Ân Ái Không Buông

Chương 33: Gọi anh, xưng em



Mưa chỉ có thêm chứ không ngớt.

Lý Thần Vũ nhìn ra cửa kính, căn hộ trên cao thấy bên ngoài mưa mù trời không rõ tầm nhìn.

- Đêm nay ở đây đi.

Mẫn Tiên đang ngồi dựa ở ghế sofa, cô khẽ thở dài.

- Đợi thêm một lúc nữa.

Thần Vũ thấy đồng hồ đã gần 1h sáng, cô cố chấp nhưng anh cũng không nói thêm gì. Mẫn Tiên nhìn màn hình tivi siêu mỏng to chà bá thì lên tiếng.

- Tôi muốn xem gì đó trong lúc đợi.

Một chương trình thám hiểm được bật lên, Mẫn Tiên lúc đầu còn xem chăm chú, khi Lý Thần Vũ tắm xong ra ngoài thấy cô đã ngủ từ khi nào.

Anh mỉm cười, dáng vẻ ngủ của Lê Mẫn Tiên nhìn rất hiền và xinh, tay còn ôm gối, cả người ngả ra dựa vào ghế.

Lý Thần Vũ đứng ngắm nghía, thầm nghĩ một cô gái như này hẳn rất nhiều người theo đuổi, liệu mấy ai đủ tầm với tới. Sánh vai Lê Mẫn Tiên, là người không môn đăng hộ đối thì cũng phải là người cực kỳ có năng lực. Nhìn Lê Mẫn Tiên, người ngoài chỉ nghĩ cô là người may mắn sinh ở vạch đích, trong nhà họ Lê danh tiếng, có bố mẹ và anh trai giàu và có quyền lực. Nhưng là gió mây cùng tầng, Lý Thần Vũ biết những gia tộc như họ Lý và họ Lê sẽ không cho phép con cháu là những kẻ vô dụng, ăn không ngồi rồi và thụt lùi so với thế hệ trước.

Bản thân Lý Thần Vũ cũng chịu áp lực rất lớn, vừa lo nếu Madam Pang sinh con trai thì quyền thừa kế của mình bị lung lay, mà muốn thừa kế được gia sản kếch xù của người bố tỷ phú thì phải không ngừng nỗ lực và nâng cao bản thân.

Cả hai người họ không phải những trọc phú chỉ giàu xổi nhưng văn hóa, nhân cách hay kiến thức yếu kém. Mang họ Lý và họ Lê, họ buộc phải trở thành tầng lớp tinh anh.

Lý Thần Vũ bế cả người Mẫn Tiên về phòng mình. Hôm nay của cô đã khá mệt nên ngủ không biết gì. Đặt người xuống giường, Lý Thần Vũ chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho Mẫn Tiên xong mới rời đi.

****

Sáng hôm sau, Lê Mẫn Tiên bị tiếng báo thức làm tỉnh giấc. Cô với với điện thoại, hé mắt nhìn thời gian rồi uể oải ngồi dậy.

Sao là lạ.

Cô hốt hoảng nhìn quanh, rồi nhìn quần áo trên người mình.

- Phù, may quá vẫn nguyên vẹn.

Hôm qua cô đã xác nhận tham gia đấu giải, là vào sáng nay. Không thấy Lý Thần Vũ đâu, cô đứng lên kéo rèm cửa ngó ra ngoài.

- Chết tiệt, mưa quá.

Nhìn giờ giấc, mưa này chắc chắn tắc đường.

Mẫn Tiên vội vã cào cào mái tóc, đang định mở cửa ra ngoài thì bước chân dừng lại một chút.

Mở rèm ra cô mới thấy rõ bài trí căn phòng.

Một dàn gồm 3 màn hình cong nối liền. Và một màn hình cong cực lớn khác ở một góc. Cô biết loại màn hình này, tầm nhìn tốt và sống động, giá đỡ kéo ra kéo vào được và có thể xoay 360*.

Có hai loa được gắn trên tường, và một tủ trải dài cả bức tường trưng bày các mô hình nhân vật game.

Mẫn Tiên hiếu kì đi tới xem cho rõ, thấy một hệ thống đèn led và hút ẩm âm tường đi liền kệ tủ.

Rõ ràng chủ nhân căn phòng là người thích game và cực đầu tư.

Cô hơi cười, khép cửa nhẹ nhàng đi ra, thấy Lý Thần Vũ đang nằm dài trên ghế phòng khách.

Căn hộ cho người độc thân nên chỉ có một phòng ngủ, có vẻ như cô đã chiếm chỗ của chủ nhà cả đêm. Nhưng tâm tình cô rất vui vẻ, ít ra Lý Thần Vũ không thừa cơ cô ngủ mà làm gì quá đáng.

Mẫn Tiên tiến lại nhìn, không nỡ gọi Lý Thần Vũ dậy, cô tính sẽ âm thầm rời đi.

Vừa xoay người, đã có người cất tiếng.

- Đi đâu khi mưa gió như này?

Lý Thần Vũ day day trán, chầm chậm ngồi dậy.

- Xem ra anh rất tỉnh. Tôi muốn về nhà.

- Muốn rời khỏi tôi thế à?

Lê Mẫn Tiên đang cảm kích nên cũng không ngang bướng như mọi khi, chỉ bẽn lẽn nói nhỏ.

- Tôi có việc quan trọng, giờ không đi sợ không kịp.

- Việc gì quan trọng?

- Không tiện nói.

Lý Thần Vũ rót một ly nước đưa lên miệng, mắt nhìn về Lê Mẫn Tiên.

- Hẹn hò rồi mà vẫn không định chia sẻ chút gì đó với nhau sao?

Mẫn Tiên đang nhẩm tính, giờ tới quán net khá rủi ro vì tắc đường, mưa lớn. Cô nhớ lại căn phòng của Lý Thần Vũ, hai mắt sáng lên, đầy mong chờ háo hức.

- Này cưng, cho chị mượn đồ một lát được không?

- Đồ gì?

Lý Thần Vũ thấy cô nói ngọt bèn nhướng mày hỏi lại. Lê Mẫn Tiên chỉ về hướng căn phòng mình vừa đi ra.

- Phòng của anh!

- Để?

- Làm việc quan trọng!

- Ồ, việc quan trọng trong phòng ngủ, cô muốn ấy ấy hả.

Giọng nói trêu ghẹo làm Lê Mẫn Tiên xẩu hổ, cô tiến tới đánh vào vai Lý Thần Vũ một cái.

- Không phải bậy bạ. Tôi cần dàn máy của anh.

Lý Thần Vũ hơi khó hiểu, nhưng nhớ tới lần tóm cô ở quán net thì ngờ ngợ ra.

- Chơi game à?

Lê Mẫn Tiên gật gật đầu, nhìn ngoan như cún.

- Game quan trọng?

Cô lại gật gật đầu.

Lý Thần Vũ bật cười nhưng không thể để cô hời dễ dàng thế, vẫn cố ra điều kiện.

- Cho cưng mượn cũng được, nhưng chúng ta hẹn hò rồi, chẳng phải nên thay đổi cách xưng hô một chút sao. Gọi tôi là “anh”, xưng “em” đi.

Mẫn Tiên nhăn nhó, đương nhiên là cô không muốn. Nhưng cô không thể bỏ lỡ trận game này được, cao thủ nổi tiếng Candy Lee không thể trễ giờ thiếu chuyên nghiệp như thế. Cô hít một hơi sâu rồi miễn cưỡng rặn ra vài chữ.

- Thôi được rồi. Anh!

Lý Thần Vũ cười cười, cố bắt bẻ thêm.

- Nghe tình cảm chút, nói “anh yêu ơi”.

Lê Mẫn Tiên bỗng rùng cả mình, cô lè lưỡi lắc đầu.

- Kinh chết đi được. Có cần thiết phải như vậy không?

- Cần.

Mất mấy giây, Lê Mẫn Tiên mới thở ra được một câu.

- Thần Vũ, cho em mượn phòng máy nhé.

Con tim Lý Thần Vũ đang rung động cực mạnh, vui tới nỗi chỉ muốn ôm ấp Lê Mẫn Tiên vào lòng. Kiềm chế lại, anh tỏ vẻ trưởng thành, nhàn nhạt đáp.

- Ừ, em cứ tự nhiên.

Lê Mẫn Tiên chỉ đợi có thế bèn lon ton phi về phòng, Lý Thần Vũ cười không ngớt, đủng đỉnh cho tay vào túi quần và đi tới phòng mình, phong thái chủ nhà và được “làm anh” đầy tự tin.

- Để anh khởi động dàn máy cho em.