Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 6: Tôi có chút nghèo



19 giờ 50 phút, Hoàng Tư Vũ bước xuống xe taxi đứng trước khách sạn lớn nhất thành phố, khách sạn Kinh Lý. Cô mặc quần jean, mang giày thể thao áo khoác dạ đen đầu đội mũ lưỡi trai. Hoàng Tư Vũ kéo thấp mũ đến quầy lễ tân, cô đè thấp âm điệu khiến giọng trở nên trầm hơn.

- Tôi đến gặp Trịnh Trí Minh, ông ấy ở phòng nào.

Nữ lễ tân trước đó đã được dặn dò, nghe vậy liền nhìn cô, muốn nhìn xem cô gái trước mặt này là ai nhưng lại không nhìn rõ, cô ta làm việc ở nơi này không phải chưa từng thấy qua những người ăn mặt che kín mít như thế này đến khách sạn, phàm là những người như vậy còn không phải là đang vụn trộm hay sao, cho dù vị khách ở phòng vip kia có chút lớn tuổi thì cô ta cũng có chút tiếc hận. Cô ta muốn dáng người có dáng người muốn gương mặt có gương mặt, vì sao những đại gia như vậy lại không tìm đến cô ta cơ chứ.

Hoàng Tư Vũ không thèm để ý đến cái nhìn mang theo sự ganh tỵ cùng khinh thường trong mắt cô nhân viên này, bởi vì rất nhanh liền có nhân viên dẫn cô vào tháng máy đi lên tầng 15 của khách sạn. Nhân viên khách sạn lịch sự gõ cửa phòng, sau đó mới cúi chào cô rồi rời đi.

Nghe tiếng gõ cửa, Trịnh Trí Minh nhìn đồng hồ, đúng 20 giờ. Ông đứng lên hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tây trang sau đó gật đầu để Lương Văn Thao mở cửa.

Tiếng bước chân truyền đến Trịnh Trí Minh cả người căng cứng không dám thở mạnh, cho tới khi một thân ảnh xuất hiện trước mắt ông. Hoàng Tư Vũ nở nụ cười nhẹ nhìn người đàn ông trước mặt khí sắc không tệ, tốt hơn lúc bọn họ chia tay ở Băng Cốc năm đó rất nhiều.

- Lão Minh đã lâu không gặp.

Trịnh Trí Minh khẽ run, ông nhìn chằm chằm cô gái trẻ trước mặt, giọng nói không giống, dáng người cũng không giống. Khi ông gặp người đó, người đó lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, ông không rõ mặt mũi cô thế nào. Thế nhưng thời khắc nghe hai chữ lão Minh này thì ông có thể chắc chắn, đó chính là người kia, không sai được. Cái cách cô gọi tên ông, cảm giác mỗi lần nghe thấy hai chữ đó cả người đều an tâm.

- Cô chủ…thật sự là cô rồi, cuối cùng tôi cũng có thể gặp được cô. Tôi còn tưởng cho tới khi tôi chết cô cũng không cần tôi nữa.

Rõ ràng là một ông già đã gần 70 tuổi, trên thương trường mỗi một tiếng hô đều là gió gầm sóng dữ, giờ phút này lại đang mếu máo khóc như một đứa trẻ. Hoàng Tư Vũ có chút bất lực, ngày đó sau khi cứu mạng Trịnh Trí Minh cô đã biết ông lão này thật ra là một lão ngoan đồng, đó cũng là một phần lý do cô chọn giúp đỡ ông ta.

- Đầu đã hai thứ tóc rồi còn khóc lóc cái gì, truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi.

Hoàng Tư Vũ không để ý đi thẳng lại sopha ngồi xuống, cô bỏ chiếc mũ trên đầu xuống cả gương mặt đều lộ rõ.

Lương Văn Thao đứng bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, anh ta không ngờ người thần bí trong lời chủ tịch lại là một cô gái. Nhìn cô ấy cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, một cô gái lại có cái khí chất khiến người ta hít thở không thông, chưa kể là gương mặt quá đỗi kinh diễm kia.



Kể cả giọng điệu nói chuyện kia, nếu để người khác nghe thấy hẳn sẽ bị doạ cho ngất. Cả Việt Nam này, có người nào dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia sao. Nếu có cũng chỉ có người của gia tộc đó, nhưng những vị kia là người mà kẻ khác không thể nào so sánh được, thần và người khác nhau.

Trịnh Trí Minh ngồi xuống sopha đối diện Hoàng Tư Vũ, ông cũng không có kinh ngạc vì vẻ ngoài của cô, bởi vì ngay từ đầu dù không nhìn thấy gương mặt cô nhưng ông vẫn luôn biết cô không phải người thường, bất kể là dung mạo hay khí chất.

- Cô chủ lần này cô đến đây là dạo chơi hay có việc gì.

Tuy ông không biết thân phận của cô là gì, nhưng năm đó cô có thể ra tay xử lý toàn bộ đám lính đánh thuê truy sát ông. Lúc ở trong căn cứ, tất cả những người ở đó đều gọi cô một tiếng thủ lĩnh. Cho nên ông biết cô đến đây hẳn là có việc, gặp ông chắc chắn là có việc muốn giao cho ông.

Hoàng Tư Vũ khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt liếc qua Lương Văn Thao nãy giờ vẫn đứng một bên. Trịnh Trí Minh nhìn thấy ánh mắt của cô cũng bất giác nhớ ra trong phòng còn có người.

- Cô chủ đây là Lương Văn Thao, là trợ lý của tôi, có thể dùng được. Sau này cô chủ có việc gì cứ dặn dò cậu ta là được.

Hoàng Tư Vũ đưa mắt đánh giá Lương Văn Thao từ trên xuống dưới, ánh mắt cô có chút hững hờ, vô cùng thanh triệt nhưng lại khiến cho người đàn ông ngoài 30 tuổi như Lương Văn Thao cảm thấy lạnh sống lưng.

Hoàng Tư Vũ không nhìn anh ta nữa mà quay sang nhìn Trịnh Trí Minh không nhanh không chậm lên tiếng.

- Không phải ghé ngang, lần này sẽ ở lại đây rất lâu, đúng là có việc cần đến ông.

Nghe cô nói ở lại rất lâu gương mặt già nua của Trịnh Trí Minh bỗng sáng bừng, giống như một đứa trẻ muốn nhanh chóng lập công vội vàng lên tiếng.

- Cô chủ có gì dặn dò, ông già này dù lên núi đao xuống biển lửa, thịt nát xương tan cũng sẽ không từ.

Hoàng Tư Vũ khẽ cười, nhìn bộ dáng của Trịnh Trí Minh cô như nhìn thấy bóng dáng của sư phụ mình năm đó nên cũng không kiềm được mà giọng điệu trở nên ôn hòa và gần gũi hơn.

- Hiện tại tôi có chút nghèo, gọi ông đến mượn ít tiền thôi.