Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 105: Thật sự bỏ cuộc



"Lúc anh quyết định chia tay em sao?"

Lâm Diệp đưa mắt nhìn Lục Hàn Thuyên, muốn trực tiếp quan sát biểu cảm gương mặt anh. Người đàn ông này cô có nằm mơ cũng không tin anh lại lừa mình, Lâm Diệp không phải trẻ con, suy đi nghĩ lại cô cũng không thể cản trở anh.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Đúng vậy!"

Đối mặt với cô, ánh mắt anh tránh né vô vàn chuyện. Không đơn giản chỉ là lời chia tay, càng không đơn giản chỉ là một lời nói dối.

Lâm Diệp không biết lúc này mình nên làm ra bộ mặt gì, người đàn ông này thừa nhận rằng anh lừa dối cô, cũng thừa nhận rằng dự định của anh sớm đã không có ý kiến của cô.

"Sao phải đối xử với em như vậy? Chỉ cần anh nói với em một tiếng, dù anh có đi bao lâu, dù anh có muốn một mình chống chọi mọi thứ em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh! Tại sao lại không nói trước với em?"

Lục Hàn Thuyên không nói gì, anh lựa chọn im lặng như đang khẳng định mọi lời nói của cô.

Lâm Diệp lạnh nhạt nhìn thẳng về phía trước, cô ngồi ngay ngắn trên ghế, túi xách đặt trên đùi, lặng lẽ như một đóa hoa cô độc.

Lục Hàn Thuyên nắm lấy tay cô, thanh âm trầm thấp vốn dĩ rất dịu dàng nay lại thêm phần khẩn trương: "Diệp Diệp! Anh xin lỗi!"

"Xin lỗi thì được gì hả Lục Hàn Thuyên? Giờ phút này anh xin lỗi chi bằng anh giết chết em cho rồi!" Lâm Diệp cao giọng, nội tâm cào cấu đau đớn.

Lục Hàn Thuyên cúi gầm mặt, cả hai đều im lặng đem không gian thâu tóm trong sự căng thẳng cực hạn, chỉ cần một sự vận động nhẹ nhàng cũng khiến phân tử trong không khí nổ tung.

Trước đó anh đã nghĩ đến việc từ chức nhưng nếu làm vậy tương lai anh sẽ không thể lo lắng cho Lâm Diệp, càng đáng sợ hơn là anh sẽ phải bỏ mặt cô, tiếc nuối lớn nhất đời này là không có Lâm Diệp bên cạnh.

Nghĩ đến đó anh hi vọng chính mình có được cơ hội, nên anh đã có những quyết định riêng với đại úy Lý, hỏi ông ấy về cách giải quyết, bên cạnh đó cũng đã sớm ra quyết định.

Anh muốn buông bỏ Lâm Diệp vào lúc nói lời chia tay, vậy mà cô lại đến tìm anh, sự tham lam của một người đàn ông cùng tình yêu thôi thúc anh nắm giữ cô gái này.

Cho nên, anh đã cùng cô phát sinh quan hệ. Anh không hối hận, càng không nghĩ sẽ hối hận. Nhưng anh cần nói rõ sự thật này với Lâm Diệp, mà đại úy Lý là người đầu tàu dễ dàng nhất để cô có thể biết được sự thật.

Chỉ khi đau lòng nhất cô mới dễ dàng bỏ mặt anh, bằng cách nào đó sẽ buông tay anh. Ban đầu đúng là có đau đớn, xong kết quả sẽ vẹn toàn cho cả hai.

Anh chấp nhận mọi sự trách mắng của cô, nếu cô có hận anh, Lục Hàn Thuyên cũng không có quyền phản bác.

Chỉ là... sự thật này quá đau lòng, không phải vì việc anh sẽ rời đi năm năm, rời xa cô năm năm mà là anh đã lừa dối cô, không cùng cô thảo luận đưa ra lựa chọn.

"Diệp Diệp! Chờ anh năm năm, có được không?" Lục Hàn Thuyên nắm lấy hai tay cô, chân thành muốn cầu xin.

Lâm Diệp xoay đầu, ánh mắt cô chứa chan thất vọng.

Làn da màu đồng, gương mặt anh tuấn, khí sắc hơn người khiến cô mê đắm, chính anh mang đến cho cô sự rung động, cũng chính anh đề nghị muốn làm bạn trai cô, càng là anh nói sẽ cùng cô kết hôn...

"Lúc em sẵn sàng lắng nghe anh, Lục Hàn Thuyên sao anh không hỏi em điều này?" Lâm Diệp không gào thét, không điên cuồng càng không nổi giận.

Ánh mắt cô bình lặng tựa sương đêm, thanh âm từ tốn nhẹ nhàng. Cô càng tỏ ra mạnh mẽ anh càng hiểu rõ bên trong cô chấp chứa nhiều tổn thương, nhiều đến nổi nó cắn xé khiến cô không thể phát tiết.

"Diệp Diệp!"

"Chỉ cần lúc đó anh nói với em, anh phải đi năm năm, anh muốn em chờ anh! Tại sao vậy? Sao anh không phải là người nói điều đó với em?"

"Anh sẽ quay về, như em đã nói em sẽ luôn ủng hộ anh, không phải sao?"

Lâm Diệp nghẹn ngào, lồng ngực như có bàn tay vô hình ấn xuống, cô hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: "Em sẽ ủng hộ anh trên nguyên tắc anh tôn trọng em! Lục Hàn Thuyên, em là bạn gái anh, em không phải người ngoài. Nhưng nếu anh xem em là người ngoài, chi bằng chúng ta thật sự cắt đứt!"

Rút lại bàn tay đang bị anh nắm lấy, Lâm Diệp xoay người đẩy cửa xe bước xuống. Cô không thể nhìn anh lâu thêm nữa, cô hoảng sợ bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu sẽ càng thương anh bao nhiêu.

Nếu đã không nỡ thôi thì một lần dứt khoát, dù có đau đớn một chút thì chính cô và cả anh cũng không luyến tiếc nhiều thêm.

"Diệp Diệp!"

Lục Hàn Thuyên vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã nắm lại được tay cô.

Lâm Diệp vung tay, một cái hất anh ra. Hai người giữ một khoảng cách, đối diện với mồ hôi trên trán anh là đôi mắt đỏ hoe của cô.

"Diệp Diệp, cho anh năm năm, anh nhất định sẽ quay về cưới em!"

"Anh nghĩ em sẽ tin sao?" Lâm Diệp cười giễu.

Lục Hàn Thuyên vò đầu bức tóc, anh lớn giọng: "Sao em phải làm khó anh vậy?"

Lâm Diệp lạnh nhạt: "Bởi vì anh... là kẻ nói dối!"

Anh cứng đờ người, nhìn cô gái nhỏ trong đôi mắt đỏ hoe toàn là căm giận, anh nhận ra mình đã bước vào địa ngục, nơi trái tim lạnh lẽo của Lâm Diệp không đơn giản có thể vì vài ba câu nói mà trở lại nguyên vẹn.

"Trên đời này, điều tôi ghét nhất chính là sự giả dối. Đáng buồn thay, người chấp hành công lý như anh lại chính là hung thủ đã giết chết mối quan hệ của chúng ta. Niềm tin của tôi, sự hi vọng của tôi, anh vốn dĩ chưa từng xem trọng!"

"Diệp Diệp, em nói gì vậy?"

"Không phải sao?" Lâm Diệp nhíu mày, cô thật muốn moi hết ruột gan mình cho anh xem, nó đau đớn bao nhiêu, rách nát bao nhiêu.

"Không phải." Lục Hàn Thuyên quát lên.

Anh tiến đến nắm lấy hai bà vai của Lâm Diệp, bóp chặt bằng sức mạnh đàn ông. Cô cảm nhận được hai bả vai mình gần như muốn bị anh bóp nát, nhưng thể xác đau đớn thì có là gì, tinh thần cô bây giờ còn đau gấp trăm ngàn lần...

Lực tay thô bạo, Lục Hàn Thuyên không khống chế được mà gầm lên: "Anh không phải không muốn nói với em, chỉ là có những việc anh 'thân bất do kỉ' em có hiểu không? Nếu biết sẽ thành ra thế này, anh đã sớm nói rõ cho em. Cũng biết em sẽ thế này, anh chỉ có thể tự mình giải quyết."

"Nói dối! Tránh ra!" Lâm Diệp đẩy Lục Hàn Thuyên ra mà hai tay như đứt lừa, cô đưa một tay ôm lấy vai mình, vẻ mặt đau đớn.

Lục Hàn Thuyên giật mình khi bị cô hất ra, đây là lần đầu tiên anh mất khống chế làm tổn hại cô.

Anh muốn bước đến, Lâm Diệp liền lùi lại, bộ dạng tránh né đầy xa cách của cô khiến anh ân hận.

"Anh đừng bước đến! Anh nói đúng, chúng ta nên từ sớm kết thúc. Anh nếu đã quyết định vậy thì cứ đi đi, xem như... Chúng ta không ai nợ ai!"

"Em nói vậy mà được sao? Diệp Diệp, chẳng phải em nói yêu anh sao? Không phải em nói sẽ ủng hộ anh sao?"

"Tôi sẽ âm thầm ủng hộ anh, giống như việc anh âm thầm quyết định."

"Diệp Diệp, chuyện anh không nói với em là anh sai, em cho anh cơ hội có được không? Em đừng như vậy..."

"Cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt!"

Lâm Diệp không muốn nghe nữa liền xoay người rời đi, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Thì ra, khi đến cùng cực của đau thương thì nước mắt trĩu nặng sẽ tự rơi.

Hận anh thì được gì, người đàn ông cô yêu vẫn là hình dáng đó. Buông tay anh thì sao, cô căn bản là không thể bỏ qua những ký ức xưa cũ.

Nếu đã vậy chi bằng thách thức cả hai, cho nhau thêm thời gian, cho nhau thêm cơ hội. Dù sau này thế nào, cô vẫn sẽ không hối hận.

Yêu anh, yêu đến chết đi sống lại.

"Lục Hàn Thuyên, em sẽ chờ anh... Chỉ mong anh, không khiến sự chờ đợi này là vô nghĩa!" Lâm Diệp nghĩ thầm, rồi bước đi vào thang máy.

Lục Hàn Thuyên không đuổi theo, xem chừng lần này đã nhất định bỏ cuộc.