Ám Hương

Chương 123



 

Bàn tay La Túc Hà run nhiều đến mức bạn bè xung quanh đều dễ dàng nhận thấy được. Nhưng đúng hơn, cậu ta thực sự đang siết chiếc máy ảnh đến run lên từng cơn. Rõ ràng trong lòng đang dâng lên mối hận to lớn vô cùng. Chỉ có thứ cảm giác căm hận thấu tận xương tuỷ mới có thể khiến một người trở nên mất kiểm soát như vậy.

"Túc Hà, cậu đi đâu thế?"

Đám bạn xung quanh thay nhau liên tục gọi to, nhưng dường như chẳng có lời nói nào lọt được vào tai La Túc Hà. Cậu bỏ lại đám người phía sau, từ từ đi thẳng về phía Giang Triết Hàn.

“Em muốn nói gì với tôi?” Giang Triết Hàn trầm giọng, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Trạch Lam. Trong đáy mắt lạnh lẽo ấy chợt như hoá ấm bởi thâm tình, hắn nhìn cô, hệt như là lần cuối được thấy cô đứng trước mặt hắn.

Trạch Lam im lặng, trong vài giây dường như chỉ có thể chịu chấp nhận để bản thân chìm đắm trong ánh mắt đó của hắn. Cô hoàn toàn cảm nhận được, trong mắt hắn đang chất đầy mong đợi vô hạn.

Trong cuộc đời của mỗi người, gặp qua bất kì ai dù là ngắn ngủi nhất thời hay lâu dài cũng đều được xem là định mệnh. Có đôi khi chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau, hoặc nhớ nhau da diết cả đời, hoặc sẽ lãng quên phai nhạt thật nhanh trong tâm trí.

Vô tình rũ bỏ tất cả hay nhớ nhung đến kiệt quệ, mọi thứ đều nằm ở bản thân mình lựa chọn!

Và cả Trạch Lam hay Giang Triết Hàn, cả hai đều tự chọn cho mình con đường gian nan nhất. Hắn không thể buông bỏ cố chấp để yêu cô một cách điên dại, còn cô cũng không thể phủ nhận sự cố chấp đến đáng thương này của hắn.

Cô biết ngọn lửa ẩn sâu trong ngực trái đang liên tục thổn thức vì hắn, khi thì nhen nhóm, khi lại bùng cháy dữ dội. Cô thấy lòng mình ấm dần lên, thứ tình cảm thoạt tưởng mơ hồ lại được lột tả rõ rệt.

Cô yêu hắn, liệu nên nói hay không?

Giang Triết Hàn đợi cô, đợi đến mức cạn mất kiên nhẫn. Hắn vuốt ve gương mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua khoé môi nữ tính mềm mại. Hắn khẽ giọng: “Tôi vẫn đang lắng nghe câu nói của em! Trạch Lam, tôi có thể nhận thấy sự bối rối trong mắt em. Có phải, là quá khó để nói ra bằng lời hay không?”

Hàng mi dày nặng thoáng dao động, Trạch Lam vô thức áp tay đặt lên bàn tay đang đặt trên mặt mình. Cô nghiêm túc nói: “Tôi sẽ nói, và chỉ nói một lần. Cho nên anh hãy nghe cho thật kỹ. Giang Triết Hàn, dù ngay từ đầu tôi không hề muốn chấp nhận việc này. Nhưng có lẽ đến bây giờ tôi đã thua anh thật rồi! Tôi thục sự thua vì sự cố chấp đến cùng của anh. Tôi nghĩ, tôi đã...”

“Giang Triết Hàn!”

Một giọng nói đột ngột xen ngay vào, cắt ngang lời nói của Trạch Lam. Điều này nhất thời khiến Giang Triết Hàn nổi giận, hắn cuối cùng cũng sắp được nghe chính miệng Trạch Lam thừa nhận tình cảm của mình thì lại bị phá hoại như vậy.

Hắn nổi nóng, quay phắt sang muốn mắng người thì bất chợt hơi khựng đi vài giây. Người đứng cách hắn độ khoảng năm bước chân là một thanh niên cao ráo, và cậu ta đang nhìn hắn với một ánh mắt tức giận vô cùng.

Ngay khi hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì La Túc Hà đã nhếch môi nhạo báng: “Đến giờ anh vẫn được sống trong hạnh phúc như vậy hay sao? Thật là nực cười, kẻ xấu luôn luôn được đối đãi rất hậu hĩnh. Còn người tốt lại phải chịu một kết cục thật thảm hại! Ông trời đúng là không có mắt!”

Câu nói mang đầy ngữ khí oán hận của La Túc Hà thoáng làm Giang Triết Hàn nheo mày khó hiểu. Hắn nhìn thật kỹ người thanh niên kia, lần nữa mơ hồ nghĩ ngợi.

Người này dường như đã từng gặp qua trước đây.



Nhưng hắn thực sự không thể nhớ được là ai, cho nên chỉ lạnh giọng hỏi: “Tôi biết cậu?”

La Túc Hà nghe câu hỏi đó của hắn, liền bật ra tiếng cười mỉa mai: “Trí nhớ của anh kém thật đấy Giang Triết Hàn. Là anh không nhận ra tôi hay là anh không hề mang một chút cắn rứt đối với tội lỗi của bản thân?”

Câu nói mang tính cáo buộc của La Túc Hà khiến Giang Triết Hàn thoáng kinh ngạc. Hắn nhìn cậu ta thêm một lúc, chợt nhận thấy có điều gì đó bất thường.

La Túc Hà - có đường nét auen thuộc của ai đó. Người mà trong quá khứ mà hắn đã từng xem là tất cả.

Ở thời điểm của mười bảy năm về trước, hắn còn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và lẽ sống. Hắn của lúc ấy, sống vô cùng bình yên với mối tình đơn phương đầu đời mang tên La Bội Kỳ.

Hắn nhớ rất rõ ánh mắt lúc nào dường như cũng mang nét thoáng buồn đầy xinh đẹp, cứ như chứa cả một bầu trời chiều thu đầy thơ mộng. Nhưng những ký ức về La Bội Kỳ đối với hắn đã trở thành những hình ảnh đầy tiêu cực. Nghĩ về cô ấy, chỉ khiến hắn thấy kinh tởm bản thân và oán hận cả thế giới hiện hữu xung quanh hắn.

“Anh thích chị gái của em có đúng không?”

Đó là câu hỏi đầu tiên mà La Túc Hà đã hỏi hắn trong lần đầu tiên gặp mặt, năm đó La Túc Hà chỉ mới là cậu nhóc con đứng chưa đến eo hắn, giọng nói ngọng ngịu khó nghe.

Mười bảy năm sau, La Túc Hà ở trước mặt hắn đã là một thanh niên trưởng thành, thừa hưởng mọi đường nét giống hệt chị gái của mình. Với ánh mắt chất đầy giận dữ, hắn biết trong lòng La Túc Hà đang hận hắn nhiều đến mức nào.

Là nhiều đến mức hận chỉnh bản thân khi không thể làm gì được hắn sau ngần ấy năm với cái chết tức tưởi của La Bội Kỳ.

Đôi mắt cơ hồ hẹp xuống, Giang Triết Hàn ngắn gọn lên tiếng: “La Túc Hà!?”

La Túc Hà nhếch cười, sự nóng giận trong mắt đã đậm dần. Cậu ta cười, nụ cười đầy chua xót lẫn đau thương. Nén giận nói: “Thật may, ít ra anh vẫn chưa quên người của nhà họ La chúng tôi!”

Tuy đứng ngoài cuộc, nhưng Trạch Lam cảm nhận được sự căng thẳng tột cùng đang đè nặng lên bầu không khí hiện tại. Cô biết với một kẻ như Giang Triết Hàn, việc hắn chạm mặt với kẻ thù là điều hiển nhiên khó tránh. Bởi thế cô muốn né đi một lúc, thực sự cuộc nói chuyện này không nên để lọt vào mắt trẻ nhỏ.

Cô vỗ về lên lưng Hiểu Tình, khẽ giọng cúi mặt: “Tôi đưa con bé đi dạo một vòng, sẽ quay lại sau!”

Vừa dứt lời, bóng dáng của Trạch Lam đang bế Hiểu Tình lướt nhanh qua tầm mắt hắn. Hắn lúc này thực sự không muốn giữ mẹ con cô ở lại, vì hắn thực sự cảm thấy kinh khiếp với câu chuyện mà hắn đang phải đối mặt.

Một lần nữa trong rất nhiều lần trước đây, hắn lại phải chịu đựng cảm giác tội lỗi dày vò bản thân đến mức chết đi sống lại.

“Triết Hàn, cậu xem bộ đồ mình mặc hôm nay có đẹp không?” La Bội Kỳ vui vẻ hỏi, nét mặt tràn ngập phấn khởi.

Giang Triết Hàn đang soạn bài, liền dừng tay mà ngẩng mặt nhìn lên. Trong mắt hắn, hình ảnh của La Bội Kỳ đột nhiên trở nên cuốn hút lạ thường. Cô rất đẹp, đẹp một cách tinh khiết nhất trong bộ váy trắng nhã nhặn.

Hắn gật đầu, mỉm cười khen ngợi: “Đẹp lắm! Rất hợp với cậu!”



“Thật sao!?” La Bội Kỳ mừng rỡ, cô ngồi xuống trước mặt Giang Triết Hàn, hơi ngượng ngùng nói: “Mình biết hôm nay anh ấy trở về, cho nên đặc biệt cố tình mặc bộ váy này để đón anh ấy!”

Một chút u buồn nhanh chóng vụt qua trong mắt Giang Triết Hàn, tia mắt hắn bỗng nhiên hoá thành tiếc nuối vô hạn. Nhưng vẫn cố gượng cười, giả vờ vẫn ổn mà nói: “Chắc chắn anh ấy sẽ rất bất ngờ. Bội Kỳ, cậu thực sự rất chu đáo! Cẩn Quỳ...anh ấy thât may mắn khi có bạn gái là cậu!”

Câu nói của Giang Triết Hàn chợt làm gương mặt La Bội Kỳ đỏ lên trông thấy, cô bối rối xoay mặt chỗ khác, giọng trở nên lúng túng: “Cậu lại nói linh tinh rồi Triết Hàn!”

Không đáp, Giang Triết Hàn chỉ nhạt môi bật cười. Âm thanh gượng gạo ấy là sự kết hợp giữa sự tan vỡ của mộng mơ đầu đời cùng sự thất vọng tràn trề của đơn phương vô hướng. Bất chợt, khi hắn còn dự định muốn trêu La Bội Kỳ thêm chút nữa thì bỗng thấy lồng ngực căng tức khó thở. Phút chốc cả tim cũng gần như bị thắt chặt đến mức muốn vỡ tung, cảm giác đau đớn rất nhanh lan rộng khắp thân thể.

Toàn bộ sách vở trên bàn đều bị hắn hất đổ xuống sàn, hắn nằm vật ra bên dưới, ôm ngực thở hồng hộc, cửa miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu rên đầy khổ sở.

“Triết Hàn, cậu làm sao vậy!?”

La Bội Kỳ hoảng hốt đỡ lấy hắn, nhưng cô giật mình khi vừa chạm vào hắn. Người hắn rất nóng, là nóng hệt như nổi lửa bên dưới da thịt. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, cứ như thể đang phải trải qua một cơn sốt cao đầy nguy hiểm.

“Triết Hàn! Triết Hàn!”

La Bội Kỳ sợ hãi gọi lấy hắn, nhưng dường như không có tác dụng. Hắn vẫn nằm vật vã trên sàn, tiếng kêu rên cất lên mỗi lúc mỗi lớn.

Không đợi được nữa, cô mới đứng dậy dự định muốn chạy đi tìm người đến giúp đỡ. Nhưng thình lình, Giang Triết Hàn đột ngột túm chặt cổ tay cô. Ngoảnh mặt nhìn lại, cô khiếp đảm khi trông thấy biểu diện của hắn hiện giờ.

Mắt hắn đỏ ngầu như máu, xung quanh đôi đồng tử đen tuyền giăng đầy tia máu nhỏ. Ánh mắt hắn chẳng khác gì quỷ dữ, lại chất đầy sự thèm khát tàn ác.

La Bội Kỳ cả kinh trong lòng, lấp bấp muốn mở miệng: “Triết Hàn...cậu...”

Chẳng đợi cô nói hết câu, Giang Triết Hàn đã mạnh bạo vật ngã cô xuống bên dưới. Sức lực hung hãng của hắn khiến La Bội Kỳ hoảng loạn giẫy giụa, vừa muốn kếu gào đã bị hắn mạnh tay siết chặt cả cổ họng. Cô không thở được, ho lên khụ khụ, tay liên tục cào lên người hắn một cách bất lực.

“Triết..Hàn...”

Giọng La Bội Kỳ bị nghẹn đến mức khó nghe, mặt cô tái dần đi, sự phản kháng bắt đầu vơi hẳn. Giang Triết Hàn buông tay khỏi cổ cô, nhưng sau đó thật nhanh di chuyển đến dưới váy của cô, mạnh tay kéo rách chiếc váy trắng đẹp đẽ.

“Không!!! Đừng...cậu điên sao Triết Hàn!?”

La Bội Kỳ thất kinh hét toáng, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt ngây dại của tuổi mười tám. Người đang đè lấy cô, thô lỗ hung hãng hành động trên người cô dường như không còn là Giang Triết Hàn mà trước đây cô từng biết.

Tại sao, mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này?

Mặc cho La Bội Kỳ có phản kháng mạnh ra sao, có kêu khóc thảm thiết đến mức độ nào. Giang Triết Hàn vẫn tàn nhẫn chà đạp lên thân thể mảnh mai của cô, hung ác dùng phân thân cực đại xuyên qua người cô. Một tay phá nát cả bầu trời thơ mộng của cô, huỷ hoại cả cuộc đời cô khi tuổi xuân đẹp nhất chỉ vừa mới bắt đầu...