẳng lơ." Anh nghiến răng nghiến lợi, không khỏi cảm thấy tức giận, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười tươi rói như vậy từ khi kết hôn tới giờ.

Bình thường cô nhìn thấy anh chỉ toàn khép nép, sợ hãi, cúi đầu. Với anh thì tỏ ra vẻ đáng thương còn với người đàn ông khác thì thân mật, quyến rũ?

Chỉ có thể nói, đê tiện.

"Có chuyện gì vậy?"

Người này là bạn thân của anh, tên là Hải Tấn Sang, Tấn Sang nhìn theo hướng mà anh đang nhìn cũng không khỏi bất ngờ.

"Đó không phải là Thương Tình Xuyên sao?"

Hải Tấn Sang cũng là người biết rõ nhất cuộc tình tay ba lộn xộn của Mộc Phi, đối với chuyện này anh ta không có ý kiến gì, cũng chẳng có gì để góp ý. Dù sao Mộc Phi cũng là người ngoại tình trước, bây giờ cũng sắp ly hôn đến nơi rồi còn gì nữa.

"Đừng nói là cậu cảm thấy tức giận vì cô ấy uống rượu cùng người đàn ông khác đó nha?" Tấn Sang giở giọng giễu cợt, chỉ đang chọc anh mà thôi, nhưng với dáng vẻ giận dữ này của anh, anh ta có chút cảm thấy không đúng nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào.

"Liên quan gì đến tôi." Anh lạnh nhạt nói một câu, sau đó thì xoay bước, hậm hực đi vào phòng riêng.

...



Trong ánh sáng mờ ảo và tiếng cười nhốn nháo, anh không nói gì, chỉ ngồi trầm mặc ở một góc tối, tập trung uống rượu của mình, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Thấy vậy, Hải Tấn Sang liền đi đến ngồi cùng anh: "Sao vậy? Vì cái gì mà không vui? Lúc vào đây còn bình thường lắm mà."

Anh ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra chuyện khiến anh bực bội, ngoài chuyện của Thương Tình Xuyên ra.

Thật ra là, từ khi Tình Xuyên nói lời ly hôn là Mộc Phi đã bực dọc, tâm trạng khó chịu rồi, chỉ là anh luôn tỏ ra vui vẻ, Hải Tấn Sang sao mà không nhìn ra chứ?

Dù sao cũng làm vợ chồng hai năm, anh ta không tin Mộc Phi lại không có chút cảm giác gì.

"Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi, đừng có kiểu ẩn ý như vậy." Mộc Phi lạnh giọng, ánh mắt mang theo sự mất kiên nhẫn.

"Cậu... có khi nào là..." Hải Tấn Sang úp úp mở mở, cuối cùng vẫn không nói ra được.

"Thật ra tôi biết là cậu yêu Từ Chỉ Giai, nhưng mà cậu nghĩ thử đi, thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu thật sự vẫn một lòng với cô ta à? Còn cô ta thì sao? Vẫn chờ cậu?" Tấn Sang nâng ly rượu lên uống, cũng không trông mong gì vào câu trả lời của anh là mấy.

"Cậu đang nói nhảm gì vậy? Muốn ăn đấm à?"

Quả nhiên, Mộc Phi không trả lời, vì ngay cả anh cũng không hiểu là rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì. Từ hôm qua đến nay anh cứ nhớ lại quá khứ, nhớ lại có một cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh, luôn chờ anh.

Nhưng khi nhìn thấy Tình Xuyên cười nói với một người đàn ông khác, lòng anh lại trống rỗng, chẳng rõ là vì sao lại tức giận, lại phát điên.

Đáng lẽ cô đồng ý ly hôn anh nên vui mừng, nên ăn mưng mới đúng. Cơ mà cho đến bây giờ anh vẫn chưa đưa tờ giấy ly hôn đó cho luật sư, cậy mà lại chần chừ.



"Haizz! Vậy cậu từ từ uống đi, tôi sang bên kia." Hải Tấn Sang không muốn làm phiền anh nữa, để cho anh tự suy nghĩ.

Anh lại rót một ly rượu đầy, một hơi uống cạn sau đó đi ra ngoài.

"Rầm" một tiếng, bọn người kia lẫn Hải Tấn Sang đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao chưa gì mà Mộc Phi đã bỏ đi rồi?

Anh ra ngoài, không biết là vô tình hay cố ý nhưng anh đã không còn nhìn thấy cô cùng người đàn ông kia nữa rồi, có lẽ là họ đã rời đi từ lâu.

Mộc Phi dùng lưỡi chọc chọc má, không muốn nghĩ đến Tình Xuyên nữa.

Anh bỏ tay vào túi quần, đi ra xe, châm một điếu thuốc, rít một hơi và phả ra làn khói trắng xoá.

Trong màn đêm tối, anh dường như bị những suy nghĩ vu vơ chiếm lấy trí óc, khiến anh vô cùng khó chịu, chỉ muốn vứt chúng ra khỏi đầu.

Cuối cùng, anh đã lên xe, lái chiếc xe sang trọng chạy một vòng thành phố như là chạy đua.

Anh mặc kệ tất cả, đạp chân vào chân ga, mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước vô cùng đáng sợ.

Chợt... một chiếc xe máy đột nhiên băng qua đường, anh không xử lý kịp, đành bẻ lái...

"Rầm!"