Âm Khách

Chương 57



Hoàn hồn chưa?



Lãnh đạo Ân tự hạ giá tới văn phòng quậy một trận xong làm Tạ Bạch cau có suốt nguyên một ngày, hắn vừa phải đề phòng Ân Vô Thư gây chuyện vừa phải đối phó với nhóm bác Trần, Giang Hạo Nhiên tọc mạch đủ điều, đâm ra cả người hắn bừng bừng cái vẻ “người sống chớ lại gần”.



Còn kẻ chủ mưu cứ không ngừng tỏ vẻ nghiêm túc mà rằng:



– Đây mới gọi là trải nghiệm cuộc sống nhân gian. Chứ kiểu sống tách biệt mọi người, không để tâm đến chuyện của ai như cậu lúc trước thì không gọi là trải nghiệm, đó gọi là ngồi xem phàm nhân làm trò hề.



Tạ Bạch: …



Hắn muốn đớp chát lại Ân Vô Thư một câu, song ngẫm kỹ càng thì thấy khó lòng phản bác lại câu này.



Ân Vô Thư được voi đòi tiên, chỉ vào mắt hắn và nói:



– Khi cậu không muốn trả lời người khác, trong mắt sẽ hiện lên hai câu, bên trái ghi “đồ phiền phức”, bên phải là “biến lẹ đi”.



Tạ Bạch trơ mắt nhìn y chằm chặp một hồi mới nói:



– Đôi khi tôi cũng nhìn ngài với ánh mắt như vậy, ví dụ như bây giờ đây.



Ân Vô Thư lắc đầu vỗ vai hắn, vừa đi vừa thì thầm:



– Thẹn quá thành giận là chưa đủ bình tĩnh rồi, đồng chí Tiểu Bạch à.



Tạ Bạch: …



Cứ vòng đi vòng lại mấy phen như vậy, Tạ Bạch thật sự không biết y chạy tới đóng giả lãnh đạo để làm gì, lôi hắn ra mua vui cho bản thân à…



Có điều, phong cách tới chọc một tí rồi lùi bước, xong một hồi lại tới chọc tiếp này giống hệt cách hai người họ chung sống cách đây trăm năm.



Văn phòng Ân Vô Thư ở đối diện phòng bọn họ, đó là một căn phòng đơn nên y cũng không lởn vởn trước mặt mọi người cả ngày.



Ai cũng có việc phải làm nên văn phòng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, cả bọn đều bận rộn không thôi, thỉnh thoảng mới ngồi lại nhấp chén trà tán gẫu đôi ba câu. Một ngày nhanh chóng trôi qua, nội dung những cuộc trò chuyện của họ đều xoay quanh một là Tạ Bạch, hai là là mèo.



Đến tận khi tan làm rồi, đề tài đàm luận của mọi người hãy còn chưa nguôi.



Giang Hạo Nhiên và bác Trần xách túi đi phía trước, Tạ Bạch đi một mình đằng sau mấy bước. Cả bọn vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Ân Vô Thư nối gót theo, sánh bước với Tạ Bạch đi ra cửa cảm ứng tự động của toà nhà.



Giang Hạo Nhiên nói chuyện với bác Trần phía trước:



– À phải, bác Trần ơi, tối qua cháu lướt weibo thấy bài đăng cách để mèo chịu thân thiết với bạn đấy.



Bác Trần nghe vậy tỉnh cả người, hồ hởi hỏi:



– Thế à! Cách gì vậy? Mong là không phải lửa phỉnh gạt người.



Giang Hạo Nhiên đáp:



– Thật hay giả cháu không biết, nghe đâu là truyền từ một huấn luyện viên thú cưng nào đấy, người đó bảo khi mèo nhà bạn không ngoan ngoãn thì cứ đối mặt rồi chớp mắt với nó, nó sẽ mềm ra ngay.



“…” Bác Trần tặc lưỡi, ra bộ không tin lắm:



– Chỉ cần chớp mắt? Đơn giản vậy thôi?



Giang Hạo Nhiên nói tiếp:



– Ờm… dù sao tổ tông nhà bác trời sinh không nghe lời bác rồi, bác cứ thử xem cũng không hại đường nào mà, cùng lắm sẽ bị cào thêm một vết thôi. Tối qua cháu có thử với Kẹo Sữa nhà cháu rồi.



– Ồ? Kết quả thế nào?



Giang Hạo Nhiên gãi gãi cằm:



– Cháu cũng không biết nữa, Kẹo Sữa nhà cháu vốn ngoan sẵn mà.



Bác Trần nổi cáu:



– … Biến đi!



Giang Hạo Nhiên nói:



– Cháu cũng không biết nguyên tắc là gì, nhưng bác cứ thử chút đi cũng không sao mà, biết đâu chừng tổ tông nhà bác nghe lời thật thì sao.



Tiểu Thẩm, cô gái độc nhất trong văn phòng, bất ngờ cất tiếng xen vào:



– Cháu cũng từng thấy phương pháp này, họ bảo là nếu nhìn mèo rồi nháy mắt chầm chậm với nó cũng tương đương với việc chúng ta tỏ tình “Tôi yêu bạn” đấy, nhóc mèo ngại ngùng xong sẽ mềm ra ngay.



Tạ Bạch vừa ra khỏi cửa cảm ứng, đang bước xuống cầu thang ra sảnh thì chợt dừng bước.



Ở trước mặt hắn, Giang Hạo Nhiên còn đang trêu đùa bác Trần:



– Thôi xong, bác Trần à bác đừng thử, nhìn gương mặt của bác mà nháy mắt với tổ tông nhà bác rồi không chừng nó không những không ngại mà còn cáu quá cào rách mặt bác luôn bây giờ.



Bác Trần nghiến răng mắng:



– Cút đi.



Cả nhóm đồng nghiệp quay đầu chào hỏi mấy tiếng rồi ai nấy lần lượt rời khỏi, họ nhanh chóng đi vào khu dân cư ở đối diện và dần dà mất bóng.



Ân Vô Thư đứng bên cạnh Tạ Bạch, bất đắc dĩ huơ tay trước mặt hắn:



– Hoàn hồn chưa?



Tạ Bạch ngẩn ngơ một hồi mới giật mình tỉnh lại, hắn ho nhẹ một tiếng sượng sùng rồi vội vã cúi đầu xuống cầu thang.



Dù hắn cảm thấy mấy lời Tiểu Thẩm nói ban nãy gần như chắc chắn không phải là thật, mà có là thật đi nữa cũng chắc gì Ân Vô Thư đã biết. Lại nói, nếu Ân Vô Thư có biết đi, thì hành động đó khi trước của y khả năng cũng chỉ muốn giỡn hớt với hắn đang phải mượn dùng thân thể mèo thôi, không thể xem là nghiêm túc, nhưng mà…



Hắn nhìn trái nhìn phải không thấy ai, còn chờ chưa đến nấc thang cuối cùng đã vung ra cổng Linh Âm, trong nháy mắt quay về nơi ở bên dòng sông.



Ân Vô Thư vẫn nối bước đi cùng hắn như hôm qua, y không nói gì mà chỉ nhàn nhã đi sau lưng Tạ Bạch lên cây cầu vòm. Nếu bước chân y mà không dài thì có khi đã bị Tạ Bạch cất bước vội vã bỏ xa từ lâu.



Cho đến khi hai người bước qua bục đá dưới sông theo trình tự phức tạp và đứng trước cánh cửa đóng kín bên kia bờ, Ân Vô Thư đi sau Tạ Bạch mới có phản ứng. Y duỗi tay vẫy vẫy mèo mun nhí ngồi xổm trước cửa, gãi gãi cằm nó rồi như vô tình thốt lên:



– Cũng may lúc đó cậu không biết ý nghĩa của nó, bằng không có lẽ đã giơ vuốt cào mặt ta thật rồi.



Tạ Bạch đang tính gõ cửa chợt dừng tay, ngoái đầu nhìn y, bất giác chưa kịp hiểu ra lời này có ý nghĩa gì.



Ánh mắt đen trầm của Ân Vô Thư thoáng mang ý cười nhìn vào Tạ Bạch, đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa đôi phần hững hờ bất cần hệt như xưa kia, tưởng chừng không để ý muôn sự và giống như luôn tỏ tường mọi việc.



Y nhìn Tạ Bạch một lát rồi chậm rãi nháy mắt một cái.



Nhịp tim Tạ Bạch đánh loạn, nếu đến vậy rồi mà hắn còn chưa hiểu Ân Vô Thư đang nói gì thì chậm chạp quá mức rồi.



Ngón tay buông cạnh người của hắn cong lên rồi thả lỏng lại, hắn ngẩn ngơ nhìn Ân Vô Thư, hé miệng nhưng không biết nên nói gì, không biết cần nói gì.



Ân Vô Thư nhìn hắn một hồi rồi chợt cong đuôi mắt, duỗi tay nắm lấy cánh tay hắn, cầm lên và thản nhiên đặt ngón tay hắn lên trên cánh cửa kia, nói:



– Ngẩn người ra làm gì, cũng may ta còn nhớ vị trí gõ cửa của cậu. Xin hỏi hôm nay thiếu hiệp có định cho ta vào cửa không?



Y vừa dứt lời, cửa cũng mở ra, Tạ Bạch hãy còn ngẩn người đang bị Ân Vô Thư nửa đẩy nửa ôm bước vào trong cửa, nét mặt hắn giả vờ bình tĩnh trong vô thức.



Ân Vô Thư vừa bước một bước vào trong cửa đã há miệng tìm chết, tay y khoác trên vai Tạ Bạch khều khều vành tai hắn, y cất giọng bỡn đùa:



– Thiếu niên họ Tạ, vì sao khi cậu xụ mặt thì tai lại đỏ vậy hửm?



Bị y sờ soạng như vậy, Tạ Bạch đứng hình cả người, đến giờ mới phát giác Ân Vô Thư đang bước vào cửa bèn chụp lấy lỗ tai mình, liếc nhìn Ân Vô Thư một chút rồi giơ tay muốn đóng cửa lại, nhốt Ân Vô Thư ở bên ngoài.



Ân Vô Thư nhanh tay chắn ngang cửa, nép người sang lách vào bên trong từ cánh cửa còn chưa kịp đóng chặt:



– Này… cả mèo cũng không cần nữa à?



Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi khép lại hoàn toàn, bên trên loé lên một tầng ánh sáng vàng, cấm chế theo đó bị đóng lại, không cho một ai khác bước vào nữa.



Ân Vô Thư một tay ôm mèo, một tay vỗ bả vai Tạ Bạch:



– Rốt cuộc cậu giấu gì ở trong này mà sợ để ta thấy thế hở? Ta cũng đã vào đến đây rồi, cậu cũng đâu đuổi ta ra được. Này đừng xụ mặt nữa, yên tâm đi, có thấy gì đi nữa ta cũng không cười cậu đâu.



Nơi họ đang đứng bên trong cửa là đầu một con hẻm sâu chừng năm sáu mét, trông như lối vào trước cửa nhà, ở hai bên đều có tường ngăn lại nên không thấy được xung quanh đây có gì lạ. Ân Vô Thư đẩy Tạ Bạch đi về phía trước, đồng thời ngắm nhìn căn hẻm.



Trước đây, y từng hỏi vì sao Tạ Bạch phải rời khỏi nơi này, Tạ Bạch trả lời rằng nơi đây quá ồn. Khi đó y còn trêu hắn bảo rằng “Nơi ở của Âm khách đều phỏng lại theo sở thích của Âm khách, không lý nào đến thời của cậu lại đi ngược lại mong muốn của cậu”, song giờ phút này khi sắp bước ra khỏi điểm cuối con hẻm cũ và ngắn nơi đây, y chợt có một linh cảm lờ mờ.



– Tiểu Bạch, cậu…



Ân Vô Thư vừa cất giọng, hai người cũng vừa đi đến cuối con hẻm, khung cảnh xung quanh hiện ra trước mắt y —



Trên đầu ngõ có treo một chiếc đèn lồng, màu đỏ ban đầu đã phai đi kha khá, bề mặt có phủ một lớp bụi, bên trên lồng đèn viết một chữ “Vải”. Đây là một cửa hiệu bán vải, ông chủ cửa hiệu là một người đàn ông trung niên như phật Di Lặc, bà chủ khá là nhanh mồm, có thể nói người ta tới chết. Hai người thường xuyên cãi nhau nhưng tình cảm khá tốt, họ cũng rất chiều khách.



Đối diện cửa hiệu vải là một quán rượu, trên quán rượu có treo một tấm biển ghi chữ “Hàm Nguyệt”, mùi rượu thơm lừng men theo làn gió từ bên trong toả ra, chủ quán Lâu Hàm Nguyệt ngày ngày so đo mỏ nhọn với con sáo đen trong nhà. Cô còn nuôi một tiểu đội nha đầu loi choi để cất rượu, tiếng nói cười rộn rã lan xa cùng mùi rượu.



Nhìn sang hướng đông sẽ thấy rất nhiều cửa hàng bán đủ loại đồ dùng, rộn rã khắp quanh năm, người đến người đi không ngơi nghỉ. Vào ban ngày, tiếng người náo nhiệt muôn nơi, con đường này là con đường phồn hoa nhất khu vực.



Còn nhìn sang hướng tây sẽ thấy mấy khu dân cư cỡ lớn, nhà cửa san sát bên nhau, về đêm khói lửa lượn lờ, ánh đèn lay động. Thái Huyền đạo của năm xưa nằm ngay giữa con đường này.



Đây là khung cảnh của phố Cổ Dương.



Phố Cổ Dương hiện đại đã đổi mới hoàn toàn, trừ Lâu Hàm Nguyệt và Lạc Trúc Thanh ra, dân cư trên phố đều đã đổi thay một đời.



Thế nhưng tại nơi ở của Tạ Bạch, con phố Cổ Dương vẫn như thuở xưa, quán rượu Hàm Nguyệt, tiệm cầm đồ Đào Hoa Ổ, cửa hàng vải Tiền Thị, quán trọ Đức Hưng… đều còn đủ và vẹn nguyên. Ân Vô Thư từng cho rằng Tạ Bạch dù có ở một nơi mấy chục đến trăm năm cũng sẽ không nhớ rõ những người xung quanh, những người vốn không liên quan gì đến hắn.



Vậy mà hết thảy nơi đây đều giống hệt ngày ấy, thời gian đã bị chủ nhân chốn này mạnh mẽ khoá lại vào thời điểm một trăm năm trước, chẳng hề đổi thay.