Ám Hương

Chương 125



Dắt Hiểu Tình dạo một vòng, sau đó độ khoảng mười lăm phút thì Trạch Lam mới dẫn con bé quay lại nơi mà Giang Triết Hàn đang đợi.

Hiểu Tình đi bên cạnh, bóng dáng nhỏ bé đáng yêu trong bộ váy hoa thoáng chốc cứ nhảy cẫng lên. Con bé khá thích thú với bầu không khí náo nhiệt tối nay, cả đêm cứ luôn miệng nói cười không ngớt.

"Mẹ ơi, sau này cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục đến đây nữa chứ?" Hiểu Tình hỏi, nhưng có vẻ Trạch Lam đang bận suy nghĩ gì đó mà không nghe thấy lời con bé.

Thấy vậy, Hiểu Tình mới kéo kéo tay cô, lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi!"

Quay mặt nhìn lại, Trạch Lam bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Hiểu Tình đang chằm chằm nhìn mình. Cô vuốt tóc con bé, khuôn miệng lộ ra nét gượng gạo mà mỉm cười: "Tình Tình gọi mẹ sao?"

"Mẹ ơi!" giọng Hiểu Tình lần nữa lại bé xíu cất lên, con bé hơi cong môi hỏi: "Mẹ không thích lễ hội này ạ?"

Nghe câu hỏi của Hiểu Tình, Trạch Lam vui vẻ xoa đầu con bé: "Không có! Mẹ rất thích!"

"Thật ạ?" Hiểu Tình tỏ vẻ hoài nghi, nét mặt trẻ con cố làm ra nghiêm trọng khiến Trạch Lam buồn cười: "Tình Tình là bà cụ non sao? Mới tí tuổi đã học người khác đa nghi như vậy!"

Hiểu Tình lắc đầu, cười khì khì. Níu lấy cánh tay Trạch Lam, con bé nũng nịu: "Tình Tình muốn về gặp papa!"

Trạch Lam dịu dàng nhìn con bé, gật đầu đáp: "Được rồi, chúng ta quay lại đó thôi."

Nói rồi cô dắt Hiểu Tình đi nhanh về trước, mất không lâu đã đến nơi nhưng cảnh vật trống không ngay vị trí vừa rồi mà cô và Giang Triết Hàn đã đứng thoáng làm cô hơi ngạc nhiên.

Nhìn một vòng, Trạch Lam cố gắng tìm thật kĩ trong đám đông xung quanh nhưng vẫn không thấy Giang Triết Hàn đâu cả. Tốp sinh viên vừa rồi cũng không có mặt ở đây, thực sự có chút thắc mắc.

Ngay lúc này, Tam Ngưu từ phía sau đi đến rồi lên tiếng: "Cô tìm Tứ thiếu?"

Không đáp, Trạch Lam chỉ quay lại gật đầu. Tam Ngưu lại nói: "Tứ thiếu căn dặn chúng tôi ở đây đợi cô và tiểu thư quay trở lại. Ngài ấy thấy ngột ngạt nên muốn tìm nơi yên tĩnh một chút. Tôi sẽ đưa hai người về khách sạn...”

"Đợi đã!" Trạch Lam cắt ngang lời của Tam Ngưu. Cô giao Hiểu Tình về phía cậu ta, kiên quyết nói: "Phiền cậu đưa Tình Tình về trước."

"Vậy còn cô?!" Tam Ngưu hơi cao giọng.

Trạch Lam dường như không mấy để tâm đến vẻ mặt của cậu ta, chỉ đăm đăm mãi nhìn xung quanh mà thuận tiện trả lời: "Tôi còn có việc phải làm."

Còn không kịp hỏi thêm câu nào thì Trạch Lam đã rất nhanh quay lưng rời khỏi. Trong tầm mắt của Tam Ngưu, bóng dáng của cô mỗi lúc mỗi xa dần rồi cuối cùng hoà lẫn vào trong đám đông phía trước. Cậu ta có chút quan ngại, khi cách đây không lâu quả thực Giang Triết Hàn đã xảy ra chuyện không hay.

Chẳng rõ là chuyện quái quỷ gì, mà sắc mặt của hắn trông tồi tệ vô cùng. Hắn rời đi trong ít phút, lại nghiêm ngặt ra lệnh cho bọn thuộc hạ không một ai được đi theo quấy rầy.



Hắn rốt cuộc đang đối mặt với chuyện gì?

"Anh ta ở đâu kia chứ?" vừa đi, Trạch Lam vừa lẩm bẩm. Cô đã tìm kiếm khắp nơi trong thôn, nhưng hôm nay có quá nhiều người nên khiến cho việc tìm kiếm của cô trở nên khó khăn rất nhiều. Hơn nửa tiếng trôi qua, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Giang Triết Hàn. Bây giờ, Trạch Lam thực sự đang có chút mơ hồ. Cô không hiểu cảm giác bất an này vì đâu mà có? Tại sao ngay từ giây phút cậu thanh niên trẻ kia xuất hiện cho đến giờ, cô lại thấy có một mối dự cảm không lành đang chực chờ tìm đến.

Mọi chuyện thế nào cô đều không rõ, nhưng có một thứ duy nhất mà cô đã vô tình nhìn thấy. Đó chính là sự hỗn độn đầy hoang mang đã hiện lên trong mắt Giang Triết Hàn khi ấy. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại in đậm trong tâm trí, cô không thể phủ nhận cảm xúc lúc này của mình.

Cô đang thực sự rất lo cho Giang Triết Hàn.

Bởi thế, cảm xúc trong tim mách bảo cô nhất định phải tìm được hắn. Nhưng trớ trêu thay mọi việc không hề dễ dàng. Chân cô mỏi nhừ, cả trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không phải chỉ vì như vậy lại khiến cô bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục đi về trước, thoáng chốc chả hiểu sao lại rẽ lối đi ra phía bờ biển.

Dừng lại một chút, Trạch Lam hít một hơi thật dài rồi thở ra một cách nặng nhọc. Đảo mắt nhìn quanh, với thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ vài ngọn đènla mà người dân tự chế không làm cho thị lực của cô khá hơn. Cảnh vật trước mặt bây giờ có phần mờ nhạt, cô chỉ có thể nheo mắt cố gắng nhìn thật kĩ.

Biển đêm nay nổi gió khá to, mang theo hơi lạnh ngoài khơi xa lùa vào làm cho da thịt con người ta nhất thời không chịu được mà run lên từng đợt. Trạch Lam xoa xoa hai cánh tay đã lạnh ngắt, sau đó mới quay lưng muốn trở vào trong thôn.

Nhưng bất chợt, khi cô vừa quay mặt qua một chút, dường như cô đã vừa trông thấy ai đó. Tuy hình ảnh không rõ, nhưng tại sao trong lòng lại đột ngột dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô không biết cô đã nhìn thấy ai, nhưng lý trí lại một mực vang lên ba từ “Giang Triết Hàn” một cách vô thức.

Quay mặt trở lại, Trạch Lam quả thực nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía bờ biển. Cự ly không xa lắm nhưng ánh sáng tối thiểu này không giúp cô phân định rõ người kia có phải là Giang Triết Hàn hay không? Cô nhíu mày, căng mắt nhìn về đó rất lâu, vẫn phân vân do dự không biết có nên gọi to tên hắn hay không? Mãi một lúc sau, bóng dáng ấy bắt đầu di chuyển. Từng bước tiến thẳng về phía trước, lạ thay có vẻ càng lúc càng dấn sâu xuống nước.

Trạch Lam thoạt đầu khó hiểu, sau đó mới kinh hãi nhận ra điều bất thường. Cô giật mình nhanh chân chạy về phía ấy, không cần biết có phải là Giang Triết Hàn hay không, chỉ biết khẩn trương gào lên: “Này! Dừng lại, dừng lại mau!”

Chẳng rõ là có nghe thấy hay không, khi Trạch Lam đã gào lớn đến mức đau cả cổ mà người kia vẫn mặc kệ, tiếp tục tiến thẳng xuống biển.

Hết cách, ngay khi Trạch Lam vừa chạy đến đã không do dự mà tóm lấy cánh tay người đàn ông kia. Vừa kéo, vừa nói như muốn hét lên: “Nước biển hôm nay dâng rất cao, anh muốn chết sao chứ?”

Không một lời nói nào đáp lại, người đàn ông đứng trước mặt cô vẫn giữ nguyên cho mình một sự im lặng nhất định. Trong mắt cô, bóng dáng người này bắt đầu cơ hồ hiện rõ. Mái tóc rối rũ rượi ra trước, phần nào che đi khuôn mặt đang cúi xuống một cách mệt mỏi. Nước dâng ngập ngang hông, một vài ngọn sóng nhỏ xô vào nhau khiến nước văng ướt cả đầu tóc. Trạch Lam nhíu mày nhìn kĩ, đường nét sắc bén này sao lại quen thuộc đến như vậy?

“Giang Triết Hàn...”

Giọng Trạch Lam run run khẽ gọi, trong nhận thức còn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh tồi tệ đang diễn ra thì Giang Triết Hàn đã lên tiếng, giọng trầm đến mức khó nghe: “Có phải tôi rất đáng kinh tởm hay không?”

Câu hỏi của hắn thoạt đầu khiến cô khó hiểu, sau đó liền lập tức hoảng sợ. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng trong giọng nói hắn, lẫn trong đó còn có cả âm thanh của tuyệt vọng.

Hắn làm sao thế này?

"Giang Triết Hàn, tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì. Nhưng trước hết hãy ra khỏi đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

Trạch Lam nhỏ nhẹ, cố khuyên nhủ. Cô siết lấy cánh tay Giang Triết Hàn, da thịt hắn bây giờ đã bị nước làm cho trở nên lạnh buốt.

Cô kéo lấy hắn, nhưng sức lực của hắn lại ngang ngược chống đối lại hành động của cô. Hắn vẫn đứng như trời trồng, thân người to lớn không hề bị xê dịch.



Trạch Lam vẫn bám lấy tay hắn, cố ra sức ghì kéo trở lại: "Anh muốn chết sao? Mau trở vào trong, nước đang dâng rất nhanh đấy!!!"

"Mặc kệ tôi, vốn dĩ cái mạng này của tôi từ lâu đã nợ một người. Suốt bao nhiêu năm qua đến tận ngày hôm nay, tôi mới nhận ra bản thân đã trở nên hèn nhát đến mức độ nào!"

Trạch Lam không hiểu, quả thực không thể hiểu được lời mà Giang Triết Hàn vừa nói. Hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, tại sao chỉ mới đây thôi, hắn còn rất bình thản trêu đùa cô. Vậy mà trôi qua ít phút lại biến thành thế này?

Cô dốc sức ôm siết lấy cả người Giang Triết Hàn khi nhận ra hắn có ý muốn lao tiếp ra biển. Loạn rồi, thực sự tâm trạng bây giờ của cô không thể nghĩ được gì ngoài việc ôm chặt người hắn mà gào lên: "Giang Triết Hàn, không được!!! Dừng lại đi, mau dừng lại!"

"Cái chết của chị ấy, anh còn nhớ chứ Nhị thiếu gia? Chị ấy đã tuyệt vọng thế nào, anh có biết được không? Ngày chị ấy gieo mình khỏi sân thượng...Nhị thiếu gia anh đây đang làm gì kia chứ?"

Lời nói đầy cay nghiệt của La Túc Hà khi rồi bỗng nhiên vang vọng trong đầu. Giang Triết Hàn không thể nghe được tiếng kêu gào của Trạch Lam, chỉ bất lực bị chìm trong bể sâu của tội lỗi. Cứ nghĩ thời gian sẽ bôi nhoà tất cả, nhưng hoá ra cũng chỉ là mơ hồ bị che lấp. Để đến khi chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm cho mọi thứ trỗi dậy, rõ rệt từng chi tiết.

Bước chân Giang Triết Hàn bị ghì nặng bởi sức ép của nước, cùng với đó là sức kéo ở phía sau của Trạch Lam. Hắn chợt dừng lại, vài giây sau thì đột ngột quỳ thụp xuống bên dưới.

Trạch Lam hốt hoảng đỡ lấy người hắn, mực nước lúc này ngập đến tận ngực. Giữa đêm tối mênh mông, cô lại dễ dàng nhìn rõ được sự khốn khổ tột cùng trong mắt hắn. Hắn nhìn cô, đôi mắt lúc nào cũng mang theo tia lãnh khốc ấy bây giờ bỗng nhiên hoá thành đáng thương đến đau lòng.

Cô nghe trong hơi thở khổ sở của hắn tồn tại hàng trăm lần tuyệt vọng. Cô có thể cảm nhận được sự cô độc trong tiếng thở nặng nhọc của hắn, có thể vì hắn mà tự thấy cõi lòng cũng đau đớn không yên.

Gục mặt vào người Trạch Lam, Giang Triết Hàn thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ. Hắn sợ hãi cảnh vật xung quanh mình, hệt như một hố đen khổng lồ đang chuẩn bị nuốt chửng lấy hắn. Tiếng gió biển lướt mạnh qua tai hắn, tựa hồ như tiếng gào thét nơi địa ngục. Hắn không muốn nghe, trăm lần chết đi cũng không muốn để những thứ âm thanh hỗn tạp này lọt vào tai mình.

Hắn ôm chặt hai tai, điên cuồng cắn răng như muốn phát ra tiếng khóc. Bao nhiêu quá khứ đen tối trước đây một lúc đổ dồn hết về tâm trí, con người hắn dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng bất lực không thể chịu đựng. Vai hắn run lên, cổ họng đã không kiềm được mà bắt đầu bật ra âm thanh vụn vặt.

Trạch Lam căng mắt nhìn hắn, dưới tầm mắt cô, mái tóc hắn trở nên rối bù ướt đẫm. Bàn tay cô cảm nhận được sự run rẫy từ thân người hắn. Nhất thời không thể thấu hiểu, chỉ có thể cùng hắn san sẻ bớt nỗi sợ này. Dù cho đến bản thân cô cũng không rõ điều đó là gì!

Cô ôm siết lấy người hắn, hai cánh tay mảnh mai vòng qua bờ vai rộng, chậm rãi đi dần lên trên rồi đan nhẹ vào tóc hắn. Rốt cuộc nỗi đau mà hắn đang chịu đựng đáng sợ đến mức độ nào. Tại sao một kẻ cao ngạo như hắn lại có thể dễ dàng bị đánh bại đến vậy.

Biển đêm nay lặng sóng, chỉ còn lại những gợn nước nhỏ thay nhau xô vào hai con người đang trút bỏ hết thế giới quanh mình, muốn một mực đem tổn thương vùi sâu dưới làn nước lạnh.

[…]

Trở về từ khách sạn, Tôn Nghị đi thẳng lên trên phòng, tháo bỏ caravat ném lên ghế dựa, sau đó cởi khuy áo, dự định sẽ tắm rửa cho tỉnh táo sau bữa ăn với đối tác.

Bất chợt, di động đặt trên bàn reo lên khiến cánh cửa phòng tắm mới mở ra đã dừng lại. Nhìn vào màn hình, số máy gọi đến là một số lạ.

"Alo!" trả lời cuộc gọi đến, giọng của anh có chút trầm khàn khó chịu vì men rượu mạnh đang khiến đầu anh đau như búa bổ.

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của một cô gái, nghe qua có vẻ gấp gáp: "Cậu Tôn, cô Tố Dĩ Dĩ...đã tỉnh lại rồi!"