Âm Khách

Chương 46



Chừng nào tôi thấy đáng tin thì sẽ thả ngài ra.



Ban đầu, Tạ Bạch nghe được tiếng chim líu lo xa xăm và mơ hồ như bị ngăn cách bởi một thứ gì đó. Khi ý thức hắn dần tỉnh táo, tiếng chim hót cũng càng trở nên rõ ràng hơn, dường như vọng lại ngay ngoài khung cửa sổ…



Chim hót? Ngay ngoài cửa sổ?



Hắn nheo mắt để thích nghi với ánh sáng đã mất từ lâu, trong lòng thoáng cảm thấy bối rối — hắn sống lâu trong căn phòng có cây Vạn Linh trấn nên không gian luôn toát ra khí yêu linh mà mắt thường không thấy, và bởi có hắn sống nên ngoài khí yêu linh còn phảng phất cả khí âm thi. Đừng nói chi là chim, bình thường đến con muỗi cũng chỉ mong né cái cửa sổ phòng hắn xa cả chục mét, tiện thể tích đức luôn cho cả hai căn hộ tầng trên và tầng dưới.



Thế nên không thể nào có tiếng chim hót ở cự ly gần đến vậy, tựa như nó đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, chỉ cách hắn một lớp kính…



Tạ Bạch bất chợt mở choàng mắt, trong tiềm thức muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã thấy gân cốt khắp người ê buốt một cách khó hiểu.



Tạ Bạch cũng từng gặp cảm giác tê rần đau nhức này trước đây, thế nhưng lần này nó đau hơn rất nhiều. Đó là phản ứng dội ngược và di chứng để lại của sự mỏi mệt và lạnh lẽo sau khi cơ gân phải gồng mình chống chịu quá lâu rồi bất ngờ được thả lỏng.



Tạ Bạch nhíu mày, gắng gượng làm lơ cảm giác không thể nói rõ là khó chịu hay không khó chịu này và chống giường ngồi dậy.



Hắn cúi đầu nhìn lớp chăn mềm mại bên trên và lớp nệm với độ cứng vừa phải bên dưới thân mình, xong đưa mắt nhìn căn phòng được bài trí theo màu trắng đen, nhất thời chưa nhận ra mình đang ở đâu.



Tấm rèm cửa đang nửa vén nửa phủ, ánh sáng từ ngoài rọi vào phân thành một vạch nghiêng chia chiếc giường thành hai mảng sáng tối, mép viền vừa khéo dừng ngay trước ngực Tạ Bạch nên sẽ không khiến hắn chói mắt.



Hơi ấm của ánh nắng nhuộm xuyên qua chăn mền, bao trùm cả cơ thể Tạ Bạch, nó hữu hiệu hơn bất cứ loại sưởi ấm nhân tạo nào. Tạ Bạch ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn ánh nắng kia một hồi mới phát giác cái lạnh thấu xương trong cơ thể đã thuyên giảm đôi phần, không làm hắn thấy khó chịu như trước nữa.



Cũng nhờ thế, gân cốt đã tê liệt của hắn mới khôi phục lại và khiến hắn cảm nhận được cơn đau ê ẩm kia.



– Tiểu Bạch tỉnh lại rồi à?!



Tạ Bạch ngủ quá lâu nên hãy còn đờ đẫn, giọng nói lanh lảnh của Lâu Hàm Nguyệt đã vang lên.



Tạ Bạch “Ừm” một tiếng rồi quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Lâu Hàm Nguyệt đang đứng trước cửa phòng, tay ôm vách tường và thò đầu nhìn vào như thể muốn xem xem tình hình Tạ Bạch ra sao nhưng không tính bước vào trong phòng cho lắm.



– Sao cơ? Tỉnh rồi à?! Để ta xem chút nào!



Một âm thanh khác vang lên, lời vừa dứt đã có một cái đầu cẩn trọng nhô ra từ phía trên Lâu Hàm Nguyệt, tay cũng ôm vách tường, mặt cũng lộ vẻ muốn nhìn xem nhưng không muốn bước vào, thế nhưng cái hành động này của cậu ta trông ngờ nghệch hơn Lâu Hàm Nguyệt rất nhiều.



Đó chính là… giao nhân kia.



Tạ Bạch thốt nhiên nhận ra mình đang ở đâu — đây là Thái Huyền đạo, phố Cổ Dương.



Hắn vừa nói vừa tính vén chăn ra:



– Sao các người không vào?



Lâu Hàm Nguyệt giận dữ tố cáo:



– Ân Vô Thư không cho vào, cậu biết y mắc cái bệnh ở sạch rồi đấy, có cho ai vào phòng nửa bước đâu, dù có vịn cửa cũng không thể vịn bừa mà phải cẩn trọng cực kỳ. Y còn bảo một hạt bụi mà rơi vào là sẽ đập chúng ta bay thẳng ra ngoài.



Giao nhân tức tối gật đầu theo.



Tạ Bạch: …



Lâu Hàm Nguyệt tiếp tục than phiền:



– Đúng là cái đồ dở hơi! Lúc còn ở Thiên Sơn cũng vậy đó, điểm huyệt cho cậu ngất xong dắt cậu với con mèo biến mất tăm không đoái chào một tiếng, để hai mẹ con chúng ta… À, không phải! Để nữ yêu trói gà không chặt như ta bốn mắt nhìn nhau với một con cá mắt lồi, suýt chút nữa là không về được rồi.



Giao nhân trợn mắt nhìn cô:



– Trói gà không chặt? Không phải ngươi xách cổ áo ta lôi đi cả ngày nghìn dặm về thẳng tới đây sao?



Tạ Bạch: …



Lâu Hàm Nguyệt liếc mắt nhìn cậu ta:



– Trừ việc biết coi bói và đi nhanh ra thì ta có biết loại chú thuật nào khác đâu, còn không phải trói gà không chặt chứ là gì, cậu thì cùi bắp quá rồi nên không tính.



Giao nhân: …



Nghe họ nói vậy, Tạ Bạch mới nhớ lại hết tất cả những việc xảy đến trước khi hắn rơi vào hôn mê, và cả… lý do vì sao hắn đột ngột bất tỉnh.



Cái tay đang vén mền của hắn ngừng trệ, mắt nheo lại mà mặt không hề đổi sắc, vừa xuống giường liền hỏi:



– Ân Vô Thư đâu?



Kết quả là vừa rời khỏi giường một bước đã cảm thấy tay chân mình bị thứ gì đó bám lấy, giữa lúc còn chưa kịp đề phòng kéo hắn ngược trở lại một bước, ngồi xuống giường lần nữa.



Tạ Bạch cau mày:



– Chuyện gì thế này?



Hắn cúi đầu xem xét kỹ lưỡng tay chân mình, không nhìn thì thôi chứ vừa lia mắt đã thấy cạn hết lời.



Bên trên cổ tay và mắt cá chân hắn đều có quấn mấy vòng tơ vàng nhàn nhạt, mỗi sợi kia mảnh mỏng vô cùng, sắc màu nhạt đến độ hoà mình vào ánh nắng rọi vào phòng nên khó lòng nhìn rõ. Đầu kia của sợi tơ vàng như hiện ra từ thinh không phía trên giường, Tạ Bạch thử dùng ngón tay sờ đầu kia thì thấy ngón tay xuyên thẳng qua những đầu tơ vàng ấy như thể chúng chỉ là ảo ảnh chứ không phải vật chất thực thụ, nói gì đến việc có thể tháo nó ra hay cắt đứt được nó.



Tạ Bạch: …



Tất nhiên Lâu Hàm Nguyệt và giao nhân đang ôm cửa không nhìn thấy tơ vàng, nhất thời không hiểu vì sao hắn vừa bước một bước đã ngồi ngược trở lại, cả hai đồng loạt chớp mắt hỏi:



– Cậu không ra à?



Tạ Bạch muốn nói “ta bị tên vô lại nào đó trói vào giường rồi” nhưng câu nói ra đến cửa miệng thì thấy hơi kỳ quái mà còn có phần xấu hổ nữa, thế nên hắn chỉ đành nuốt ngược trở vào với nét mặt vô cảm, ngồi yên một hồi mới điềm nhiên nói:



– Dì Lâu, giúp tôi một việc với.



Lâu Hàm Nguyệt gật đầu:



– Cậu nói đi! Đói bụng hay khát nước, muốn ăn hay uống gì cứ nói, dì Lâu sẽ làm cho cậu.



Tạ Bạch mỉm cười nhạt nhẽo:



– Gọi Ân Vô Thư đến đây giúp tôi.



Lâu Hàm Nguyệt thấy nét mặt hắn thì rợn hết cả sống lưng, cứ cảm thấy giọng điệu này như thể muốn nói “Bảo Ân Vô Thư lăn lại đây cho tôi”.



Cô “Ồ” lên một tiếng rồi vội vã bước xuống lầu.



Giao nhân không xuống dưới theo cô, nói đúng hơn thì cậu ta vẫn sợ nhân vật bậc cao như Ân Vô Thư, thật sự không dám xuống nhà mời y lăn lên nên đành ở trên này tám nhảm với Tạ Bạch:



– Hồi ở Thiên Sơn nhìn ngươi phát sợ luôn ấy, trông đau đớn cực độ đến mức ta suýt tưởng ngươi sẽ trực tiếp xé toạc lồng ngực mình và móc thẳng tim ra cơ.



Tạ Bạch nói:



– Tôi không phải Ân Vô Thư.



Giao nhân:



– … Hở?



Giao nhân vịn cửa và âm thầm tố cáo:



– Thế bây giờ ngươi đã đỡ hơn chưa? Con mèo của ngươi làm phản mau ghê, cả ngày đều chạy theo gót Ân… Vô Thư đại nhân.



Kết quả vừa nói dứt câu, cậu ta đã thấy thứ gì đó đạp thẳng lên đầu mình, kế đó một cục tròn vo màu đen phóng ra từ đỉnh đầu cậu chạy thẳng vào phòng, nhảy phốc lên giường rồi nhào vào lòng Tạ Bạch.



Giao nhân: …



Cậu ta nhìn thằng nhãi đang nằm trên người Tạ Bạch, tự nhủ may mà đây là con mèo con, chứ mà sư tử hay hổ báo gì đó mà nhào tới với sức lực nhường ấy thì có khi ép bẹp tim gan phèo phổi Tạ Bạch luôn không chừng.



Ân Vô Thư vừa lên lầu đã thấy cái tư thế vểnh mông ngu xuẩn của giao nhân, bèn thuận miệng đâm thọc một câu:



– Ôm cửa phòng ngủ người khác chẳng phải hành động lịch sự gì, làm thế có hơi không đứng đắn quá không vậy?



Vừa nói, y vừa ngẫm trong lòng thà là thân xác với tâm hồn đều đồng nhất thiếu niên đi còn đỡ, đằng này mặt mũi thì non choẹt mà cơ bắp thì nở cuồn cuộn thế kia quả thật gây cản trở cho thẩm mỹ người nhìn.



Tạ Bạch cảm thấy đàm luận việc mình bị trói trên giường trước mặt người ngoài thì không thích hợp cho lắm, thế nên hắn liếc nhìn Ân Vô Thư đang bước vào phòng rồi nói với giao nhân:



– Cậu xuống nhà giúp canh chừng cửa một chút đi.



Giao nhân vốn không hề tính xuống nhà: …



Cậu ta “À” một tiếng rồi quẫy cái đuôi cá lết mấy bước, thay họ đóng cửa lại.



Tạ Bạch nhìn cậu ta đóng cửa lại rồi vọng theo tiếng đuôi cá “lạch đạch” lết ra xa xong mới ngẩng đầu lên nhìn Ân Vô Thư đang đứng bên cạnh giường, hắn lắc lắc cổ tay mình, trước chầm chậm hỏi:



– Tôi ngủ bao lâu rồi?



Ân Vô Thư kéo một chiếc ghế từ bên cạnh sang rồi ngồi xuống cạnh giường, trả lời:



– Ba ngày ba đêm, cậu nằm mơ à? Ta thấy cậu cứ chau mày rồi thả lỏng mãi thôi, ngủ chẳng ngon tí nào cả.



Tạ Bạch thản nhiên “Ừm” một tiếng rồi nói:



– Mơ thấy nhiều thứ.



Ân Vô Thư quan tâm hỏi han:



– Cậu mơ thấy gì?



Tạ Bạch nhìn y rồi nói:



– Nhiều lắm, mơ thấy tất cả những lời nói nhăng nói cuội ngài từng nói với tôi từ bé đến lớn, không thiếu một câu.



Ân Vô Thư: …



Tạ Bạch cười lạnh lẽo, nhấc tay mình lên hỏi:



– Ngài tính khi nào mới tháo những thứ quấn trên tay chân tôi ra?



Ân Vô Thư ho một tiếng rồi nói:



– Chắc là tạm thời…



Y nói đến đấy thì Tạ Bạch khẽ vung tay lên, trong nháy mắt thả ra sương đen quấn quanh tay Ân Vô Thư nhân lúc y còn thả lỏng không cảnh giác, hắn lạnh giọng:



– Được thôi, bây giờ không ai bỏ chạy được nữa, ngài nói rõ ràng cho tôi, những lời ngài nói dưới đỉnh Thiên Sơn tôi không tin được một câu nào.



Ân Vô Thư: …



Y bất đắc dĩ cúi đầu nhìn tay chân mình, vỡ lẽ Tạ Bạch quả không hổ danh kế thừa một dòng với mình, sợi kim tuyến kia khiến người ta bất lực nhường nào thì sợi sương đen của Tạ Bạch cũng làm người ta khó tránh đến nhường ấy. Có lẽ y cảm thấy hai người bị buộc lại một chỗ như vậy có hơi buồn cười, bèn nhoẻn miệng:



– Sao lại không tin một câu nào? Ít ra cũng có một vài câu là thật đấy. Cậu muốn hỏi gì nào?



Tạ Bạch nói:



– Người dưới băng kia là ai, nếu hắn ta trốn thoát sẽ xảy ra chuyện gì, ngài tính làm gì, làm xong rồi hậu quả ra sao… nói cho tôi rõ ràng từ đầu tới cuối, chừng nào tôi thấy đáng tin thì sẽ thả ngài ra.



Ân Vô Thư tặc lưỡi mà rằng:



– Đúng thật là không tin lấy một chữ, hỏi lại từ đầu đến cuối thế cơ à.



Tạ Bạch nghiêm nét mặt, nhẹ nhàng tựa lên đầu giường, rặt vẻ “hoặc ngồi lì ở đây tới chết hoặc khai ra rõ ràng”.



Ân Vô Thư nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi tức tối khua tay:



– Được được được, cậu khá lắm. Rồi, để ta giải thích từng chuyện một.