Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 33: Về Hay Chưa?



Chi Lan ngồi ở phòng khách đợi Thế Huân suốt một đêm, nhưng người mãi không thấy quay về. Thân thể cô mệt rã rời, tâm lý suy sụp trầm trọng, chỉ trong một đêm mà tất cả sức lực của cô bị rút cạn. Nỗi sợ và niềm đau giày vò lý trí khiến cô mệt nhoài, Chi Lan dần dần khép đôi mi lại, tiếng ồn xung quanh chợt tắt. Cô không thể gắng gượng được nữa.

“Mợ cả! Mợ cả!”

Cô nghe thấy giọng nam hốt hoảng gọi mình, nhưng không phải anh, anh sẽ nhẹ nhàng gọi cô là Chi Lan, anh vẫn chưa về. Cơ thể cô bị ai đó nhấc bổng lên, vượt qua mấy tầng lầu cao ngất, người nọ đặt cô xuống giường đệm. Cô mơ màng thấy cánh hoa hồng đêm tân hôn đã héo tàn, mặt sàn đẫm máu và mảnh vỡ, khẩu lục vẫn nằm im lìm lạnh lẽo. Hiện thực đêm qua bẻ gãy một chút sức lực cuối cùng của Chi Lan, cô chính thức chìm vào hôn mê.

“Cậu Du, cậu làm cái gì vậy?” Tam hốt hoảng mở cửa phòng, trong thấy cảnh tượng Hoài Du vừa đặt Chi Lan lên giường.

Hoài Du quay mặt nhìn Tam, “Mợ cả ngất rồi, cô ở đây canh chừng cô ấy, tôi đi lấy thuốc.”

“Cậu không được phép tự tiện động vào người mợ cả.” Tam cau mày nhìn Hoài Du, cô ấy cảm nhận được cậu Du đối với mợ cả không chỉ đơn thuần là bác sĩ và chủ nhà.

“Đây là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện đó?”

Dứt lời Hoài Du lách qua người Tam, nhanh chân quay trở về phòng mình tìm thuốc.

Tam nhìn Chi Lan ngất trên giường, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng Hoài Du, đáy mắt dấy lên nhiều tia phức tạp. Cô ấy nhấc điện thoại gọi cho cậu cả.

Đầu dây bên kia không bắt máy.

Tam đổi phương án gọi cho Nhất, anh ấy nghe máy bằng chất giọng ngái ngủ: “Nghe đây.”

“Có đang theo cậu cả không?”

“Không.”

“Tìm cách liên lạc với cậu cả đi, mợ cả ngất ở nhà rồi.”

Đầu dây bên kia thoáng kinh ngạc, hai người này lấy nhau kiểu gì đấy?

Cuộc gọi của Tam vừa kết thúc, Hoài Du cũng quay trở về phòng tân hôn. Cô ấy ngước mắt nhìn anh ta, sau đó chìa tay trước mặt Hoài Du.

“Để tôi cho mợ cả uống thuốc.”

Hoài Du nhìn Tam một lúc, sau đó giao số thuốc cho cô ấy, anh ta xoay lưng rời đi, bước thêm được ba bước nữa, Hoài Du ngoảnh đầu nhìn Tam.

“Chân cô ấy có vết thương, khi nào cô ấy tỉnh thì thay băng bôi thuốc đi.”

***

Không một ai liên lạc được với Thế Huân cả, bởi anh đã đập bỏ điện thoại ngay sau khi ra khỏi nhà. Thế Huân biến mất một ngày một đêm, tối đêm thứ hai anh mới trở về dinh thự, Rolls-Royce vừa đỗ trước cổng nhà. Bác quản gia hốt hoảng chạy ra ngoài, vội vàng nói với anh: “Cậu cả về rồi, mợ cả ngất bây giờ chưa tỉnh.”

Đôi mày kiếm lập tức nhíu lại, anh gấp gáp xuống xe, không nói không rằng sải bước thật nhanh vào nhà, bước chân anh đi nhanh đến mức quản gia Nhân đuổi theo sau suýt đứt hơi.

Thế Huân mở tung cánh cửa phòng, Chi Lan mặt mũi đỏ tía, hai mắt nhắm nghiền, Tam vẫn ngồi bên giường lau người cho cô.

“Sao lại thế này?” Thế Huân vội vàng bước đến bên giường, anh kéo chăn ra xem qua một lượt, Chi Lan đang mê man, cơ thể nóng như lửa đốt, yếu ớt đáng thương.

“Cậu Du nói mợ cả suy sụp tinh thần nên cơ thể cũng suy nhược theo, bây giờ vẫn còn sốt cao.” Tam vắt khăn thay khăn ấm đắp lên trán Chi Lan.

“Ra ngoài đi.”

Tam hiểu chuyện, cô ấy đứng dậy ra ngoài ngay. Cửa phòng vừa mở ra, cô ấy đã thấy Hoài Du đứng trước cửa. Tam đóng cửa, liếc mắt nhìn Hoài Du.

“Cậu cả về rồi, không cần cậu trông nữa.”

“Về rồi à?” Hoài Du ngẩn ngơ nhìn cánh cửa, mất dạng một ngày mới chịu quay trở về, cái tôi của cậu cả cao quá.



“Vậy thôi, ở đây không còn chuyện của tôi nữa.” Hoài Du vẫy vẫy tay, xoay lưng rời đi.

Bên trong phòng.

Thế Huân nhặt khăn ấm lên, bắt đầu lau tay cho Chi Lan. Động tác của anh rất kì quặc, cố gắng ép buộc động tác nhìn phải nhẹ nhàng hết sức, tay anh đưa lên đưa xuống như một người máy được lập trình, từng chút vụng về lau tay cho cô, tựa như sợ mạnh bạo một chút Chi Lan sẽ đau. Đêm qua anh hút hết một bao thuốc, suy nghĩ đến mức đầu óc như cài bom, nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Khi nghe quản gia nói cô ngất, tận mắt trông thấy Chi Lan đổ gục trên giường, anh lại cảm thấy dường như mọi lỗi lầm đều thuộc về anh.

“Em mở mắt dậy và nghe tôi nói.”

Thế Huân nâng mắt nhìn Chi Lan say ngủ, đôi gò má đỏ bừng bừng của cô khiến anh không kìm lòng vươn tay vuốt ve, mịn màng và nóng ran. Sức nóng truyền từ đầu ngón tay lan dần dần vào máu, truyền đến con tim khô cằn, khiến nó nhói lên một cái. Anh cười, cười không ra cười, nụ cười khô khốc.

“Em rất biết cách làm tôi đau lòng.”

Không yêu là không yêu, cớ gì phải suy sụp như thế. Anh lớn tiếng với cô, anh không cho phép cô đến gần, cô trả thù anh bằng cơn bệnh này, thế gian này ai biết cách giày vò anh bằng Chi Lan?

Mẹ kiếp! Dây vào tình yêu với cô khiến trái tim Thế Huân đau đớn kinh hồn, anh không có cách dứt ra, không có cách nào cả.

Cốc cốc cốc.

Thế Huân liếc mắt nhìn cửa phòng, anh trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy mở cửa. Người đứng ở ngoài là Nhất, vẻ mặt Nhất nghiêm trọng hơn bình thường, anh ấy nhỏ giọng: “Cậu cả, có chuyện rồi.”

Thế Huân liếc mắt vào trong phòng, Chi Lan vẫn ngủ say, anh không muốn ồn ào: “Sang phòng kế bên đi.”

Nhất theo Thế Huân sang căn phòng trống ở kế bên, anh ấy không đợi được nữa.

“Năm trong mười lăm lô vũ khí giao đến Paupara là hàng lỗi.”

Ánh mắt Thế Huân chuyển lạnh, anh ngước mắt nhìn Nhất.

“Ai làm người phụ trách kiểm tra lô hàng?”

Nhất cúi đầu nói: “Lô này là do Tứ kiểm.”

“Hôm đó Lục cũng có ở đó, Lục là người cầu toàn, chắc chắn sẽ giúp Tứ kiểm hàng vì thế không có chuyện bị lỗi năm lô được.”

Thế Huân vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, động tác rất nhẹ không hề phát ra tiếng động.

“Hàng bị tráo.” Anh lãnh đạm nói.

Tráo hàng nhưng chỉ tráo năm lô, vừa là lời cảnh cáo, vừa hạ uy tín của nhà họ Lê đối với khách hàng, một công đôi việc.

Nửa năm trước nhà họ Lê nhận được đơn hàng mua mười lăm lô súng trường. Hamvas là chủ nhân của đơn hàng này, hắn là người Trung Đông. Do xung đột về sắc tộc, phân biệt giai cấp vì thế những cuộc bạo loạn nổ ra liên tục tại vùng biên giới phía Bắc Paupara, dẫn đầu bạo loạn là băng đảng của Hamvas. Tháng trước Hamvas yêu cầu vận chuyển hàng lên núi Jabal Althalj để chuẩn bị khai ngòi cuộc chiến ở biên giới. Lô hàng này rất cần thiết đối với cuộc chiến băng Hamvas, vậy là bị tráo mất năm lô. Chuyển thêm lô mới phải mất gần một tháng nữa, Hamvas chắc chắn sẽ phát điên.

“Cho người vận chuyện năm lô còn khác lên núi Jabal Althalj gấp, đền bù cho Hamvas hai lô FTK vừa xuất lò thử nghiệm, đích thân tôi sẽ đến gặp Hamvas.”

“Cậu cả, theo thông tin điều tra được, gần đây đám Venn bắt đầu lân la ở núi Jabal Althalj, có thể vụ tráo lô hàng trong lúc vận chuyển lên núi tuyết là do bọn Venn nhúng tay vào.”

Nhất đáp lời Thế Huân: “Năm lô bị tráo được tìm thấy ở chân núi Jabal Althalj, tôi đã cho người vận chuyển lên núi, thời gian có thể rút ngắn còn một tuần hơn.”

Venn là tay chơi mới xuất hiện tại Mỹ mấy năm gần đây, băng đảng chủ yếu hoạt động tại đất Mỹ, tiếng tăm rất khá, khoảng một năm gần đây bọn Venn liên tục quấy phá công việc làm ăn nhà họ Lê, Thế Huân tóm được mấy lần cũng chỉ bắt được tép riu bên ngoài. John Charles là một trong những tép riu điển hình của Venn, danh tính của Venn đến bây giờ vẫn chưa được xác định rõ, động cơ quấy phá nhà họ Lê càng mịt mờ.

Thế Huân đảo mắt nhìn Nhất.

Hàng bị tráo nằm ở chân núi, chứng tỏ bọn Venn không có ý muốn chiếm đoạt làm của riêng. Bọn chúng muốn mối quan hệ làm ăn giữa Hamvas và nhà họ Lê sứt mẻ, Thế Huân buộc phải nhả hàng đền bù tổn thất cho Hamvas. Thiếu vũ khí khiến cho băng Hamvas thiệt hại nặng nề, nếu anh đền bù hai lô hàng thường chắc chắn không xoa dịu được Hamvas, nhất định phải bù một thứ gì đó có sức công phá hơn, đám tráo hàng muốn nhắm đến lô FTK mới.

“Bù hai lô FTK phiên bản chưa hoàn thiện đợt một.” Thế Huân chậm rãi nói.

Nhất gật đầu, sau đó nói tiếp: “Khi nào cậu cả đi Paupara?”

Thế Huân không đáp, anh mở laptop kiểm tra mặc súng trong lô FTK đợt một, khi laptop vừa sáng lê, hộp mail nhảy ngay thông báo.



From: Venn.

Hài lòng về quà cưới chứ?

Sắc mặt Thế Huân tối sầm, không cần phải nghi ngờ mất thời gian, thủ phạm tự mình tìm đến.

Anh đóng sầm laptop, hướng mắt nhìn Nhất.

“Đi ngay bây giờ.”

***

Tối.

Chi Lan mê man tỉnh lại, hàng mi dài chưa kịp hé mở thì miệng đã vội vàng hỏi: “Thế Huân về chưa?”

Người bên giường bệnh không phải là Tam, giọng Hoài Du vang lên: “Cậu cả chưa về.”

Chi Lan mệt mỏi nâng mắt dậy, cả người nặng trịch như có đá tảng đè lên, cô cựa quậy đầu, mắt cố hướng ra cửa.

“Đêm qua đến bây giờ anh vẫn chưa về ư?”

“Tam đâu?”

Hoài Du chìa ly nước ấm đến trước mặt Chi Lan.

“Uống nước trước đã.”

Chi Lan không nhận lấy ly nước, cô cau mày: “Xin lỗi, nhưng tôi và anh ở riêng trong phòng không được minh bạch lắm, anh có thể ra ngoài không?”

Hoài Du bật cười, anh ta thu ly nước ấm về: “Tôi là bác sĩ, chẳng có gì mờ ám đâu.”

“Tam ăn tối rồi, tôi thay cô ấy chăm cô.” Hoài Du nói thêm.

“Cảm ơn, tôi khỏe rồi, tôi muốn một mình.” Chi Lan đáp lời.

Hoài Du gãi gãi đầu cười cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên một chút gượng gạo, anh ta cười xong lại nói: “Vậy tôi ra ngoài vậy.”

“Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.”

Hoài Du đứng dậy bước ra cửa, anh ta ngoảnh đầu nhìn Chi Lan một lần nữa.

“Mợ cả khó tính quá, tôi không nghĩ là cô vừa mở mắt dậy đã đuổi người cứu mình đi đấy.”

Chi Lan ngước mắt nhìn Hoài Du, giọng cô đều đều.

“Anh là bác sĩ riêng của nhà họ Lê, cứu tôi là việc của bác sĩ.”

Hoài Du bật cười.

“Mợ cả cũng dứt khoát quá rồi.”

Chi Lan thở dài, nói: “Cảm ơn, bác sĩ Du.”

Hoài Du vẫy vẫy tay, lặng lẽ rời khỏi phòng.

P/s: Địa điểm, tình tiết, quốc gia hay tôn giáo trong tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, không xuyên tạc, hạ thấp bất kì quốc gia, ngành nghề, tôn giáo nào.