Ám Hương

Chương 130



Giọng nói của Giang Triết Hàn quá mức trầm thấp, có vẻ đã kiên nhẫn đến mức khó chịu. Ánh mắt hắn tựa hồ điềm tĩnh, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong lại cuộn trào như sóng. Nhìn Trạch Lam yêu kiều thế kia, mê hoặc thế kia. Hắn quả thực không dám chắc hắn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn được thêm bao lâu nữa.

Môi hắn hé ra, hừ nhẹ một tiếng. Ngắn gọn hỏi: "Em làm được chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Trạch Lam mới đỏ mặt, ngập ngừng gật đầu hai lần.

Môi hắn cong lên, miệng phát ra tiếng cười rất nhỏ. Bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Trạch Lam, hắn kéo cô sát lại, thủ thỉ vào tai: "Thoải mái một chút! Cho anh cảm nhận em."

Hôn lên môi cô, năm ngón tay nhẹ nhàng luồn sâu vào tóc. Cô ôm lấy cổ hắn, say mê đón nhận hương vị nam tính đang tan đậm trên đầu lưỡi. Cánh môi mềm mại ngoan ngoãn hé ra, để nụ hôn của hắn trở nên linh hoạt hơn trong khoang miệng.

Trạch Lam trút bỏ rụt rè, hạ thân bắt đầu ép xuống.

Thật chậm, thật cẩn thận. Cánh hoa bên ngoài bị vật cứng tách ra, đi dần vào trong mỗi lúc một sâu. Trạch Lam rùng mình, cơ thể thoáng chốc giật nhẹ vì sự căng trướng đang lớn dần bên trong.

Lâu hơn mỗi khi Giang Triết Hàn tiến vào người cô, lần này cô phải mất một lúc mới có thể hoàn toàn mang vật nóng kia nuốt chửng. Nhưng thực sự quá trướng, cả bụng nhỏ của cô đã rất nhanh không chịu được mà cảm thấy căng tức vô cùng.

Nhìn sắc mặt như vừa khổ sở vừa hưởng thụ đó của Trạch Lam, Giang Triết Hàn buộc miệng nói như khích lệ: "Vào hết rồi!"

"Làm tốt lắm phu nhân!"

Hắn dịu dàng hôn lên trán Trạch Lam, hài lòng khen ngợi. Bàn tay trượt thấp xuống bên dưới, đặt lên một khối mềm mại phía trước, xoa nắn thật nhẹ. Nụ hôn của hắn rơi dọc trên cổ cô, mang sức nóng nơi đầu lưỡi trải đều lên mọi tấc da thịt trắng ngần. Một tay đặt lên khoảng lưng cong phía sau của cô, một tay lại nâng khối mềm mại kia lên, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhỏ vào miệng.

"Ah...nhẹ thôi!" Trạch Lam khẽ ngâm nga, đầu cơ hồ hơi ngã ra sau mà cắn môi chịu đựng.

Giang Triết Hàn dường như không muốn thuận theo ý cô, không những mút chặt hơn lại còn cố tình dùng răng hành hạ.

Nhìn cô, hắn khản giọng hỏi: "Nhẹ?! Là nhẹ như thế nào?"

"Như thế này?" khẽ cắn lên nụ hoa của cô, hắn nham hiểm cao giọng.

Ghì chặt cơ thể Trạch Lam, bàn tay bóp lên khối mềm mại, liếm quanh vài lần. Lại hỏi: "Hay là như thế này?"

Trạch Lam không chịu được, liền phản ứng dữ dội với hành động của hắn. Cô co người lại, vội muốn né tránh: "Ah...không...không phải như thế!"

"Không phải?!" Giang Triết Hàn tiếp tục ngậm chặt nụ hoa trong miệng, mặc sức cắn mút.

Hai nụ hoa bị dày vò đến mức đỏ tấy, run rẫy không ngừng trong khoang miệng hắn. Cô bám sát vào người hắn, mười ngón tay vô lực cấu xé lên lưng hắn vài đường.

Hắn bị sự quyến rũ của cô làm cho đầu óc trở nên mơ hồ đôi chút, nhất thời quên bẵng cả chuyện chủ động của cô hôm nay. Tay hắn men theo đường cong trên lưng cô, lướt nhẹ qua mông rồi trượt vào tâm điểm bên dưới.

Ngón tay nhè nhẹ ve vãn bên ngoài, thích thú cảm nhận mật dịch ướt đẫm đang phủ đầy xung quanh. Ấn vào một chút, hắn cắn nhẹ lên tai Trạch Lam, giọng trầm đục: "Vậy như thế này, có phải hay không?"

"Ưm..." tiếng kêu của Trạch Lam khẽ run lên. Cô gục đầu lên vai Giang Triết Hàn, thở hổn hễn.

Môi hắn thật gần, hơi thở nóng bỏng đầy ngang ngược phả vào vành tai đỏ ửng. Giọng hắn chất đầy nhẫn nại, trầm thấp hỏi: "Thích chứ?"



Trạch Lam ngậm chặt môi, chỉ biết gục mặt vào vai hắn mà chịu đựng. Ngón tay bên dưới liên tục trượt quanh lối vào, cùng với mật dịch tạo ra cảm giác trơn ướt.

Vừa kích thích, lại vừa khó chịu.

Cô quên mất bản thân đang là phía chủ động, cơ thể cũng ngồi yên trên người hắn.

Giang Triết Hàn nhìn vào cơ thể trong tay mình, trên môi phảng phất ý cười. Nửa thân dưới cố tình chuyển động, đẩy vật to lớn chạm sâu một chút.

Trạch Lam giật mình gồng người, hai cánh tay mảnh mai yếu ớt siết lấy hắn. Cô không trả lời, hắn lại tiếp tục động thêm lần nữa.

Lần này còn cố tình trừu ép, khiến Trạch Lam phải thảng thốt, vội gật đầu.

Giọng nhỏ xíu: "Thích!"

Trêu chọc cô thành công, Giang Triết Hàn vui thích mỉm cười. Hắn ôm lấy cô, vén gọn mái tóc dài sang một bên. Đôi môi nóng rực đặt lên cổ cô những cái hôn đầy nhẫn nại. Hắn thì thầm: "Xin lỗi! Anh lại quên mất, suýt thì tranh việc với em."

Trạch Lam vẫn siết chặt vai hắn, im lặng lắng nghe hơi thở nồng nhiệt lướt nhẹ qua tai. Cô nhìn hắn, ánh mắt mơ màng khẽ run vài lần. Năm ngón tay trắng muốt khẽ đan vào tóc hắn, dưới sắc nâu đặc trưng kia lại càng trở nên nổi bật.

Môi mềm cong lên, khẽ nói: "Triết Hàn, anh đừng tham lam quá có được không?"

Bàn tay trượt dần xuống gương mặt Giang Triết Hàn, ngón tay lả lướt qua môi hắn. Cô lại cất giọng trêu đùa: "Thỉnh thoảng phải học cách nhường nhịn một chút!"

Gắt gao ôm lấy cổ hắn, Trạch Lam mạnh dạn hôn lên môi hắn rất nhiều lần. Nụ hôn không vướng chút rụt rè, chỉ có sự cháy bỏng và cuồng nhiệt đang được mồi lên dưới ngọn lửa lớn.

Cơ thể mảnh mai trên người Giang Triết Hàn lên xuống nhanh hơn, âm thanh va chạm đều đặn vang ngập khắp phòng. Tay hắn đặt trên eo Trạch Lam, dùng chút sức nâng đỡ theo chuyển động của cô, nhằm giúp cô đỡ mỏi.

Vật thô cứng giữa hai chân cắm sâu bên trong, hoàn hảo lấp đầy khoảng trống chật hẹp. Lối vào ở hoa viên ướt sũng đầy mê hoặc, khiến ngón tay hắn lần nữa không nhịn được mà tìm đến.

Trạch Lam mê man ngửa đầu, mặc sức ưỡn ngực để Giang Triết Hàn gặm nhấm lên hai khối mềm mại. Toàn bộ thần trí dần rơi vào mơ hồ, thân thể tựa như sắp tan thành chất lỏng. Khoái cảm điên cuồng chạy dài khắp cơ thể, bức đến từng tế bào dưới da thịt phải run rẫy gào thét.

Không cầm cự được lâu, cả người Trạch Lam lập tức run lên. Cắn mạnh lên vai hắn, cô gục mặt thở dốc. Bên trong liên tục thắt chặt lại, bất chấp gò siết lấy vật nóng vẫn còn vùi sâu sát góc.

Cô thực sự còn quá ít kinh nghiệm trong chuyện này, lại không giỏi chịu đựng. Thiệt thòi lần nữa lại đổ ngược về phía cô khi Giang Triết Hàn chợt nâng mặt cô lên, nhếch môi bật cười: "Trạch Lam, không phải do anh tham lam hay do anh không biết nhường nhịn. Anh rõ ràng đã nhường nhịn em, nhưng tiếc thay..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bàn tay hơi siết lấy cằm cô, gian ý trong mắt đột nhiên đậm lên rõ rệt.

Hắn ghé sát vào, hơi thở nóng rực phảng phất trước mặt cô. Hắn thấp giọng nói tiếp: "Tiếc thay, em lại bỏ cuộc quá sớm! Xin lỗi phu nhân, nhưng anh thực sự không thể nhường nhịn em thêm được nữa."

"Đợi...đợi đã...ah..."

Trạch Lam vừa ngập ngừng muốn lên tiếng, thì toàn bộ cơ thể đã bị hắn mang đè xuống nệm. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng che đậy lên người cô, một tay giữ lấy đầu gối, dùng sức đẩy lên. Vật thô cứng đặt ngay lối vào, không vội vàng cắm vào mà nhẫn nại cọ sát.

Hắn khàn khàn cất giọng: "Em muốn nghỉ ngơi?"

Tròn mắt nhìn hắn, giọng Trạch Lam trở nên căng thẳng: "Em...em vừa mới..."



Hắn biết cô muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của cô hiện giờ hắn thực sự không thể không làm loạn. Nửa thân trên đã không thể giữ được tỉnh táo, nửa thân dưới lại càng điên cuồng khó kiểm soát. Lồng ngực này của hắn, đã sắp vỡ ra vì chịu đựng rồi.

Tay hắn mạnh mẽ siết lấy chân cô, nhíu mày hậm hừ một tiếng: "Em nói đúng, anh quả thực là một kẻ vô cùng tham lam."

"Trạch Lam, anh muốn em!"

Đẩy người về trước, vật thô cứng lần nữa xé toạc sự e ấp trong lòng hoa viên, một lực gấp gáp cắm đến tận cùng.

"Ah...ha..."

Trạch Lam cong lưng đón nhận, tay vô thức cấu chặt lên vai hắn. Cô choáng váng đầu óc, mơ màng nhìn thấy thân thể đè trên người mình bắt đầu chuyển động. Hắn thúc mạnh một lần, bên trong cô liền truyền lên cảm giác căng tức khó nhịn. Hoa viên nhạy cảm không thể từ chối sự xâm nhập, chỉ có thể bất lực hé mở để tiếp nhận.

Giữa bốn bề tĩnh lặng, không gian trong phòng chỉ còn đọng lại hương tình đầy mãnh liệt.

Người ta thường nói trong đời người, đôi khi có những thứ bỗng dưng xuất hiện, cũng bỗng dưng khiến bản thân say mê không lối thoát. Có thể không cần phải lí do cầu kì, không nhất thiết phải nguyên nhân sâu xa.

Chỉ đơn giản, là xuất phát từ tận đáy lòng mà thôi.

[...]

"Đình Đình, con có trong đấy không? Đình Đình! Ngủ rồi à?"

Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa phòng, liên tục gọi to nhưng bên trong vẫn không ai trả lời. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ tối, bà lại khó hiểu lẩm bẩm: "Quái lạ! Sao dạo này nó lại ngủ sớm như vậy?"

Nhìn vào cửa phòng, bà muốn gọi thêm lần nữa nhưng lại thôi. Mấy ngày rời khỏi nhà, có lẽ con gái bà có rất nhiều việc phải giải quyết, nên sau khi trở về đến nay đã gần hai tuần, vậy mà có vẻ vẫn còn rất mệt mỏi. Lý Dịch Đình trở nên ít nói, hay có lẽ là mệt đến mức nói thôi cũng lười. Ngoại trừ những bữa cơm trên bàn, cô gần như chỉ ở trong phòng, không hề đi đâu cũng chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai.

Chẳng có người nào có thể hiểu được, nỗi khúc mắc đang ứ đọng trong lòng Lý Dịch Đình đang lớn đến mức nào.

Cô nằm trên giường, vùi mặt vào chăn bông, chẳng buồn phản ứng lại với tiếng gọi của mẹ mình vừa vang lên cách đây ít phút.

Từ ngày xảy ra chuyện không hay với Bách Thâm, đầu óc cô thực sự không thể đủ minh mẫn để nghĩ bất kì điều gì. Suôt gần hai tuần nay, tâm trí cô chỉ quanh quẩn với cái tên Bách Thâm đến mức muốn hoá điên hoá dại.

Cô không đủ sức để tống khứ hết những hình ảnh đầy xấu hổ của ngày hôm ấy. Cả hơi thở nóng bỏng của Bách Thâm dường như vẫn còn đọng lại bên tai cô.

Nhưng thứ khiến cô vừa lưu luyến không nỡ xoá lại vừa căm giận muốn lãng quên chính là ánh mắt anh lúc ấy.

Giây phút đó, anh đã nhìn cô bằng loại cảm xúc gì kia chứ?

Ánh mắt trầm lặng của anh, bỗng chốc lại hoá thành thứ u mê bất tận. Ngỡ như thân quen, nhưng lại xa lạ đến đau lòng.

Bởi vì, ánh mắt đó của anh, vốn dĩ không phải dành cho cô.

"Bách Thâm..."

Lý Dịch Đình chua xót khẽ gọi, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng bắt đầu vỡ ra, thổn thức không ngừng.