Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 39: Nhìn Tạ Bảo một lần thôi cũng được



Nghĩ vậy hắn liền cuối xuống hôn môi, sau đó chiều chuộng cảm xúc của cô. Hạ Mộc vốn không phải ý này, nhưng mà cô nghĩ là Tạ Thần có hứng nên cũng chiều theo.

Trong lòng cô rầu rỉ, thật sự không có hứng thú lắm đâu.

"Tiểu Hạ Mộc chờ anh một chút."

Hạ Mộc bừng tỉnh trong cơn đê mê, cô thấy vỏ hộp trống rỗng trong tủ. Sự cố hết "bảo hộ" này đúng là niềm vui nho nhỏ trong ngày, Hạ Mộc thấy hắn định rời giường liền câu cổ hắn.

Cô ngồi ở trên, gương mặt lém lĩnh dùng súng thật, đạn thật mà tiếng vào. Cảm giác không có gì cản trở đúng là thích hơn, nhưng... Không an toàn.

Mà giờ phút này còn có cái gì mà an toàn hay không an toàn, hai cơ thể sớm đã trầm luân về một cảm giác khác rồi. Mỗi lần "làm" Hạ Mộc đều không chịu nổi, bình thường hắn dịu dàng lắm, nhưng sẽ có những lúc không khống chế được mà thô bạo một chút...

*

Lần đầu tiên cô xen vào chuyện của Tạ Thần, chính là bắt hắn đi chữa tai. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn nóng nảy không muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Tạ Thần đóng cửa phòng cả ngày không ra ngoài, đây là cách hắn nói với cô hắn không thích vấn đề này.

Nhưng mà Lý Nam nói không phải không đúng, cơ hội không đến nhiều lần. Cô đã đọc qua hồ sơ kiểm tra của Tạ Thần rồi, thời điểm này là thời điểm vàng để tiếp nhận điều trị. Bác sĩ nói càng kéo dài, khả năng hồi phục thính lực sẽ càng suy giảm. Bởi vậy cho nên cô mới hạ quyết tâm muốn hắn đi chữa tai. Thật ra còn có một chuyện nữa mà cô không nói cho hắn nghe...

Hắn giận cả ngày tới tối mới mở cửa phòng đi ra, Hạ Mộc ngồi bó gối ở sofa xem sách. Nhìn thấy hắn cô liền chạy theo, đuổi tới nhà bếp, cô dịu dàng hỏi:"Anh đói bụng không? Em hâm cơm cho anh nha?"

"Em đã ăn chưa?" Cuối cùng hắn vẫn hạ giọng với cô.

"Em ăn rồi, có chừa phần cho anh. Để em làm!"

Cô loay hoay ở trong bếp làm cơm, Tạ Thần kéo ghế ngồi nhìn theo bóng lưng chuyển động của cô. Hắn biết cô vẫn để ý tới chuyện chữa tai, hắn cũng để ý.

Cơm nước nóng hổi bưng lên, hắn ăn cơm, cô ngồi ở đối diện đọc sách. Không khí yên lặng đến dễ chịu, lại khiến lòng ta trùng xuống.

"Chúng ta kết hôn đi được không?"

Tạ Thần là người nói câu này, hắn nghĩ rồi, chỉ cần cô đồng ý kết hôn, cái gì cũng được...

"Anh cầu hôn cái kiểu gì thế!!!"

Hạ Mộc tim đập tay run cuối xuống đọc sách.

Thấy thái độ của cô không cự tuyệt, trong lòng hắn như mở cờ. Hắn nắm tay cô đang đặt trên bàn, nôn nóng hỏi:"Em thật sự đồng ý sao Tiểu Hạ Mộc?"

"Đã sống chung rồi, anh còn hỏi gì nữa." Cô chu môi phụng phịu với hắn.

"Đi, chúng ta đi."

Hắn không ăn cơm nữa mà kéo cô đi. Hạ Mộc liền ngăn hắn lại, cô nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm rồi, hắn gấp cái gì chứ?

"Nè Thần Thần trễ rồi, chỗ đăng ký cũng đóng cửa. Mai đi nha?"

"Anh đưa em đi mua hoa và nhẫn, em nói mà ai lại cầu hôn như anh được."

...Ding dong...

Cô thật sự cảm động lắm, muốn ôm hắn khóc một trận. Nhưng đúng lúc chuông cửa nhà vang lên, cô phải nén lại cảm xúc, chờ một lát nữa cô sẽ lại làm nũng với hắn.

Người đến là Diệp Uyển Chi, một người mà cả hai không ngờ đến.

"Cô tới đây làm gì?" Hạ Mộc lạnh giọng tỏ thái độ chán ghét ra mặt.

Cô và Tạ Thần đã quyết định rồi, cùng nhau buông bỏ mọi thứ. Đôi khi buông bỏ mới là cách trả thù tốt nhất, hắn không hận Tạ gia, cô không hận Diệp Uyển Chi và Tạ Bảo. Hạ Mộc nói chỉ cần hai chúng ta hạnh phúc, bọn họ như thế nào cũng không quan trọng.

Tạ Thần đồng ý không chút do dự.

"Hạ Mộc cô đến xem Tạ Bảo chút đi được không? Mấy năm nay anh ấy suy lắm... Chơi hàng cấm, uống rượu, hút thuốc sớm đã hủy hoại tương lai rồi. Tôi nói mà ảnh không nghe, tôi biết địa vị của cô trong lòng anh ấy quan trọng. Cô có thể tới khuyên anh ấy một chút không?"

Diệp Uyển Chi khóc lóc cầu xin, trong lòng cô không hả hê, ngược lại còn có cảm giác phiền chán. Nếu như họ có thể hạnh phúc không quấy rầy cô thì sẽ tốt hơn, bây giờ bảo cô đi xem Tạ Bảo?

Không đời nào.

"Cô Diệp mời về cho, tôi và các người không liên quan."

"Hạ Mộc cầu xin cô mà... Cô đến nhìn anh ấy một cái thôi cũng được." Diệp Uyển Chi vồ lấy cô, ngay lập tức bị Tạ Thần ngăn ở trước mặt.

Hắn đẩy người phụ nữ đang gào khóc ra xa, sau đó lặp lại lời cô nói:"Cô về đi, chúng tôi không quen mấy người."

"Tạ Thần dù gì anh ấy cũng là anh trai. Hai người tới nhìn anh ấy một lần đi, tôi cầu xin hai người."

Diệp Uyển Chi quỳ gối, hạ mình trước mặt hai người bọn họ. Tạ Thần nhìn cô, giống như đợi cô quyết định.

"Anh ấy đang ở đây sao?"

"Phải, anh ấy sớm đã chuyển tới thành phố B từ ngày đó. Anh ấy vẫn mong cô quay đầu. Hạ Mộc ngay từ đầu là tôi nói dối anh ấy, tại vì tôi muốn chiếm lấy trái tim của Tạ Bảo. Tôi sai rồi, nếu không có cô thì Tạ Bảo mà tôi yêu cũng sẽ không tồn tại. Tôi sai rồi, Hạ Mộc thật xin lỗi."

"Thần à, anh vào trong nhà chuẩn bị. Em nói chuyện với cô ấy một chút nha."

Hắn nghe vậy liền đi vào nhà, trong lòng hắn khó chịu rồi, nhưng không thể không làm theo lời cô được...