An An Của Anh

Chương 10: Là không thích nhưng vẫn không kiềm được muốn quan tâm



Trước lúc đi ngủ, Hạ An đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, thế nên cô liền nói với Hoàng Thiên ngủ dưới đất, còn cô thì ngủ trên giường, cô cho anh cái chăn luôn. Dù sao chắc cũng không lạnh đâu, có lạnh thì lấy áo khoác đắp là được.

Nghe Hạ An đề nghị thế, anh cũng không nói gì liền đồng ý nghe theo. Thế là cả hai một người nằm trên một người nằm dưới đi vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm, không biết vì sao tự dưng nhiệt độ giảm xuống rất thấp. Hạ An cũng bị đánh thức bởi cơn lạnh, tuy đã có áo khoác nhưng thực sự vẫn rất lạnh, ước gì bây giờ có một cái chăn thật ấm thì tốt biết mấy. Hạ An ráng chịu đựng cơn lạnh nhắm mắt ngủ, nhưng không tài nào ngủ được.

Lúc này cô ngó xuống xem Hoàng Thiên. Cô hú hồn khi anh mở mắt nhìn cô, Hạ An hơi sợ lắp bắp nói.

- Sao...sao anh chưa ngủ nữa?

Hoàng Thiên vẫn nhìn cô, bình thản lên tiếng.

- Sao em cũng chưa ngủ?

Hạ An hơi ngượng ngùng đáp.

- Lạnh quá, không ngủ được.



Nghe vậy anh chỉ cười khẽ rồi ngồi lên đưa chăn cho cô nói.

- Em đắp đi.

Cô ngạc nhiên có chút lững lự nhận lấy rồi nói.

- Anh không lạnh sao?

Anh không trả lời mà lại cười rồi gật đầu, cô khó hiểu hỏi, gật đầu vậy là có hay không, nhưng khi nhìn anh tay có chút run rẩy thì cô liền có đáp án.

Hạ An bỗng dưng lại hỏi.

- Anh cũng lạnh, sao lại đưa chăn cho tôi.

Hoàng Thiên nhìn Hạ An sau đó thản nhiên đáp.

- Thì em nói em lạnh mà.

Ngừng một lát anh đột nhiên nở nụ cười đắc ý, cố ý hỏi.

- Em là đang lo cho anh sao?

Vì trong phòng rất tối nên cô không thể nhìn ra biểu cảm của anh, chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên. Sau đó, nghe giọng điệu trêu chọc của anh, sự cảm động của cô vì hành động nhường chăn cho cô liền biến mất. Cô không thèm quan tâm là anh lạnh hay không nữa, cầm lấy chăn đắp lên tiếp tục ngủ.

Lúc này đã có chăn đắp không lạnh nữa nhưng sao vẫn chẳng thể ngủ, trong đầu lại suy nghĩ lỡ anh vì lạnh mà ốm thì sao, cô lại có chút xót.

Hạ An thở dài một hơi, cuối cùng ngồi dậy nói.



- Anh lên đây ngủ đi. Nằm đó nhỡ bị cẳm lạnh tôi sẽ không lo cho anh đâu.

Hạ An vừa nói dứt câu, liền thấy gương mặt đẹp trai của anh nhú lên, sau đó là cả thân hình kia nằm trên giường kéo chắp lên đắp ngon lành, đã thế cười cười cái kiểu lưu manh thế kia. Do là lúc này gần sát bên nhau lại ngay chỗ anh trăng rọi vào, cô mới thấy rõ ràng khuông mặt và biểu cảm của anh, có lẽ cái nhếch miệng vừa nãy cũng là một nụ cười đắc ý.

Nhìn chàng trai gian manh mày, cô cũng chẳng biết nên làm gì. Lời đề nghị là cô nói ra, thôi thì kệ vậy.

Đằng nào có anh đi theo cô cũng đỡ sợ hơn. Hạ An nằm xuống bên cạnh, đắp chăn lên nhắm mắt ngủ. Không biết vì sao đối với người này cô rất an tâm anh sẽ không làm hại cô.

Hạ An không phòng bị mà ngủ say sưa, anh cũng rất quân tử, không làm chuyện gì quá đáng.

Chỉ nằm ngắm nhìn cô ngủ, giống hệt lúc trên xe. Hạ An thật xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết, tinh tế. Gương mặt nhỏ xinh, da thì trắng nõn, hai má lại hồng hồng.

Trước vẻ đẹp này anh không cưỡng lại được mà đưa tay lên sờ vào má cô, thật mềm, thật mịn, thật muốn hôn lên đây một cái. Bỗng chốc anh bừng tỉnh liền rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác, trông khá bối rối, nhưng lại rất đáng yêu.

...

Sáng hôm sau, cô thức thì chỉ có mình cô trên giường, còn anh không biết đã rời đi từ lúc nào. Hạ An nhìn đồng hồ cũng không còn sớm liền vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việc. Lúc cô ra nhà trước, thì gặp phải ba mẹ của Thiên Lâm và anh ta, có cả Hoàng Thiên nữa.

Hạ An chào hỏi ba mẹ Thiên Lâm xong, thì có hỏi qua họ để lấy thông tin về viết báo. Ba mẹ của Thiên Lâm là những người nông dân chân chất thật thà, lại cực kì hiếu khách, cho nên nói chuyện với họ, cô đã thu thập được không ít thông tin. Nhưng vẫn chưa đủ nên Thiên Lâm đề nghị đưa cô đi dạo một vòng ngôi làng. Hạ An cũng rất vui vẻ đồng ý liền đi.

Tất nhiên là người bạn trai không được Hạ An thừa nhận cũng đi theo. Nhìn cô nói chuyện vui vẻ cùng tên kia anh liền nhăn mặt khó chịu, mỗi lần như thế Thiên Lâm định nói gì đó mà nhìn thấy anh thì im luôn. Cô thấy vậy cũng không vui liền lườm anh một cái. Hoàng Thiên nhìn thấy cô như vậy thì lại cười cợt nhả, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy Hạ An đành bất lực mặc kệ luôn, chỉ tội cho Thiên Lâm, nhiệt tình nhưng lại luôn bị ánh mắt sát khí của anh nhắm vào.

Cả ba người đi dạo quanh khắp nơi. Đi ngang qua chợ ở nơi đây khiến Hạ An rất thích thú. Cũng giống như những khu chợ ở thành phố để trao đổi mua bán. Nhưng ở đây có một điểm khác chính là người bán rất thân thiện, không phải chỉ có một người mà tất cả những người bán còn lại đều như thế.

Chủ yếu họ buôn bán trao đổi ở người trong làng, nên rất hòa nhã thân thiện. Đã thế nơi đây còn bán một số thứ rất mới mẻ, cô cũng chưa được thấy bao giờ. Nhìn thấy cô và anh là người lạ lúc đầu họ cũng hơi e dè nhưng lúc sau liền hòa đồng, nói chuyện rất khách sáo. Ba người các cô đi tham quan cũng mất cả ngày. Đến chiều, coi như cô cũng đã thu thập đầy đủ các tư liệu để viết bài.



Tuy nhiên cô vẫn phải ở lại đây một đêm nữa vì ngày mai mới có chuyến xe về thành phố. Hôm nay không biết vì sao tuyến đường gặp trục trặc nên mai mới có chuyến. Cũng không sao, Hạ An thấy nơi đây khá thú vị, cô có thêm một ngày ở đây chơi cũng rất tốt.

Kết thúc chuyến đi lần này, mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi và tốt đẹp. Hạ An cùng Hoàng Thiên chào tạm biệt và cám ơn gia đình Thiên Lâm, sau đó ra xe. Lần này xe chỉ có mỗi anh và cô thôi.

Lúc xe gần tới nơi thì bỗng ngừng lại. Bác tài kêu xe bị hư, Hạ An bắt đầu hơi lo, nếu đợi sửa xe xong thì e rằng sẽ trễ chuyến bay mất. Lúc này bác tài liền nói.

- Nếu hai người gấp thì có thể đi bộ xuống sẽ nhanh hơn, đợi sửa xe có thể mất vài tiếng. Còn đi bộ xuống chắc khoảng chừng hơn nửa tiếng thôi.

Nghe vậy cô liền quyết định đi bộ xuống, Hoàng Thiên vẫn không nói gì, anh chỉ đi theo.

Bác tài xế tốt bụng còn nhiệt tình chỉ cho cô đi một con đường khác để xuống núi nhanh hơn, tuy đường có chút ghồ ghề nhưng đi bộ vẫn rất ok.

Ban đầu Hạ An còn rất phấn khích, vừa đi vừa ngắm cảnh. Thế nhưng chỉ mới đi một đoạn mà cô đã xém ngã đến mấy lần, may là đều được anh đỡ. Nhưng có vẻ lần này thật không may rồi, Hạ An bị trượt cục đá ngã xuống. Hoàng Thiên vội vàng đỡ nhưng không kịp, cô đã ngã sõng xoài ra rồi.

Anh tiến đến đỡ lấy cô, Hạ An liền không kiềm được mà bỗng chốc chảy nước mắt, có lẽ là vì quá đau. Chân cô lúc này đã đỏ và sưng lên một mảng, bị anh đụng vào liền đau không chịu nổi. Chắc là không thể đi tiếp nữa rồi. Hoàng Thiên ân cần lau nước mắt cho cô sau đó kêu cô nên lưng anh cõng. Hạ An xấu hổ liền ngừng khóc, cũng đồng ý cho anh cõng, chứ giờ có đi được đâu.

Hạ An lúc này vô cùng hối hận khi chọn đi con đường tắt này, ai kêu cô tự tin quá làm gì.