Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 46



Casino này khá quen thuộc với bọn anh nên quản lý bên trong vừa thấy ba người đã lập tức nghênh đón.

“Lâu rồi không thấy ba vị thiếu gia ghé.” Quản lý nam này có biệt hiệu là Jame, cũng chẳng phải người lương thiện gì nhưng bọn anh cũng không ghét anh ta. Vào chốn sòng bạc thế này thì làm gì có ai mang một tâm hồn trong sáng chứ.

Đường Sinh Quan gật đầu. Anh nói: “Sắp xếp một phòng riêng cho ba chúng tôi tự chơi thôi.”

Jame ngạc nhiên nhưng sau đó rất chuyên nghiệp không hỏi thêm mà giơ tay ra phía trước làm tư thế mời.

Vào phòng cảm thấy ổn rồi Dư Không mới gào lên. “May phát hiện sớm đấy, nếu không là xong rồi.”

Tập Tu Canh định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa.

Là Jame, anh ta mang ít thức ăn và cả một bộ xúc xắc.

“Có vấn đề gì cứ gọi tôi, tôi sẽ lập tức đến ngay.” Jame cười nịnh nọt.

Đường Sinh Quan ok rồi ra hiệu Jame rời đi.

Đợi cửa khép lại Tập Tu Canh mới hỏi cả hai. “Vậy giờ còn đến thăm Nhạn Nhạn nữa không?”

Đường Sinh Quan ngã người ở sô pha. Anh liếc Tập Tu Canh một cái như cười như không đáp. “Đương nhiên đi.”

“Lỡ bọn chúng còn theo dõi thì sao?” Dư Không nhíu mày hỏi.

“Tôi có cách. Đường nào cũng phải đến gặp cô ấy hôm nay.”

Tập Tu Canh cười xấu xa giọng trêu chọc. “Nhớ người ta quá rồi đúng không?”

“Ừ. Nhớ muốn phát điên đây.” Đường Sinh Quan thế mà rất vui vẻ thừa nhận.

“Cậu cũng có ngày bị phụ nữ nắm trong tay đấy.” Vẫn là Tập Tu Canh.

Dư Không tự nhiên thở dài. Anh nhìn thoáng qua Đường Sinh Quan hỏi: “Cậu không để ý cô ấy có con à?”

Chợt bầu không khí im bặt, Tập Tu Canh trừng mắt với Dư Không. Dư Không vô cùng uất ức, anh là hỏi đàng hoàng mà, anh muốn nghe suy nghĩ của Đường Sinh Quan thế nào thôi.

Một lúc sau Đường Sinh Quan ngồi thẳng dậy, anh nhún vai trả lời: “Chỉ cần là con của cô ấy, tôi không ngại nuôi đâu.”



“Cậu đúng là sa vào lưới tình rồi.” Tập Tu Canh không biết nên chúc mừng hay nên thấy thương thằng bạn này nữa, vì thứ nhất Lạc Nhạc đang yêu một người đàn ông khác, thứ hai còn đang có con với người kia, thứ ba không biết sau này cô ấy có cho Đường Sinh Quan cơ hội không và thứ tư lỡ như một ngày nào đó cô ấy không buông bỏ được Lạc Dịch và quay về với anh ta thì bạn của anh phải làm sao. Chắc chắn người tổn thường nhất là Đường Sinh Quan. Anh không mong Đường Sinh Quan sẽ đắm chìm quá sâu vào tình cảm không chắc chắn này. Nhưng anh không thể nói ra được vì anh biết hiện tại Đường Sinh Quan đang rất vui vẻ khi có thể giúp đỡ Lạc Nhạn. Anh cũng không trách gì Lạc Nhạn, vì tình yêu không thể cưỡng ép, anh còn thấy thương cô vì đã trải qua những chuyện bất hạnh. Chỉ mong Lạc Nhạn có thể tỉnh táo và nhận ra ai mới có thể đem lại hạnh phúc một đời cho mình. Mà Đường Sinh Quan, anh tin cậu bạn này có thể làm một người chồng, người ba tốt. Còn cô và Lạc Dịch có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều hận thù, tình yêu mà đau khổ và kiềm nén như vậy thật sự không thể đem lại một kết cục happy ending.

Ba người dừng chân tại casino khoảng một tiếng thì tìm Jame vào để nhờ chút chuyện. Cũng không có gì là khó khăn với Jame cả. Đường Sinh Quan bảo Jame chuẩn bị cho ba người một chiếc xe. Mặc dù có hơi thắc mắc cũng ngờ vực nhưng Jame là người biết ý biết tứ nên vui vẻ đồng ý dẫn cả ba xuống dưới tầng hầm lấy xe.

Còn xe của bọn anh Jame sẽ giúp bảo quản. Xong chuyện bọn Đường Sinh Quan an toàn lên xe và rời khỏi Casino.

“Haha. Bọn chúng bị chúng ta cho một vố rồi. Thật sảng khoái mà.” Dư Không nhìn ra phía sau thấy chiếc xe quen thuộc của bọn chúng ở xa xa thì cười to.

Tập Tu Canh suy nghĩ gì đó liền nói. “Nhưng hiện tại Lạc Dịch đã xác định được đối tượng rồi, về sau muốn đi thăm Nhạn Nhạn sẽ rất khó.”

Lần này đến lượt Đường Sinh Quan chửi thề. “Mẹ kiếp, từ khi nào ông đây đi đâu còn phải trốn tránh thế này hả? Ông già mà biết được có khi sẽ cười vô mặt tôi đấy.”

Hai người kia nghe anh thì không nhịn được bật cười. “Không riêng gì cậu, hai bọn này cũng bị dính nhé. Chắc phải ra tay với phía Lạc Dịch rồi. Bị theo dõi thế này hoài thậy mẹ nó quá khó chịu.”

Đường Sinh Quan đồng ý. “Có lẽ nên gặp nhau tâm sự một chút.”

“Tâm sự cái khỉ cậu.” Dư Không méo mặt lườm Đường Sinh Quan. Hai bên có khi choảng nhau đến sức đầu mẻ trán đấy.

Hai giờ sau cả bọn cũng tới được căn nhà ở ngoại ô.

Lạc Nhạn đang ngồi ở dưới gốc cây khế vẽ tranh, nghe tiếng xe cô giật mình nhìn ra cổng. Chiếc xe xa lạ, không phải của Đường Sinh Quan. Một cảm giác bất an dâng lên Lạc Nhạn siết chặt hai tay, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ba chàng trai thân quen thi nhau ra khỏi xe.

Lúc này cô mới thở phào thấy rõ.

“Làm em sợ muốn chết.”

Cả ba đều hiểu lời cô nói, vừa mở cổng vào trong Đường Sinh Quan đã tiến lên cầm lấy bàn tay cô trấn an. “Đừng quá lo. Nơi này ngoài bọn anh ra không ai tới đâu.”

“Không nghĩ hai anh cũng tới thăm em.” Lạc Nhạn không rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Đường Sinh Quan. Cô nhìn Tập Tu Canh với Dư Không mỉm cười, trước đó cô đã nghe Đường Sinh Quan nói qua chuyện hai người này cũng biết chuyện của cô rồi nên cô không quá ngạc nhiên khi họ xuất hiện ở đây.

Dư Không thở dài một hơi. “Suýt chút nữa đã bị...” Chưa kịp nói hết lời đã bị Đường Sinh Quan thẳng chân đá một phát.

Dư Không rống lên. “Cậu khùng hả, tự nhiên đánh tôi.”

Tập Tu Canh hiểu rõ hành động chặn lời này của Đường Sinh Quan. Chắc cậu không muốn để Lạc Nhạn lo lắng.

Cuối cùng dưới sự thì thầm to nhỏ của Tập Tu Canh ngài Dư Không cũng đã hiểu mọi chuyện. Nhưng mà cũng đừng có động chân động tay vậy chứ.

“Không đá cậu thì sao nhanh bằng mồm cậu được.” Tập Tu Canh cười cười châm chọc.



Dư Không sầm mặt im luôn.

“Em biết vẽ tranh sao? Lại còn đẹp thế này.” Đường Sinh Quan nhìn qua bức tranh đang vẽ dở của cô thì tán thưởng. Lần đầu tiên anh phát hiện đấy.

Lạc Nhạn dọn dẹp lại nói. “Lâu lâu rảnh em mới vẽ. Cũng lâu rồi em không cầm cọ.”

Sau đó bốn người vào trong nhà, Đường Sinh Quan rất chu đáo đỡ cô.

Lạc Nhạn buồn cười. “Sức khỏe em tốt rồi. Anh không cần coi em như đứa bệnh tật đi không nỗi vậy đâu.”

Đường Sinh Quan đáp. “An toàn vẫn là trên hết.”

Được rồi cô không nói nữa, không nghĩ anh lại lắm chuyện lo lắng như vậy, như ông cụ non.

Hiện tại đã gần một giờ chiều, Lạc Nhạn có chút nghi ngờ, cô nhìn cả ba hỏi. “Sao các anh lại đi giờ trưa như vậy?”

Không để hai tên bạn nói Đường Sinh Quan đã giải thích. “À do bọn anh đi ngang qua Casino nên nổi hứng vào chơi một hồi.”

Lạc Nhạc gật đầu tiếp tục ăn cơm. Bỗng Dư Không lên tiếng. “Nhạn Nhạn. Là bé trai hay bé gái?”

Nhắc tới bé con cô rất vui vẻ. “Em không muốn siêu âm, cứ để đến lúc sinh ra rồi biết cũng được ạ.”

“Vậy em thích trai hay gái?” Dư Không định gắp cho cô con tôm thì Đường Sinh Quan đã cản lại đũa của anh rồi ngang nhiên gắp con tôm khác cho cô.

Tập Tu Canh nhìn cảnh này mà giật giật thái dương. Anh chửi thầm. “Ấu trĩ.”

Lạc Nhạc chợt khựng lại. Thật ra cô không để ý đến giới tính đứa bé. Cô cười trả lời. “Trai gái em đều thích. Đều là con em mà.”

Vì có bầu nên Lạc Nhạn dễ buồn ngủ đặc biệt giờ trưa thế này. Cô đành phải để bọn họ tự chơi còn mình xin phép về phòng chứ hai mắt của cô đã sắp híp lại rồi.

Đường Sinh Quan không cần bảo mẫu mà tự mình đỡ cô lên. “Lên cầu thang em phải thật cẩn thận.”

Lạc Nhạn gật đầu vâng. Đợi cô nằm xuống nhắm mắt rồi anh mới định rời đi nhưng trong lòng như bị một giọng nói xui khiến rồi anh dừng chân.

Nhìn cô một chút, anh vén vài cọng tóc dính ở trên má cô ra. Không do dự hạ người hôn lên má cô một cái vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu.

Lúc anh rời đi thì Lạc Nhạn cũng chầm chậm mở mắt. Cô nào có ngủ liền chứ, nhưng cô lại không né tránh hay phản kháng. Cô cũng không rõ vì sao, có lẽ vì sự biết ơn cũng có lẽ vì cô thấy bản thân đã nợ anh quá nhiều. Dù là nguyên nhân gì cô cũng không có chút trách anh hôn lén mình vì cô hiểu chỉ khi thật sự yêu cô, tôn trọng cô anh mới hôn cô trìu mến và thành kính như vậy.