Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 53: Vết thương còn chưa khỏi



Khi đến nơi thì cô khá bất ngờ. Căn phòng hiệu trưởng đã thay đổi nhanh như lật bánh tráng. Mọi giải thưởng của bà Yên được thay thế bằng giải thưởng của trường. Căn phòng chuyển từ phong cách cổ điển sang phong cách hiện đại tinh tế.

Thầy hiệu trưởng đã ngồi chờ sẵn bên đó. Ông mỉm cười hiền hậu với cô. Bạch Nhiên khẽ đẩy nhẹ cô: " Vào trong đi. " Sau đó anh đi ra ngoài và đóng cửa.

" Em...em chào thầy ạ. " Cô cất lời.

" Ừm. Em muốn ăn bánh hay gì đó không? " Thầy hỏi cô rồi toan đứng dậy. Song cô lập tức lắc đầu: " Em không ạ... thầy muốn nói với em cái gì ạ.... "

" Khi thầy mới được bổ nhiệm về ngôi trường này, thầy đã được cấp trên bảo rằng cần phải gặp mặt nạn nhân học đường mà cô Yên đã bỏ sót. Trong đó có em là người bị bắt nạt lâu nhất từ trước tới giờ. "

" Chuyện đó...sao thầy biết ạ... " Cô thắc mắc.

" Nói ra sẽ hơi khó hiểu. Thầy muốn nói tóm gọn lại rằng để được bước chân vào đây với tư cách là hiệu trưởng, thầy phải làm rõ chuyện này. "

Thầy hiệu trưởng nói xong thì uống một ngụm cà phê nhỏ.

" Thầy muốn em thuật lại chi tiết những gì mà em phải trải qua. Một lần nữa. Thầy cần làm rõ để làm hồ sơ nộp lên cấp trên. "

Tần Nhiệm cũng không muốn giấu giếm nữa. Cô cảm thấy đối phương là người đáng tin cậy nên đã thuật lại mọi chuyện khá nhanh chóng. Hiệu trưởng vừa lắng nghe vừa viết vài điều gì đó vào trong sổ.

" Hm...mắt cá chân của em xem ra vẫn chưa khỏi. Em cứ nghỉ ngơi những tiết thể dục đi nhé. Tôi sẽ báo cho họ sau. "

Thầy đóng sổ lại với vẻ hài lòng. Tần Nhiệm cũng không nán lại lâu, lập tức xin phép ra ngoài. Cô chỉ mong chuyện này được giải quyết trong yên bình. Hoặc ít nhất là đừng để ai biết.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cô thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi vào những phòng như này luôn khiến cô lo lắng không ít. Tần Nhiệm tự nhủ bản thân phải học cách kiềm chế cảm xúc sớm hơn.

" Mọi chuyện ổn chứ? Nhìn em có vẻ hơi bất an. "

Lăng Bạch Nhiên đã đứng đó từ bao giờ. Có vẻ như là đợi Tần Nhiệm bước ra ngoài. Cô khẽ cười: " Em ổn ạ.. "



Nói xong cô cúi nhẹ đầu chào anh ta rồi cố bước đi thật nhanh. Tiếc là cái mắt cá chân đang sưng kia lại muốn cô đi cà dựt cà dựt.

Tần Nhiệm nhủ thầm: " Đừng có đùa chứ..mình phải đi về lớp với cái bộ dạng bất ổn như này sao... "

Cái dáng đi mắc cười đó của cô làm Lăng Bạch Nhiên không nhìn nổi. Anh ấy bỗng đưa một tay về phía cô: " Có cần anh giúp em về lớp không? "

" Em không cần anh ạ... "

" Anh chỉ hỏi thế thôi. "

Lăng Bạch Nhiên tiến đến bên cạnh, nắm chặt cổ tay cô rồi choàng sang cổ của anh. Đối phương khẽ quàng tay mình sang eo bên kia của Tần Nhiệm khiến cô hơi ngỡ ngàng. Song cũng nhờ anh chủ động mà cô đã di chuyển dễ dàng hơn.

" Cảm ơn anh ạ... " Cô khẽ cất tiếng.

" Đừng cảm ơn. Chuyện nên làm thôi. "

" Lát anh đưa em đến cầu thang bên cạnh lớp A3 là được... còn lại em có thể tự đi. "

" Cũng được. À mà anh có chuyện muốn hỏi. "

" Dạ? " Cô thắc mắc.

" Em có biết chuyện hôm thứ bảy không...hôm đó anh không ở trường nên nắm bắt tình hình khá kém. Nghe bảo hôm đó em lại len phòng y tế nằm? "

Lăng Bạch Nhiên cất tiếng hỏi.Cô im lặng một lát rồi đáp lại: " Hôm đó em bị thương nhẹ thôi ạ. Chắc cô Triệu nghĩ em làm sao đó nhưng thực tế lại chẳng hề... "

Hai người họ mới nói với nhau đôi ba câu thôi mà đã đi lên tận hành lang lớp cô. Bạch Nhiên nhẹ buông tay cô ra. Trước khi đi anh còn xoa đầu cô rồi cười nhẹ: " Nếu có gì không ổn thì gọi anh. Ạn sẽ hỗ trợ em hết mình. "



" Dạ...em chào anh. "

Khi được anh xoa đầu, cô bỗng thấy ấm áp lạ thường. Dù lòng có hơi lâng lâng nhưng cô biết rằng đó chỉ như sự yêu thương mà anh trai dành cho em gái của mình. Hoàn toàn không có ý nào khác.

Sau đó cô bước chậm chững vào lớp và học hành như bình thường.

Có vẻ như cả Bạch Vũ và Môn Mập đã bị đình chỉ. Cô không nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ suốt từ tiết đầu đến tiết ba.

" Bạch Vũ bảo là ốm nên xin nghỉ rồi. Đừng quan tâm con bé giả tạo đó làm gì. Quan tâm tới bài kiểm tra cuối kì đi. "

Vương Bất Thái trả lời nhanh gọn khi cô quay xuống hỏi han. Cuối cùng thì Bất Thái cũng trở lại như mọi hôm rồi.

" À mà bà bị bong mắt cá chân thật hả? " Bất Thái bất ngờ thay đổi cách xưng hô.

" Ừm...đúng rồi. Nên là môn thể dục này tôi sẽ ở trên lớp... "

" Thế à... ". Cậu ta nhìn xuống dưới chân cô rồi lại ngẩng lên ngó ngiêng xung quanh. Cả lớp đang hối hả bước đi xuống sân nên chẳng ai hoàn toàn để ý đến ai. Cậu ta tự dưng nắm vai cô hỏi:

" Sao nào? Bà có thể cho tôi biết Giảo Quyên muốn gì không? "

" Tôi á.... sao mà biết được. Đã bảo là không có thân... " Tần Nhiệm cười gượng đáp lại. Nói đúng ra thì cô không muốn dính dáng đến chuyện tình này chút nào. Bởi từ sáng giờ cô vẫn cảm giác có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình. Kể cả bây giờ vẫn vậy.

" Bất Thái! Tần Nhiệm! Hai người có tính xuống học thể dục không thế?! " Giảo Quyên nhìn về phía hai người cất tiếng gọi lớn. Cô bạn bỗng dưng hơi khựng lại chút rồi bỏ đi.

Dường như biết trước hành động nó mà Bất Thái lập tức buông cô ra rồi chạy theo Giảo Quyên.

" Ôi dào... chắc sẽ không hiểu làm gì lớn đâu nhỉ... "

Học sinh lớp cô dần xuống sân hết sạch. Chỉ còn mỗi mình cô ngồi bơ vơ giữa lớp học vắng tanh.