Ánh Dương Của Lãng

Chương 32



Tiêu Lạc về tới nhà thì nhanh chóng chạy về phòng thu dọn hành lý. Ngải Lệ ngồi ở dưới nhà, thấy bộ dạng gấp gáp của cô thì quay sang hỏi Tiêu Vũ đang ngồi bên cạnh uống nước: “Em con có việc gì gấp gáp vậy?”

Tiêu Vũ quay sang nhìn bà nói: “Em ấy đang thu xếp hành lý để một lát ra sân bay, trở về Bắc Kinh.”

Bà nghe vậy thì tức khắc chân mày nhíu lại: “Gấp như vậy sao? Không phải Lạc Lạc nói tới sáng mai mới về à.”

Anh lắc đầu, cầm lấy trái quýt để trên bàn ngồi lột vỏ: “Con không biết nhưng hình như em ấy nói có việc gấp ở Bắc Kinh nên phải về ngay.”

Anh vừa nói xong thì cô cũng từ trên lầu đi xuống, phía sau còn kéo theo vali. Ngải Lệ đứng dậy đi đến chỗ cô: “Con mới về mà đã gấp gáp đi vậy rồi à?”

Cô nhìn bà, giọng nói có chút áy náy: “Mẹ, con xin lỗi nhưng hiện tại con có việc gấp lắm nên không thể không về được. Đợi hôm Quốc Khánh, con sẽ về đây chơi lâu hơn với mẹ.”

Bà cầm lấy tay cô, vỗ nhẹ: “Thôi được rồi, nếu đã là việc gấp thì cứ về giải quyết đi. Còn nữa, về Bắc Kinh thì nhớ đừng làm việc quá sức, sức khỏe vẫn là trên hết.”

“Con biết rồi mẹ.”

“Con đợi mẹ một chút.” Bà nói rồi nhanh chóng đi vào phòng bếp, cô cũng không hiểu bà đang định làm gì nên đứng yên đợi bà. Lát sau bà bước ra, trên tay cầm mấy túi đồ đem sang cho cô: “Đây, cầm về ăn dần dần. Hết thì nói với mẹ, mẹ cho người gửi lên.”

Cô đưa tay nhận lấy, mỉm cười nhìn bà: “Cảm ơn mẹ. Vậy con đi nghe mẹ, sắp tới giờ bay của con rồi. Mẹ giúp con chuyển lời tạm biệt của con tới ba.”

“Được, mẹ biết rồi. Con đi cẩn thận, chú ý an toàn.”

Tiêu Vũ đứng dậy từ trong phòng khách bước ra, tay cầm lấy vali từ tay cô kéo ra ngoài: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Cô vẫy tay tạm biệt bà rồi đi theo sau anh, bà nhìn bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa đóng lại thì bà mới thôi không nhìn nữa, đi thẳng vào phòng khách.

Cố Lãng sau khi dùng bữa với Cảnh Bằng và Sở Nguyệt xong thì Cảnh Bằng đề nghị đi đến KTV để ca hát. Anh dù gì hôm nay cũng rảnh nên đồng ý.

Bên trong KTV, anh ngồi trên ghế tay cầm ly rượu uống một ngụm, trong lòng thầm nghĩ không biết giờ này cô đang làm gì. Muốn nhắn tin hỏi cô nhưng lại cảm thấy không thích hợp và không có lý do gì để hỏi câu đó. Cảnh Bằng thì vẫn đang đứng hát say sưa còn Sở Nguyệt thì ngồi chọn bài hát tiếp theo.

Cảnh Bằng hát xong thì quay sang đi lại chỗ anh, hỏi: “Cậu hát một bài không? Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cậu hát một bài đi.”

Anh cầm ly rượu lên uống hết một hơi, lắc đầu: “Tôi không hát đâu, hai người hát đi.”

Thấy anh đã nói vậu thì Cảnh Bằng quay sang nhìn Sở Nguyệt đang ngồi: “Sở Nguyệt, chúng ta hát song ca không?”

Sở Nguyệt nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Được đó được đó. Vậy chúng ta chọn bài nào hát giờ?”

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh đặt ly rượu xuống bàn cầm lấy điện thoại rồi quay sang nhìn hai người họ đang bàn luận, nói: “Tôi đi nghe điện thoại một lát sẵn ra sân thượng hóng gió. Hai người cứ từ từ chọn bài đi.”

Anh nói rồi đứng dậy đi đến mở cửa phòng ra ngoài, nhìn chăm chú người gọi rồi bắt máy: “Alo ba.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng khàn khàn của Cố Thụy: “Ba đây. Hôm nay là sinh nhật con, ba đến để gọi chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Anh không mặn không nhạt đáp: “Cảm ơn ba.”

Anh nói xong thì cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, anh đi lên cầu thang đi tới sân thượng đứng ở bên ngoài hóng gió mát. Một lát sau Cố Thụy nói: “Sinh nhật con, ba lâu rồi không đón cùng. Ba…”

Anh cắt ngang lời ông: “Bây giờ con cũng đã lớn rồi, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Ba không cần nhất thiết phải đón cùng con.”

Nghe anh nói vậy thì ông thở dài, anh mới dặn dò ông: “Con nghe thấy giọng ba không ổn chắc là sức khỏe không tốt. Ba nhớ chú ý sức khỏe, con còn có việc. Nói chuyện với ba sau.”

“Được, vậy con cứ bận việc trước đi.”

Anh cúp máy cất điện thoại vào túi rồi cũng không vội vã trở về phòng ngay mà vẫn đứng yên ở sân thượng, nhìn bầu trời đêm.

Tiêu Lạc mở cửa xe bước xuống tay cầm hộp bánh đứng trước KTV. Cô mở điện thoại ra nhấn số của Sở Nguyệt gọi, một lát sau cô ấy mới bắt máy: “Alo Lạc Lạc, cậu tới rồi hả?”

“Đúng vậy, hiện tại hai người và Cố Lãng đang ở đâu?”

“Bọn mình hiện tại đang ở trong phòng hát còn bác sĩ Cố lúc nãy có cuộc điện thoại nên đã ra ngoài nghe rồi. Nghe bảo anh ấy sẽ lên sân thượng hóng gió một chút.”

“Được, mình biết rồi. Cảm ơn cậu.” Cô cúp máy rồi cầm hộp bánh đi vào bên trong KTV.

Lúc cô đi lên sân thượng thì nhìn thấy bóng lưng của anh đang đứng đó, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những cơn gió thổi tới làm rối mái tóc anh. Cô cầm hộp bánh chầm chậm đi đến gần chỗ anh, đứng cách anh một khoảng, nói: “Chúc mừng sinh nhật anh, Cố Lãng.”

Cố Lãng nghe thấy giọng nói của cô thì có chút kinh ngạc, quay lại thì nhìn thấy Tiêu Lạc đang đứng sau lưng anh nở một nụ cười ngọt ngào, trên tay cầm một hộp bánh đưa đến trước mặt anh. Anh kinh ngạc đến mãi một lúc sau anh mới hồi thần: “Sao…sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở Bắc Kinh cùng với mọi người sao?”

“Tôi nghe Sở Nguyệt nói hôm nay là sinh nhật anh, nên tôi mới sắp xếp bay về đây đón sinh nhật cùng anh. Chúng ta kiếm chỗ ngồi rồi thắp nến đi.”

Cô đưa mắt ngó xung quanh kiếm chỗ ngồi xuống còn anh vẫn cứ đứng yên đó, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Cô đi tới chỗ trống ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh mau qua đây ngồi cùng đi.”

Anh thu hồi tầm mắt đi tới ngồi xuống cạnh cô. Cô mở hộp bánh kem rồi lấy đèn cầy để lên bánh kem, sau đó đốt nến lên đưa đến trước mặt anh hát bài sinh nhật. Anh lắng nghe cô hát, yên lặng ngắm nhìn gương mặt cô.

Cô hát xong thì cười nói: “Anh mau nhắm mắt cầu nguyện đi.”

“Cầu nguyện có cần nói ra không?”

Cô nhanh chóng lắc đầu: “Không cần đâu, nếu nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa.”

Anh nhắm mắt đan tay lại rồi cầu nguyện. Lát sau anh mở mắt ra, thổi nến, cô mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Anh cong khóe môi nở nụ cười nhìn cô: “Cảm ơn cô. Có lẽ sinh nhật này là sinh nhật vui nhất đối với tôi từ trước đến giờ.”

Cô nghe vậy tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi anh, đặt bánh kem để xuống hộp. Cô lấy từ trong túi xách ra hộp quà nhỏ, đưa sang cho anh: “Đây, tặng anh.”

Anh nhận lấy hộp quà từ tay cô, nhìn cô hỏi: “Quà sinh nhật cho tôi?”

Cô gật đầu nhìn anh: “Đúng vậy, anh mở ra xem có thích không.”

Anh mở hộp quà ra bên trong xuất hiện một chiếc đồng hồ được nằm trong hộp. Cô mỉm cười nhìn anh rồi hỏi: “Anh có thích món quà này không?”

“Những gì mà cô tặng thì tôi đều thích cả.”

Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc mua còn sợ rằng là anh không thích: “Anh thích là tốt rồi. Để tôi đeo giúp cho anh.”

Cô cầm lấy đồng hồ được để trên hộp, kéo tay áo anh lên một chút sau đó cúi xuống đeo đồng hồ giúp anh. Khoảng cách giữa cô và anh khá gần, anh còn cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng trên người cô. Bây giờ cô chỉ cần quay sang thì đôi môi của cô sẽ hôn lên má anh.

Cô đeo đồng hồ xong cho anh thì trở lại vị trí cũ ngồi xuống, quay sang nhìn anh: “Tôi đeo xong rồi. Anh xem có đẹp không?”

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đang đeo trên tay mình, gật đầu: “Đẹp lắm, cảm ơn cô.”

“Vậy chúng ta vào trong phòng cùng với mọi người đi.”

“Được.”

Cô bỏ bánh kem vào hộp lại rồi cầm lên đứng dậy cùng với anh. Cô đang định bước vào trong thì hộp bánh kem đang cầm trên tay bị anh lấy đi mất. Anh cầm hộp bánh kem nhìn cô: “Để tôi cầm giúp cô. Mau vào bên trong thôi.”

Cô lúc đầu có ngơ ngác nhưng rất nhanh đã hồi thần lại. Hai người đi xuống sân thượng vào bên trong phòng KTV, vừa bước vào cô liền nghe thấy tiếng hát của Cảnh Bằng. Hai người họ đều quay lại nhìn, Cảnh Bằng cũng không hát tiếp đi tới chỗ anh, hỏi: “Trên tay cậu đang cầm cái gi vậy?”

Cố Lãng đem hộp bánh kem đi tới đặt lên bàn, nhàn nhạt nói: “Là bánh kem.”

Cảnh Bằng nghe vậy thì kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm nhìn anh: “Không…không phải lúc nãy cậu nói cậu không cần bánh kem sao.”

Anh đứng thẳng người dậy nhìn anh ấy: “Nhưng giờ thì lại khác, cảm thấy có bánh kem cũng rất tốt.”

“…”

Còn ở bên còn lại, Sở Nguyệt chạy tới ôm chầm lấy cô: “Lạc Lạc, cuối cùng cũng gặp cậu rồi. Mình còn tưởng tận mấy ngày nữa mới gặp lại cậu.”

Tiêu Lạc bật cười vỗ lên vai cô ấy: “Sao hả? Có bất ngờ không?”

Sở Nguyệt buông cô ra, nhìn cô gật đầu: “Có chứ. Nhưng mà cậu về đây sớm là vì sinh nhật của bác sĩ Cố?”

“Đúng vậy, anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều nên mình muốn vào sinh nhật anh ấy tạo một bất ngờ gì đó.”

Sở Nguyệt ánh mắt nghi ngờ nhìn cô: “Có thật không đó?”

Cô cười cười gật đầu: “Thật mà. Chúng ta mau qua bên kia với họ đi.”

Cô nắm lấy cánh tay cô ấy kéo đi sang chỗ hai người, cô nói: “Cố Lãng, anh mau cắt bánh kem chia cho mọi người đi.”

“Được, để tôi cắt.” Cố Lãng cầm con dao lên cắt bánh kem bỏ vào dĩa, chia cho ba người, anh cũng lấy một phần để ăn.

Cảnh Bằng từ trong túi áo lấy ra một hộp quà đưa sang cho anh: “Đây, quà sinh nhật cho cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Anh đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

Cảnh Bằng thấy tay anh đang đeo đồng hồ thì nhanh chóng đưa tay bắt lấy cánh tay anh, hỏi: “Đây là?”

Cô đứng bên cạnh ăn bánh kem, thấy Cảnh Bằng đang thắc mắc thì cô trả lời: “Đây là quà sinh nhật của tôi tặng cho Cố Lãng đấy.”

Cảnh Bằng lúc này buông cánh tay anh ra: “Cô Tiêu đúng là có mắt nhìn chọn đồng hồ, rất đẹp đó.”

Sở Nguyệt cũng lấy một hộp quà từ trong túi xách ra đưa sang cho anh: “Do thời gian có hơi gấp gáp nên quà cũng chưa được chu đáo, nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong anh nhận cho. Chúc bác sĩ Cố sinh nhật vui vẻ.”

Anh đưa tay nhận lấy hộp quà: “Có lòng là được. Cảm ơn bác sĩ Sở.”

Sau khi tặng quà xong thì Sở Nguyệt và Cảnh Bằng tiếp tục ca hát, còn cô và anh thì ngồi trên ghế ăn bánh kem, yên lặng nghe họ hát.