Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 70: Ông Lớn Mới




Ngày họp mặt đã được ông lớn ấn định sẵn và địa điểm họp mặt lần này là dinh thự nhà họ Lê.

Đúng bảy giờ tối, cổng lớn dinh thử mở ra đón chào khách quý đến, siêu xe tiến vào trong và đỗ theo thứ tự được chỉ định sẵn, lần lượt từng đại diện một bước xuống xe. Phía Đông Đô có Vũ Quang, Bắc Đô không phải Lục mà là gia chủ hiện tại - Đinh Tiền. Phía Tây Đô có Huỳnh Mẫn Đạt và Trung Đô có Lý Nhân. Lần họp mặt lần này vắng mất đại diện Nam Đô - Trần Nguyệt.

Lần hỏa hoạn trước phá hủy nhà chính dinh thự chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát, mùi cháy khét bao trùm cả một khu. Song, chỉ mới qua mấy tháng mà nhà chính dinh thự được sửa sang hoàn toàn, thậm chí còn hoành tráng hơn lúc trước mấy phần. Tất cả các cột chống đỡ đều được chạm khắc rồng bay uống lượn uyển chuyển, cửa vào nhà chính mở rộng, số trầm hương cháy lần trước đã được thay mới hoàn toàn. Phục hồi nhanh đến mức bọn họ không nhận ra dinh thự này đã từng bốc hỏa như lò lửa.

“Quả nhiên là dinh thư chính của nhà họ Lê, đắp tiền không tiếc tay.” Huỳnh Mẫn Đạt nói bâng quơ một câu, sau đó tiên phong bước vào trước. Vũ Quang không theo sau ông ta mà chủ động tách thành một hàng riêng, anh ấy lùi bước nhường Đinh Tiền đi trước, bày tỏ sự tôn trọng nhất định đối với tiền bối. Vừa hay cảnh này lọt vào mắt Lý Nhân, ông ta liếc mắt nhìn Vũ Quang một cái sau đó nhếch môi khinh khỉnh.

Hai hàng thuộc hạ được bố trí bên ngoài đồng loạt cúi người một góc 45 độ, kính cẩn chào các ông trùm cộm cán ở Lâm Thượng. Đoàn người tiến thẳng vào trong, băng qua lớp thuộc hạ bố trí sẵn. Bác Nhân quản gia sắp xếp vị trí cho từng người, dâng trà thượng hạng mời khách quý. Bốn người đàn ông đã lắp đầy bốn chiếc ghế bành trong bộ ghế gỗ mun Cửu Long Đỉnh đặt ở phòng khách. Trường kỹ ở vị trí trung tâm vẫn còn trống, ông lớn chưa xuất hiện.

Hai phe lập trường đối lập chia thành hai bên, thể hiện rõ ràng chủ kiến mỗi khu. Lý Nhân - ông chủ Trung Đô, không thích người trẻ huênh hoang như cậu con út của Đinh Tiền, nhưng lão đối với Đinh Tiền vẫn còn giữ lại một chút tôn trọng. Lý Nhân mở lời hỏi thăm Đinh Tiền trước: “Lâu rồi không gặp anh Tiền, Bắc Đô vẫn tốt chứ?”

“Vẫn ổn thôi, thằng cả, thằng hai và thằng út nhà tôi quản lý Bắc Đô rất tốt. Bọn nó biết phân biệt rõ ràng đâu là nghĩa đâu là tình, có chính kiến tốt, làm cái gì cũng tốt.”

Vũ Quang ngồi cạnh Đinh Tiền, nghe thấy ông thẳng thừng mỉa mai Huỳnh Mẫn Đạt và Lý Nhân, anh ấy bật cười châm biếm: “Chú Tiền à, không phải con cháu nhà nào cũng được học đạo lý làm người. Ông chủ Trung Đô còn không cần con cháu cúi đầu chào một tiếng nữa mà.”

Ông chủ Trung Đô vốn vẫn còn ghi hận Vũ Quang lần trước, nay lại bị Vũ Quang nói trên đầu, sắc mặt ông ta luân chuyển, thể hiện rõ thái độ không vui: “Cậu Quang là hậu bối, cách cậu nói chuyện với tôi không đúng mực lắm.”

“Ồ!” Vũ Quang thoáng ngạc nhiên, sau đó nhướn một bên mày nhìn lão Nhân, nói: “Ông đứng đầu Trung Đô, tôi đứng đầu Đông Đô, có chỗ nào không đúng mực? Ngang nhau cả thôi.”

“Cậu Quang!” Lão Nhân gằn giọng, sau đó quay ngoắt nhìn Huỳnh Mẫn Đạt tìm kiếm đồng minh. Nhưng lão Đạt chẳng thèm để mắt tới Lý Nhân, sắc mặt của lão hôm nay rất tệ.

Trông thấy Lý Nhân dựa vào chuyện hậu bối tiền bối gây khó dễ Vũ Quang, Đinh Tiền phẩy tay, đôi mày có mấy sợ bạc chau lại: “Muốn nói chuyện ngang hàng tiền bối thì nói với tôi, xét về vai vế quyền lực ở đây, Ngũ Đô có ai thua ai?”

“Cãi nhau cái gì? Ông lớn đến rồi kìa!” Huỳnh Mẫn Đạt giữ miệng im phăng phắc đột nhiên mở miệng cắt đứt cuộc tranh cãi.

Bốn ông trùm nghe thấy ông lớn xuất hiện, bọn họ lập tức đứng dậy.

Bác Nhân quản gia đỡ ông nội từ trong bước ra, bệnh tình ông có tiến triển tốt, đi đứng cũng không quá khó khăn. Lê Tuấn vẫn mang phong cách cũ, khoác một bộ sơ mi cổ tàu thêu rồng phượng, tay chóng gậy vàng chậm rãi tiến từng bước. Bệnh tật giày vò khiến gương mặt nghiêm nghị ngày nào thêm phần kém sắc. Bác quản gia dìu ông nội hạ người xuống trường kỹ ở trung tâm - vị trí chủ tọa cuộc họp mặt ngày hôm nay.

Gia chủ đứng đầu Ngũ Đô đồng loạt cúi đầu.

“Chào ông lớn.”

Ông Tuấn gật gù mấy cái, sau đó phẩy phẩy tay, nói: “Không cần câu nệ tiểu tiết, ngồi xuống đi.”

Bác Nhân quản gia khom người rót cho ông nội một tách trà nóng, ông đón lấy nhấp một ngụm, mắt liếc một lượt nhìn bốn người chủ chốt hiện tại. Bọn họ đều đang chờ nghe ông mở lời.

Lê Tuấn không vào vấn đề chính, ông đặt tách trà xuống bàn, tay chống vào gậy vàng.

“Tôi ngã bệnh đã lâu, Lâm Thượng dưới tay các người vẫn ổn cả chứ?”

“Lâm Thượng vẫn phát triển đều đều thưa ông.” Đinh Tiền chủ động trả lời trước không để Huỳnh Mẫn Đạt và Lý Nhân có cơ hội lên tiếng về cậu cả.

Là người kế thừa gia nghiệp Đông Đô, Vũ Quang biết đây là thời cơ đưa ra lập trường của mình. Cậu cả là người có tài, vợ và con của Vũ Quang là do cậu mợ cả cứu mạng. Anh ấy chấp nhận đền đáp ân tình bằng sự trung thành tuyệt đối và Vũ Quang cũng đặt niềm tin vào mắt nhìn người của chính mình. Tuy Thế Huân bây giờ hành xử độc đoán, ra tay hung tàn nhưng năm dài tháng rộng còn ở phía trước, một ngày không xa cậu cả sẽ biết cách tiết chế. Đó không phải là vấn đề quá lớn.

“Ông lớn giao Lâm Thượng cho cậu cả tạm quản, cậu cả vốn có tài lãnh đạo, Lâm Thượng vận hành ổn định. Nhà họ Trương càng thêm tin tưởng mắt nhìn của ông lớn.” Vũ Quang góp lời.

Hai trong bốn người đã đưa ra lập trường của bản thân, còn lại vẫn chưa thấy động tĩnh. Ông lớn nghiêng mặt, hướng mắt nhìn về phía Tây Đô.

“Tôi muốn nghe ý của cậu Đạt.”

Huỳnh Mẫn Đạt từ từ ngẩng đầu lên, lão va phải ánh mắt sắc như chim ưng của ông lớn, bỗng trong lòng chột dạ, vội vàng liếc mắt nhìn hướng khác. Bên ngoài lão Đạt tỏ ra không có chuyện gì, điềm tĩnh nói: “Mọi thứ hiện tại đều ổn.”

Ông lớn không lướt qua hỏi ý Lý Nhân ngay, ánh mắt ông nán lại ở chỗ Mẫn Đạt, sau đó chậm rãi hỏi tiếp: “Ổn thế nào?”

Câu hỏi thứ hai của ông lớn khiến sắc mặt lão Đạt càng tối hơn, lão ta không nắm được ý ông lớn muốn hỏi.

“Xin ông lớn cứ nói thẳng.” Huỳnh Mẫn Đạt chọn cách vào thẳng vấn đề nhanh gọn nhất, đó là nói thẳng trọng điểm.

Ông nội không đáp ngay, ông bảo quản gia mang bật lửa tới châm cho Huỳnh Mẫn Đạt một điếu xì gà. Điếu thuốc được dâng lên tận môi, lão Đạt chỉ cần ngậm lấy thì đã có thể kéo một hơi sảng khoái đến óc. Huỳnh Mẫn Đạt không hiểu ý ông lớn, lão ta kẹp điếu thuốc trên tay, ngước mắt nhìn ông dè chừng.

“Cậu Đạt căng thẳng vậy, bình tĩnh đi.” Lê Tuấn giương gậy lên huơ huơ về phía Mẫn Đạt, “Hút hết điếu thuốc đã.”

Cuộc họp đại trọng ở Lâm Thượng trong thoáng chốc đã biến thành thảo cầm viên, mấy ông trùm còn lại không hẹn mà cùng chăm chú nhìn lão Đạt, ánh mắt hệt như đám trẻ con lần đầu thấy khỉ trong vườn, vô cùng tiêu khiển.

Cuối cùng Huỳnh Mẫn Đạt cũng rít xong điếu thuốc ông lớn cho, ông lớn gõ gõ gậy vàng trong tay, từ tốn hỏi: “Đã bình tĩnh hơn chưa?”

Lão Đạt gật đầu, “Tôi ổn rồi.”

“Nếu đã ổn rồi…” Đôi mắt già nua đột nhiên sáng lên, “Vậy thì nói cho tôi biết cậu đào ở đâu ra lá gan buôn người ở sòng bạc Tây Đô, cung cấp ma túy ở tụ điểm ăn chơi, bán gái cho quan chức?”

Bàn tay đặt ở đầu gối lão Đạt siết thành quyền, sắc mặt vốn xanh xám nay đã chuyển hẳn sang trắng bệch, dưới sự chất vấn của ông lớn, lão ấp úng: “Chẳng phải ông nói niệm tình xưa nên chuyện này xử lý xong rồi.”

“Đúng là niệm tình xưa nên đã xử lý nhẹ nhàng.” Ông nội gật gù, “Nhẹ nhàng cho tới khi tôi biết cậu bán ma túy!”

Đinh Tiền và Vũ Quang liếc mắt nhìn nhau, ông lớn là trùm mafia khét tiếng tại Châu Á. Con đường đi lên vị trí ngày hôm nay là con đường vấy máu, chuyện xấu xa gì Lê Tuấn cũng từng làm. Duy chỉ có buôn bán ma túy là ông nhất quyết không, chẳng ai biết vì sao ông căm ghét ma túy như vậy, mặc dù nó thứ thuốc tiên mang đến lợi nhuận cực khủng. Huỳnh Mẫn Đạt không chỉ dây vào luật cấm của Lâm Thượng mà còn phạm vào cấm kị của ông lớn. Mọi chuyện đã đến mức này, xem ra hôm nay là ngày tàn của lão ta.

Huỳnh Mẫn Đạt bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng: “Ông lớn nghe tôi nói, kể từ ngày cậu cả đến tìm tôi, tôi đã không rớ vào ma túy nữa.”

“Vấn đề nằm ở chỗ không phải cậu đã ngừng bán hay chưa, mà là cậu biết tôi cấm nhưng vẫn bán. Tôi ngã bệnh nên cậu nhắm mắt làm ngơ, quên mất ai chó ai chủ rồi phải không?”

“Ông lớn những thứ đó…” Huỳnh Mẫn Đạt mấp máy môi toan giải thích tiếp, nhưng Lê Tuấn giương tay ra hiệu bảo lão câm miệng.

“Cậu.” Ông lớn chỉ tay về phía lão Đạt, ánh mắt sắc lạnh bởi sát ý tích tụ, “Hôm nay bỏ mạng lại đây. Nhà họ Huỳnh bị tước quyền quản lý Tây Đô, Tây Đô chia thành ba phần cho Tiền, Quang, Nhân quản lý.”

Nhà họ Huỳnh bị tước mất quyền hành tại Tây Đô chẳng khác nào tán gia bại sản. Huỳnh Mẫn Đạt dùng cả đời để phát triển Tây Đô phồn thịnh, cũng vì mảnh đất đó mà chấp nhận bán con gái bào ổ buôn người, bắt ép con trai từ bỏ tôn nghiêm lấy lòng đàn bà. Cũng vì hai chữ “Tây Đô” mà lão chấp nhận làm trâu làm ngựa cho Venn, tham vọng còn chưa thành đã bị hất cẳng không thương tiếc.

“Ông lớn!” Lão Đạt không cam tâm gào lên, ông ta xông thẳng về phía Lê Tuấn, quỳ xuống ôm gối ông nội xin tha. Song, ông lớn lúc này chỉ hận không giết sạch đám phản nghịch Tây Đô, ông tức giận tung chân đá một cước khiến lão Đạt bật ngửa. Thuộc hạ từ bên ngoài tràn vào cửa, nhét vào miệng lão ta một đống vải vụn đen sì, thô bạo kéo lão ta ra khỏi phòng khách nhà họ Lê.

Thông thường phạm luật sẽ xử bắn tại chỗ, nhưng việc cần nói ngày hôm nay chỉ mới nói được một nửa, ông không muốn máu tươi làm bẩn phòng khách mới. Huỳnh Mẫn Đạt tạm thời bị lôi đi chỗ khác, đợi xong việc ông lớn sẽ cho người khử lão.

Huỳnh Mẫn Đạt bị lôi đi trước mắt ba người còn lại, ghế Nam Đô vốn đã trống, nay có trống thêm một ghế của Tây Đô. Ông chủ Đông Đô và Bắc Đô mặt không biến sắc, thản nhiên như thể chuyện không liên quan đến mình. Lý Nhân lại khác, chính mắt nhìn thấy Huỳnh Mẫn Đạt bị tước quyền chưa đầy một nốt nhạc, trán lão ta vương đầy mồ hôi, nếp nhăn xô vào nhau đẩy từng giọt mồ hôi chảy xuống.

“Cậu Nhân thấy thế nào?” Ông lớn điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén kia dừng trên người Lý Nhân. Lê Tuấn sớm biết Lý Nhân và Huỳnh Mẫn Đạt cùng một giuộc, nhưng Lý Nhân vẫn còn tỉnh táo, ông ta đảm nhận phần rót và rửa tiền. Những chuyện trái luật đều do một tay Mẫn Đạt làm.

Huỳnh Mẫn Đạt bị lôi đi trước mặt Lý Nhân, ông lớn nhìn lão ta không rời mắt. Tất cả chứng tỏ một điều rằng ông lớn thừa biết Lý Nhân có nhúng tay vào chuyện làm ăn này. Song, ông lớn không vạch trần mà ngầm tỏ ý cho lão Nhân cơ hội quay đầu. Bản tính Lý Nhân là một người hèn, không có ai chống đỡ sẽ lộ nguyên hình, ông ta cắn môi, cúi đầu nói: “Ông Đạt phạm luật là sai, hôm nay ông lớn trị tội như thế là đúng.”

Ông Lê Tuấn không đáp ngay, ánh mắt dừng trên người Lý Nhân một lúc lâu mới chịu rời đi.

“Chủ cũ Tây Đô là tấm gương của các người, Lê Tuấn tôi đây trọng tình trọng nghĩa, nhưng các vị nên biết giới hạn tình nghĩa nằm ở đâu.”

Lý Nhân lập tức ngậm miệng lại, không dám hó hé nửa lời.

“Vụ cậu Đạt vừa rồi sẽ là vụ cuối cùng tôi giải quyết, kể từ hôm nay tôi không còn nhúng tay vào Lâm Thượng nữa. Ghế ông lớn sẽ có người ngồi thay, mấy tháng qua cậu cả thay tôi quản lý Lâm Thượng, mọi người đều thừa nhận Thế Huân quản lý tốt. Vậy thì kể từ hôm nay trở đi, cậu cả sẽ ngồi vào ghế ông lớn chính thức nắm quyền cai quản Lâm Thượng.” Giọng ông nội rất chậm, nhưng nhuốm đầy quyền lực, vừa là công bố vừa là mệnh lệnh, “Có ai có ý kiến gì không?”

Bầu không khí giữ nguyên vẻ yên lặng.

Ông lớn trông thấy không có ai phản đối việc này, ông phẩy tay: “Ông lớn mới vào đây.”

Bác Nhân quản gia vâng vâng dạ dạ một tiếng. Rất nhanh sau đó ngoài cửa có bóng người tiến vào, gương mặt lạnh lùng không vương cảm xúc, mắt đen sâu hun hút che giấu ý nghĩ bên trong. Anh ngồi thẳng lưng trên xe lăn, không cần phải ngồi vào trường kỹ trung tâm, phong thái lúc này không khác ông hoàng là bao.

Chi Lan đẩy xe lăn vào trong, gật đầu chào mọi người. Sau đó cô đỡ lấy tay ông nội dìu ông rời khỏi phòng khách, hai ông cháu dần dần khuất bóng sau cánh cửa. Bước chân ông nội chợt khựng lại, ông chậm rãi ngoảnh đầu nhìn về phía sau một lần nữa. Lọt vào mắt ông là cảnh tượng Ngũ Đô cúi đầu chào Thế Huân - ông lớn mới của Lâm Thượng. Cuối cùng sau mấy mươi năm gìn giữ vinh quang cho nhà họ Lê, ông đã tận mắt thấy được người tiếp nối ngồi trên đỉnh quyền lực. Chẳng còn gì mãn nguyện bằng giây phút này.

Ông nội lặng lẽ bước tiếp bỏ lại hào quang ở lại phía sau.

“Chi Lan.”

“Dạ, con đây.”

“Con là đứa cháu dâu hiếu thảo nhất của ta.”

Chi Lan cảm thấy có gì đó không ổn, cô hơi hoảng: “Ông cảm thấy trong người không khỏe ạ? Con gọi người đến ngay.”

Ông Lê Tuấn lắc đầu, sau đó giữ tay cô, ôn tồn nói: “Ta không sao, chỉ bỏ lại quyền lực nên cảm thấy buồn thôi, con gọi bác sĩ Du đến phòng ta.”