Ánh Dương Rọi Sương Mờ

Chương 5



Chử Việt ngấm ngầm đánh giá Tống Tư Dương.

Cậu thiếu niên đứng ở trước mắt có khung xương gầy gò, ngũ quan trắng nõn thanh tú, nhờ có đôi mắt to tròn trong veo khiến cậu có vẻ trẻ con hơn so với bạn cùng trang lứa một tí, hiện tại bởi vì căng thẳng nên môi hơi mím lại, trong mắt có chút sợ hãi, nom bộ dạng không hề có tính công kích, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những loài động vật dịu ngoan.

Chỉ có điều, Chử Việt là một người cực kỳ thích bắt bẻ, chỉ qua một lúc, cậu đã tóm được mấy khuyết điểm của Tống Tư Dương - chiếc áo ngắn tay màu đen nhăn nheo, quần bò thì bị bạc màu, dòm xong quần áo thì bắt đầu soi mói vẻ ngoài, tuy rằng mái tóc đen nhánh mềm mại, song vẫn tính quá dài, ngoài ra cũng chẳng có gì, tính cách có vẻ là một người nhát gan, bắt nạt làm sao cũng sẽ không chống trả...

Tống Tư Dương thấy Chử Việt đang nhìn mình, cũng đứng thẳng tắp lưng bất động cho người ta nhìn, đồng thời thấp thỏm chờ Chử Việt lên tiếng.

Một lát sau, rốt cuộc lông mày Chử Việt mới nhướng xuống, lạnh lùng nói: "Kêu tên thôi."

Giọng nói của Chử Việt hệt như dung mạo của cậu vậy, trong trẻo tựa ngọc ngà.

Tống Tư Dương run lên, do dự gọi: "Cậu chủ Chử Việt?"

Chử Việt không nói gì, dường như có chút bất lực với khả năng nghe hiểu vấn đề của đối phương.

Dì Trần bật cười giải vây: "Đứa nhỏ này thiệt tình, Tiểu Chử đang kêu con gọi tên thôi là được."

Tống Tư Dương và Chử Việt bằng tuổi, nhưng cậu hiểu rõ địa vị và thân phận của cả hai khác nhau một trời một vực, cho nên mới muốn học theo chú tài xế để biểu lộ sự tôn trọng đối với Chử Việt, không nghĩ tới sẽ thành chữa lợn lành thành lợn què.

- nói đến những người vụng về, làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Gò má Tống Tư Dương bất chợt nóng lên, hiện tại mới thỏ thẻ kêu tên Chử Việt thật nhỏ, cứ như đang ngậm trong cổ họng sợ nói ra quấy rầy đến người khác vậy.

Chử Việt thấy người xong cũng không ở lại thêm nữa, cậu đứng dậy trở về phòng, hiện tại cậu cũng chưa đặt quá nhiều chú ý đến Tống Tư Dương - người chuẩn bị bên cạnh mình suốt ba năm cấp ba này. Chuyện này do một tay Chử Minh Thành sắp xếp, ban đầu Chử Việt có khuynh hướng phản đối, bởi với cậu mà nói, việc trong nhà có thêm một người lạ vô cùng phiền toái, nhưng cuối cùng vì muốn cho bà ngoại yên tâm, đành phải lẳng lặng đồng ý.

Tống Tư Dương lặng yên đánh giá bóng lưng cao gầy của Tống Tư Dương, đối phương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, lại toát lên một vẻ quý phái cao sang chẳng ai với tới. Cậu chợt nghĩ đến thái độ lạnh lùng thờ ơ của đối phương, không khỏi lo lắng về việc sau này có thể ở chung hòa thuận với người ta được không.

Tống Tư Dương cảm nhận nơi đây hoàn toàn không hợp với mình, cũng may dì Trần dễ gần thân thiện, khiến cho cậu cảm nhận được chút ấm áp.

Sau khi gặp mặt Chử Việt xong, dì Trần dẫn Tống Tư Dương đi tham quan biệt thự.

Nơi đây có vô số thiết bị thông minh mà Tống Tư Dương chưa từng nhìn thấy, dì Trần đều dạy cậu sử dụng từng bước một.

Thứ làm cho Tống Tư Dương ngạc nhiên chính là một tòa biệt thự ba tầng lại có cả thang máy. Dì Trần giải thích cho cậu nghe, do mỗi tháng đều sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Chử Việt, để đảm bảo việc kiểm tra chính xác, Chử Minh Thành đã bố trí hẳn một phòng y tế ngay trên lầu ba, thang máy này dùng để vận chuyển các thiết bị máy móc, bình thường ít khi dùng đến.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Tống Tư Dương đã gom góp được một bụng kiến thức cho một cuộc sống hoàn toàn mới, chờ đến khi về phòng, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu nhìn hai chiếc ba lô dưới đất của mình, khi nhặt lên ôm vào lòng mới cảm thấy an lòng một chút.

Lúc ăn cơm chiều, Tống Tư Dương mới nhìn thấy lại Chử Việt. Tống Tư Dương xuống lầu, dì Trần gọi cậu ngồi xuống ghế, cậu còn chưa ngồi nóng thì nhìn thấy Chử Việt cũng đi xuống, không nhịn được thầm trách mình quá tệ, chủ nhân còn chưa ngồi vào bàn, sao cậu có thể đảo khách thành chủ ngồi xuống trước chứ.

Tống Tư Dương quyết tâm tạo mối quan hệ cùng Chử Việt, cậu do dự hồi lâu, chờ đến khi đối phương đến gần mới lấy can đảm chào hỏi: "Có thể ăn cơm rồi."

Chử Việt nhấc mi mắt lên liếc nhìn một cái, sau đó chỉ "Ừ" đáp lại.

Tống Tư Dương nghe được lời đáp lại  lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hai người ngồi trên một chiếc bàn ăn dài cỡ hai mét, Tống Tư Dương được xếp ngồi đối diện Chử Việt, dì Trần đem bốn món mặn một món canh sắp xếp lên bàn, tiện tay xới cơm cho Tống Tư Dương.

Chử Việt được chăm sóc quen rồi, còn Tống Tư Dương sợ hết hồn. Cậu vội vàng bật dậy, chiếc ghế vang lên một tiếng "két" chói tai khiến cho Chử Việt nhìn sang, dì Trần cũng nhìn cậu hỏi: "Sao thế?"

Hai má Tống Tư Dương nóng bừng: "Dì Trần, để con tự làm là được ạ."

Cậu nhanh nhẹn bới cơm cho ba người, sau đó mới ngồi xuống.

Cũng may có dì Trần ăn cơm chung, thành ra Tống Tư Dương cũng phần nào giải tỏa được căng thẳng. Cậu cúi đầu tập trung vào chén cơm, trong lòng nghĩ ngợi nếu như mấy đứa nhỏ trong cô nhi viên cũng có thể ăn như cậu thì tốt rồi.

Dì Trần đặt dĩa cá qua chỗ cậu, Tống Tư Dương cảm ơn, cậu vừa mới duỗi đôi đũa ra gắp miếng cá hấp, chợt nghe dì Trần ngạc nhiên lên tiếng: "Tư Dương, đũa gắp đồ ăn ở đây."

- Khi ăn sẽ có hai đôi, một đôi để ăn, còn một đôi đũa chuyên dùng để gắp đồ ăn thôi. 

Bàn tay Tống Tư Dương cứng đơ giữa không trung, trong mười bảy năm qua ăn ở nhà ăn cô nhi viện, cậu chưa từng có khái niệm ăn như này - tạm thời cứ gọi đó là nhà đi.

Cậu ngẩng đầu lên, đụng trúng ánh mắt Chử Việt, trên mặt thoáng nóng hừng hực, cuống quýt xin lỗi: "Dạ, con xin lỗi, con không biết..."

Nói xong ngượng ngùng rút đũa về, cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn lấy cá.

Sau này, Tống Tư Dương mới biết Chử Việt có bệnh thích sạch sẽ mức độ nhẹ, hơn nữa nhà họ Chử gia giáo tôn nghiêm nhiều quy củ, cho dù người trong nhà ăn cơm cũng phải dùng đến đũa chuyên dụng gắp thức ăn.

Miếng cá hấp ăn vào trong miệng tựa như cá luộc với nước, không có chút mùi vị nào. Tống Tư Dương không dám dò hỏi dì Trần có phải quên ướp gia vị không, lại ăn món khác, chúng đều nhạt nhẽo. Lúc này, cậu mới nhớ ra Chử Việt có bệnh tim, đồ ăn không thể quá mặn và quá dầu mỡ.

Tống Tư Dương lớn lên ở cô nhi viện, mặc dù thức ăn mỗi ngày không phong phú, nhưng đầu lưỡi không đến nỗi mất đi vị giác, cậu vẫn có thể nếm ra mùi vị. Cậu nhai miếng súp lơ nhạt nhẽo, chợt dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Chử Việt, không ngờ đối phương đúng lúc ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu. Tống Tư Dương bị nghẹn, nghiêng đầu ho mấy cái.

Chử Việt lại cau mày rồi.

Tống Tư Dương ăn cơm vô cùng nhanh, chỉ chừng mười phút là xong, còn Chử Việt nhai kỹ nuốt chậm, khi chén của cậu thấy đáy thì chén của đối phương mới vơi đi non nửa. Cậu cũng không dám rời bàn trước, đành thả chậm tốc độ dùng cơm lại, ăn một bữa cơm còn mệt hơn làm bài tập.

Tận nửa tiếng sau, Chử Việt mới đặt đũa xuống, toàn bộ hành trình đều không nói một lời.

Tống Tư Dương nhìn theo tới lúc đối phương biến mất ở ngã rẽ lầu hai, sau đó mặc cho dì Trần ngăn cản mà thu dọn chén đũa, còn muốn giúp dì rửa chén.

Dì Trần biết lai lịch Tống Tư Dương, bà tiếp xúc với cậu chỉ mới nửa ngày, cảm thấy đứa nhỏ này lễ phép lại chịu khó, thành ra vô cùng thương, cười nói: "Trong nhà có máy rửa chén, không cần rửa."

Tống Tư Dương lau tay khô, cậu là một người không chịu được rảnh rỗi, cộng với việc bản thân đang ăn ở nhờ, không làm gì là cảm thấy không yên lòng, lại hỏi: "Con có thể giúp cái gì không?"

Dì Trần cười lắc đầu: "Con vừa mới tới hôm đầu, về phòng tắm rửa ngủ sớm đi."

Tống Tư Dương thấy bà thật sự không cần mình giúp, lúc này mới gật đầu.

Khi mở cửa phòng, Tống Tư Dương liếc nhìn phòng Chử Việt cách đó không xa, cửa phòng đóng chặt, không hề lộ ra chút ánh sáng nào.

Cậu chợt nhớ tới dĩa cá bị mình lỡ tay dùng đũa ăn đụng trúng, sau đó Chử Việt không hề đụng đến nữa.

Cậu lại chọc Chử Việt giận rồi sao?

Sau khi tắm xong, Tống Tư Dương gọi điện thoại cho viện trường Chu kể cho người nghe chuyện ngày hôm nay. Viện trưởng Chu nhận ra được sự buồn bã qua giọng nói của cậu, hiền hòa khuyên: "Tư Dương, con chỉ cần làm tốt việc của mình, chăm chỉ học tập là được, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều."

Có viện trưởng Chu  động viên, Tống Tư Dương thở phào, hỏi người cậu có thể trò chuyện với Thi Nguyên được không.

Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thi Nguyên: "Anh Tư Dương, cậu chủ nhà giàu kia trông thế nào?"

Tống Tư Dương bị cậu nhóc chọc cười, nhớ lại gương mặt ai gặp qua cũng không thể nào quên của Chử Việt, giả vờ nghiêm túc: "Thì cũng có hai mắt một mũi một miệng giống em thôi."

Nhân Nhân bi bô muốn giành nói chuyện: "Em muốn nói chuyện với anh Tư Dương."

"Nhân Nhân có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"Có ạ, còn anh Tư Dương thì sao ạ?"

"Anh cũng có chứ, Nhân Nhân phải nghe lời anh Thi Nguyên, chờ anh về anh sẽ mang bánh ngọt cho em..."

Kết thúc cuộc gọi, Tống Tư Dương dằn tâm tình phiền muộn xuống.

Ngay cả Nhân Nhân xưng là đứa bé ngỗ nghịch cô nhi viện mà cậu còn thể ở chung, vậy chẳng có lý do nào không thể hòa thuận ở cùng Chử Việt. Tống Tư Dương nghĩ đến đây, bỗng nhiên phấn chấn hơn, cho dù ra sao, ba năm tới cậu phải cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng mong mỏi của viện trưởng Chu.

Sau khi chung đụng cùng Chử Việt mấy hôm tiếp theo, Tống Tư Dương bắt đầu để ý đến nếp sống của Chử Việt.

Buổi tối cứ đến mười một giờ Chử Việt sẽ đi ngủ, sáng hôm sau bảy giờ tỉnh giấc, sau đó đi chạy bộ nửa tiếng, trở về tắm rửa ăn sáng.

Đa số thời gian đều ở trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, số lần không nhiều, thường nửa ngày trở về nhà.

Sáng và tối uống thuốc định kỳ.

Có bệnh thích sạch sẽ mức độ nhẹ, phòng riêng ngày nào cũng phải quét dọn, áo gối và ga giường ba ngày đổi một lần.

Không thích nói chuyện cùng người khác, đặc biệt là lúc ăn cơm.

Tống Tư Dương ghi lại từng chút một cuộc sống sinh hoạt của Chử Việt ở trong đầu cứ như đang viết nhật ký, qua loa đặt ra kết luận: Tính cách Chử Việt cao ngạo hướng nội, chú trọng đến chất lượng cuộc sống, thích mọi việc và hành động sắp xếp theo quy luật lặp đi lặp lại, hoàn toàn không giống với bất cứ ai mà Tống Tư Dương từng tiếp xúc qua.

Chử Việt dường như hững hờ với tất cả mọi thứ, thái độ cứ như có cũng được, không có cũng chẳng sao, tựa như một đóa hoa cạnh bụi cỏ nhỏ, cứ tỏa hương chẳng thèm đón gió, lúc đi ngang qua Chử Việt cũng lười phản ứng.

Một tuần trôi qua, cậu và Chử Việt giao lưu nhiều nhất chính là trước khi ăn cơm, cậu chào hỏi đối phương, còn người ta vô cùng xa cách gật đầu nhẹ, ngoài ra cũng chỉ là giao lưu vụn vặt không đáng kể.

Tống Tư Dương cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt, cậu chưa từng ở chung với ai có tính cách cao ngạo như vậy, sợ bản thân sơ ý chọc cho Chử Việt ghét, hơn nữa, cậu quả thật có hơi sợ Chử Việt, không phải vì tính cách lạnh lùng, mà cảm thấy đối phương quá khó tiếp cận, khiến cậu chùn bước.

Nhưng hiểu rõ lễ nghi khuôn phép cũng không tệ, mỗi lần nhìn thấy Chử Việt, cậu đều sẽ cẩn trọng đứng lên chào hỏi, khi ăn cơm cũng nhất định chờ đối phương ngồi vào bàn cậu mới dám ngồi.

Một người chưa từng lăn lộn xã hội như Tống Tư Dương đã học xong quy củ chốn làm việc, cậu cung kính khiêm nhường Chử Việt cứ như thuộc hạ đối xử với ông chủ của mình vậy.

Tống Tư Dương âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần bản thân hành xử cẩn thận, chắc chắn sẽ bình an vượt qua ba năm sắp tới.