Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 13: Rơi vào tuyệt vọng.



Hạ Mộc cùng Tạ Bảo đi vào lớp học, Tạ Thần đã đến từ sớm nên cũng nhìn thấy cảnh này. Lúc cô ngồi vào chỗ, mới thấy hắn đeo máy trợ thính lên tai.

"Cậu ăn sáng chưa Thần?" Cô cười cười bắt chuyện.

"Đã ăn rồi, còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng ăn rồi."

Hạ Mộc lấy sách vở ra, sau đó cắm mặt vào trong đó không nói chuyện nữa. Tạ Thần cũng đọc sách, nhưng đầu óc của hắn sớm đã bay lên chín tầng mây rồi. Hắn đang sợ sao? Sợ cô và Tạ Bảo sẽ quay lại yêu nhau, nếu vậy hắn... Phải làm sao đây?

"Muốn tranh phụ nữ với Tạ Bảo con nghĩ mình có tư cách đó hay sao?"

Câu nói của cha hắn liên tục ám ảnh tâm trí hắn cả ngày hôm nay. Phải, hắn không có tư cách đó!

Tại vì cô tốt bụng, hoà đồng với mọi người cho nên hắn tưởng bở. Hạ Mộc đối với ai cũng thế thôi, không phải đặc biệt đối tốt với hắn...

Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, Hạ Mộc không quay lại với Tạ Bảo nhưng cũng không còn ghét anh ta như lúc trước. Tạ Thần vẫn mang tâm trạng bất an ngày qua ngày, từ bao giờ mà hắn lo được lo mất, vốn dĩ cô không phải là của hắn mà?

Mặc dù đã tự dặn lòng không để ý tới nữa, nhưng hắn vẫn không dứt ra được khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.

Ngày thi đại học gần kề, có một buổi chiều Tạ Bảo dẫn Hạ Mộc về nhà chơi với tư cách là bạn gái. Lúc đó cha mẹ Tạ đều niềm nở tiếp đón cô, chỉ có duy nhất Tạ Thần ngồi ăn cơm chưa bao lâu đã đi lên lầu.

Hạ Mộc quay lại với Tạ Bảo là vì anh đã hứa không qua lại với Diệp Uyển Chi nữa, lúc cô đề nghị anh đã không hề do dự mà đồng ý ngay. Chính vì thái độ này của anh mà cô quyết định cho cả hai thêm một cơ hội, biết đâu kết quả sẽ khác thì sao?



"Thần, Thần à? Thần?"

Hạ Mộc thấy Tạ Thần đi ra ngoài, cô mới tính chạy lại bắt chuyện với hắn. Nhưng cô gọi mãi hắn cũng không quay lại, cho tới khi cô nắm kéo hắn lại, Tạ Thần mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.

"Sao cậu tránh tớ thế Thần?"

Tạ Thần nhìn thấy cô cử động miệng nhưng không nghe được cô nói cái gì, hắn mới chỉ chỉ vào tai mình muốn nói cho cô nghe là hắn không đeo máy trợ thính.

Hạ Mộc ngẩn ra, sau đó gật đâu. Hắn rụt tay của mình ra khỏi tay cô, sau đó sải bước đi ra ngoài. Đây là lần hiếm hoi ở đời này cô thấy Tạ Thần lạnh lùng như vậy, khiến cô có một chút hụt hẫng nhẹ.

"Em đừng để bụng, em trai anh nó là như vậy đấy. Không thích nói chuyện với ai đâu." Tạ Bảo ôm vai cô thong thả nói.

"Anh đã hứa với em là không được bắt nạt Tạ Thần nữa, anh phải giữ lời đó."

"Biết rồi cô nương ơi." Tạ Bảo bẹo má cô cưng nựng đáp.

Nghe vậy Hạ Mộc cũng yên tâm, còn nhớ lần trước Tạ Bảo đánh Tạ Thần gần chết, cô thật sự rất sợ anh nổi điên lên như thế một lần nữa...

*

Còn một tuần lễ nữa là tới ngày thi đại học, vậy mà Tạ Thần không ôn tập, cũng thường xuyên hay vắng tiết. Hôm nay hắn đi trễ, Hạ Mộc dành giờ nghỉ giải lao để hỏi thăm hắn:"Cậu có sao không Thần? Sao dạo này cậu hay nghỉ học vậy?"

"Không có gì, tôi... Tôi không học đại học ở đây." Hắn hơi ngập ngừng nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng nói ra.

Hạ Mộc ngây người mất một lúc, vì trong tìm thức của cô là Tạ Thần sẽ học đại học ở thành phố này, còn học gần với trường đại học của cô mà. Rõ ràng định hướng tương lai là như vậy, tại sao tới phút chót hắn lại đổi ý?



"Cậu không học ở đây? Vậy định... Định thế nào?" Hạ Mộc buồn bã hỏi.

"Đại học người khiếm khuyết gửi giấy mời, tôi sẽ đến thành phố B học." Hắn mím môi đáp.

Trong lòng Hạ Mộc hụt hẫng, cô muốn nói với hắn là thành phố B xa lắm, bảo hắn đừng đi. Nhưng nghĩ lại mình không có quyền gì để thay đổi định hướng của hắn, nên lại thôi.

Cả hai im lặng, cuộc nói chuyện gần như đi vào hồi kết. Khi tiếng chuông vang lên báo tiết mới lại tới, Hạ Mộc mới nói tiếp:"Vậy cậu cho tớ số di động đi, rảnh rỗi có thể nói chuyện phím?"

"Gửi mail là được, tôi không dùng di động. Tai tôi không tiện dùng những thiết bị đó."

"Vậy à..." Cô quên mất, Tạ Thần sẽ không thường xuyên đeo máy trợ thính. Có khi dùng di động người ta gọi đến hắn cũng không nghe thấy.

Không khí của hai người mỗi lúc một yên ắng, khoảng cách đồng thời cũng vì vậy mà giãn ra xa hơn. Trong giờ học ai nấy đều tập trung ôn bài, cũng không ai nói năn câu nào.

Mãi cho tới giờ ra về, Hạ Mộc mới chìa điện thoại qua cho Tạ Thần, cô nói:"Ghi email của cậu cho tớ nhé. Tớ muốn giữ liên lạc với cậu."

Tạ Thần bấm bấm trong phần ghi chú của điện thoại, sau đó trả lại cho cô.

"Cậu nhớ check email thường xuyên nha, lúc sang thành phố B ấy."

"Mộc Mộc về thôi em."

Tạ Bảo đã dọn dẹp xong đứng ở cửa chờ cô, Hạ Mộc vẫy tay với hắn rồi quay người rời đi. Tạ Thần cũng không trả lời, hắn check email cô chắc gì đã nhớ tới hắn mà liên lạc?