Âm Dương Miện

Chương 221: Đằng Xà Liên Thiểm



Cơ Động tự nhiên sẽ không quan tâm Hạt Tử nghĩ thế nào, thân thể lóe lên vài cái, đã phóng đến bên cạnh Lam Bảo Nhi. Tên Hắc Ám Mậu Thổ Hệ ma sư kia vốn cũng đã bị Lam Bảo Nhi áp chế đến mức không thở nổi. Đột nhiên ngay lúc đó, một cỗ khí thế uy áp cường hãn không gì sánh kịp đã từ bên cạnh người truyền đến, làm hắn nhất thời kinh hoảng.

Một lớp đất đá mỏng nháy mắt dâng lên, đem thân thể của hắn bảo hộ chặt chẽ bên trong.

Nhưng mà, tầng đất đá bảo hộ của hắn có thể ngăn cản công kích của Lam Bảo Nhi, nhưng làm sao lại có thể cản nổi Cơ Động cơ chứ? Hai đạo hào quang chợt từ trên hai vai Cơ Động bắn ra, đúng là Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể cùng với Ma Diễm Nguyên Tố Thể. Bọn chúng nãy giờ vẫn ở trên tầng khải giáp trên vai Cơ Động, lúc này dưới ý niệm khống chế của Cơ Động, đã trực tiếp phát động công kích.

Hắc kim song sắc hỏa diễm trên không trung giao hòa thành một quả hỏa cầu đường kính hơn một thước, ầm ầm va chạm trên tầng đất đá bảo hộ. Mà Chu Tước Song Dực của Cơ Động cũng đã vẫy động, phóng vọt lên trên cao, thanh âm của hắn vang vọng từ trên không trung:

- Thu lấy Tinh Miện.

Bốn chữ này, hiển nhiên là nói với Lam Bảo Nhi.

Thanh âm hắn còn chưa dứt, thanh âm nổ vang đã bùng nổ. Đồng dạng là Tứ Quan, cấp bậc ma lực còn thấp hơn Cơ Động một bậc, ai có thể đỡ nổi Cực Hạn Song Hỏa Cầu của hắn chứ? Huống chi lúc này, gã ma sư kia còn đang bị Lam Bảo Nhi hoàn toàn áp chế, lại vội vàng phát động phòng ngự.

Tầng đất đá phòng ngự kia nháy mắt bị ma lực khủng bố xé tan tành, giống như vải mục gặp dao bén vậy. Thổ nguyên tố bị đánh cho tan nát, vỏ trứng đã bể bên trong trứng sẽ trở thành thế nào? Thân thể gã Tứ Quan Ma Sư kia đã bị hắc kim song sắc hỏa diễm nháy mắt thôn phệ mất. nguồn TruyenFull.vn

Từ khi gia nhập vào chiến trường, những Hắc Ám ma sư trực tiếp hay gián tiếp chết trong tay đã là năm người. Mặc dù hắn cũng không có thu nhặt bất cứ một quả Tinh Miện nào, nhưng mà có hắn gia nhập, không hề nghi ngờ là khiến cho đám Hắc Ám ma sư lâm vào thống khổ mãnh liệt.

Đúng lúc này, thân thể đang phóng tới trước của Cơ Động đột nhiên bị kềm lại. Ngay trước mặt hắn truyền đến một cỗ hàn ý cực kỳ mãnh liệt, chặn ngang đường đi của hắn. Một thanh âm thánh thót chợt vang lên:

- Hạt Tử, xem ra một mình ngươi không giữ chân hắn nổi rồi!

Thân hình uốn éo như con rắn, toàn thân bao phủ trong bộ khải giáp màu tím sẫm, Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ Hàn Vũ đã lặng yên xuất hiện trước mặt Cơ Động. Hàn Vũ từng bước từng bước đi đến trước Cơ Động. Mặc dù bộ dáng bước đi của hắn khiến cho người khác có chút kinh tởm, nhưng mà, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, nhiệt độ trong không khí cũng rõ ràng giảm xuống vài phần. Những cặp ma sư đang chém giết xung quanh hắn cũng đồng loạt chạy ra xa, không ai dám tiến vào tầng hàn khí bốc ra chung quanh thân thể hắn.

Sau lưng Cơ Động, Hạt Tử cũng đã dừng lại, cùng với Hàn Vũ tạo thành thế giáp công hai mặt. Hai đại Thánh Đồ, hơn nữa ma lực còn đạt tới năm mươi tám cấp Thánh Đồ cùng giáp công một người, có thể thấy được Cơ Động mang đến uy hiếp cho bọn họ lớn đến mức nào.

Khóe miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt, Cơ Động cũng không thèm nhìn Hàn Vũ ở trước mặt, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía Hạt Tử, bộ giáp thoáng có chút tàn tạ:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. À, đúng rồi, lần trước ngươi có nói, ngươi tên là gì nhỉ?

Hạt Tử đầu tiên là ngây người ra một chút, sau đó giận dữ:

- Khốn kiếp, hiện tại ngươi mới nhìn thấy ta sao? Ngay cả tên của ta ngươi cũng quên mất?

Cơ Động vỗ vỗ mặt nạ của mình:

- Ah, đúng rồi, vừa rồi con rắn nước lại cái kia đã gọi ngươi là Hạt Tử, hóa ra ngươi là một con bò cạp độc ác. Không biết từ khi nào mà ngay cả ma thú cũng có thể hóa thân thành người a. Xem ra tu vi của ngươi cũng không tệ nhỉ.

- Ngươi khiến chết. Tên man rợ kia, ta phải giết ngươi.

Hạt Tử đã hoàn toàn bị Cơ Động chọc giận, quang mang màu xanh biếc nồng đậm nháy mắt đã biến thành màu trắng ngà. Hai tay Hạt Tử khẽ dang rộng hai bên, là ra tư thế sắp bay lên. Ma lực Cực Hạn Ất Mộc nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ cây cỏ trên lưng chừng núi đồng loạt hưởng ứng nó.

Mặc dù lúc này khí tức của Hạt Tử tản mát ra tương đối cường đại, nhưng tinh thần lực của Cơ Động đã gia tăng rất nhiều so với lần trước hai người chiến đấu, lại có thể dễ dàng phát hiện ra biến hóa của Hạt Tử. Lúc này nhìn qua ma lực của nàng rất mạnh, nhưng căn nguyên không có, có chút ý tứ 'miệng hùm gan sứa'. Hiển nhiên là nguyên khí của nàng còn chưa có khôi phục lại.

Đúng lúc này, thanh âm ngược lại vang lên từ phía sau lưng Cơ Động:

- Tên kia, ngươi nói ai là lại cái đó?

Cơ Động cũng không quay đầu lại, mở miệng nói:

- Đúng rồi, ta sai, lại cái là để hình dung những người không phải nam, không phải nữ, ngươi cũng không phải như vậy. Những người như ngươi, rất có thể là cực phẩm trong nhân gian, gọi là Thái giám. Ngươi có biết Thái giám có ý nghĩa gì không? Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết. Thái giám có một danh hiệu khác, gọi là người lưỡng tính. Ta nghe người ta nói, những người lưỡng tính khi đi sẽ lắc mông. Ta xem ra, ngươi lắc mông cũng không tệ a.

Thanh âm Cơ Động cũng không phải theo kiểu như đùa giỡn, trêu chọc, mà là mang theo khí tức băng lãnh, hơn nữa ngữ khí lại cực kỳ chân thật, thanh âm của hắn lại lớn vô cùng, cơ hồ tất cả mọi người đang động thủ, ngoại trừ hai ngươi đang chiến đấu đến hồi gay cấn trên không trung là Lôi Đế và Chung Cực Binh Khí ra, tất cả mọi người trên chiến trường đều có thể nghe được rõ ràng.

Nghe Cơ Động nói, gương mặt Hạt Tử cũng không nhịn được, giật giật mấy cái, tựa hồ như là đang cố nín cười vậy, hạ giọng nói:

- Tên man rợ, ngươi đúng là quá độc ác a.

Hàn ý sau lưng Cơ Động đột nhiên thu liễm lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là giống như khúc dạo đầu của một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy.

- Ta phải bầm thây ngươi thành vạn mảnh.

Một tiếng thét cực kỳ chói tai như muốn đâm thẳng tận trời xanh, gã Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ Hàn Vũ kia đã đến hồi bạo phát.

Những kẻ lại cái, càng căm giận kẻ khác nói mình là lại cái nhất, cũng giống như huynh đệ kết nghĩa Tất Tô trước đây của Cơ Động cũng như vậy, chỉ là mức độ ẻo lả của Tất Tô so với Hàn Vũ còn kém đến vài bậc mà thôi. Lúc này đại não của vị Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ Hàn Vũ kia đã bị Cơ Động kích thích đến tận cùng. Từ sau khi hắn có được ma lực Cực Hạn Quý Thủy, tính cách của hắn liền không ngừng thay đổi, càng ngày càng nữ tính hóa nhiều hơn. Nhưng bởi vì thực lực bản thân hắn cùng với thân phận Thánh Đồ, bình thường không ai dám đàm luận về vấn đề này của hắn. Cho dù là những người cùng thân phận Thánh Đồ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Cơ Động lại nói một cách bình thản y như thật thế kia, mỗi một câu chữ đều giống như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào trong trái tim hắn, khiến cho máu huyết hắn dâng lên đỉnh đầu, đã phẫn nộ đến cực điểm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm, chính là phải hoàn toàn hủy diệt đi địch nhân trước mắt mình.

Một con huyền quy khổng lồ chợt xuất hiện sau lưng hắn. Toàn thân nó đều là một màu đen tuyền bóng loáng, nhưng ma lực tản mát ra lại giống như của Hàn Vũ, là một tầng thủy tinh thể màu tím thuần túy. Đúng là Đồ Đằng Quý Thủy Hệ, Huyền Vũ. Ngay khi Đồ Đằng Huyền Vũ của Quý Thủy Hệ vừa xuất hiện, nhiệt đột chung quanh chợt giảm xuống đến mức nước đóng thành băng. Toàn bộ hàn ý cùng với sự oán độc của Hàn Vũ tập trung tất cả trên người của Cơ Động. Ma lực trong cơ thể hắn dâng trào đến mức trước giờ chưa từng có, toàn bộ phóng thích, không chút nào giữ lại.

Hư ảnh Huyền Vũ không lồ chợt dung nhập vào trong cơ thể Hàn Vũ. Thân thể hắn cùng với bộ giáp toàn thân đều hoàn toàn biến thành một màu tím trong suốt, hóa thành nguyên tố thể thuần túy nhất. Ma lực Cực Hạn Quý Thủy nháy mắt điên cuồng ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Một vòng tròn huyền băng màu tím trong suốt lại xuất hiện. Một màn thế này, trước đây Cơ Động cũng đã từng gặp qua một lần. Lúc trước, đúng là bằng vào Tất Sát Kỹ này, Hàn Vũ mới có thể phá vỡ Chu Tước Nội Giáp trên người Cơ Động, suýt chút nữa đã giết chết hắn rồi. Chẳng qua lần đó đường kính vòng huyền băng chỉ khoảng hơn một thước. Lúc này đây, đường kính vòng huyền băng không ngờ đã tăng vọt lên đến hơn ba thước. Những hoa văn hình mai rùa ngưng tụ trên nó càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều, nhìn giống như Huyền Vũ tái sinh vậy, khiến cho người ta nhìn phải kinh hãi.

Ánh mắt Hàn Vũ rõ ràng toát ra vài phần suy yếu, nhưng phần lớn lại vẫn là điên cuồng. Hắn đã đem toàn bộ ma lực của mình hoàn toàn ngưng tụ lại trên một kích kia.

Mà đến thời khắc này, Cơ Động thế nhưng vẫn như trước, làm như không hề nhìn thấy Hàn Vũ vậy, cũng tựa hồ như căn bản không cảm nhận thấy uy áp thuộc tính khắc chế Thủy khắc Hỏa vậy, thân thể chợt vọt tới trước, thế nhưng lại đánh về phía Hạt Tử.

Cơ Động từ trước đến giờ cũng chưa từng làm chuyện không có ý nghĩa, hắn chọc giận Hàn Vũ, tự nhiên là có mục đích riêng của mình.

- Ngươi thật sự muốn chết hay sao?

Hạt Tử nhịn không được nói một câu. Ngay cả bản thân nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Vũ phẫn nộ đến mức như thế. Một gã Thiên Can Thánh Đồ khi phẫn nộ cực điểm phát ra công kích, khả năng hủy diệt của một đòn đó kinh khủng đến mức nào? Tuyệt đối sẽ không kém một cái Tất Sát Kỹ do một gã ma sư Thất Quan phóng thích a. Thế nhưng Cơ Động chẳng những không có đối mặt, ngược lại còn phóng về phía mình, không biết hắn đang muốn làm gì. Hai bên mặc dù là đối địch, nhưng trong lòng Hạt Tử không biết vì sao lại nảy sinh cảm giác lo lắng cho Cơ Động.

Nhưng mà, đối mặt với công kích của Cơ Động, nàng đương nhiên không thể không để ý. Ma lực Cực Hạn Ất Mộc đã ngưng tụ đến cực điểm, nháy mắt thành hình, Ất Mộc Đồ Đằng Lục Hợp xuất hiện, hóa thành ma lực ba động thuần túy, nhưng tụ lại thành một đóa Ngọc Liên sáu cánh khổng lồ, liên tục xoay tròn, phóng thẳng về phía Cơ Động.

Mặc dù trong lòng nàng xuất hiện loại cảm tình không thể gọi tên này đối với Cơ Động, nhưng Hạt Tử một khi đã có thể mang danh hiệu này, tự nhiên nàng cũng không phải là người tâm tư ủy mị. Đối với Cơ Động, phần nhiều nàng chỉ có khâm phục mà thôi, trên chiến trường hỗn chiến, đối mặt với cường địch như thế, nàng tuyệt đối không có chuyện hạ thủ lưu tình.

Ngọc Liên xoay tròn kịch liệt, tập trung gắt gao về phía người Cơ Động, mang theo ma lực Cực Hạn Ất Mộc vô cùng thuần túy phóng thẳng đến.

Tại thời điểm này, trước mặt Cơ Động là Cực Hạn Ất Mộc Tất Sát Kỹ Lục Hợp Ngọc Liên của Hạt Tử, sau lưng lại có Cực Hạn Quý Thủy Tất Sát Kỹ Huyền Vũ Cực Âm Sát do Hàn Vũ ngưng tụ toàn bộ ma lực phóng thích ra. Trước sau đều có Tất Sát Kỹ giáp công, tình huống của hắn lúc này nguy hiểm đến mức nào?

Lôi Đế đang chiến đấu trên không trung, lúc này cũng chú ý đến tình huống của Cơ Động. Thế nhưng hắn cũng không hề lo lắng, mặc dù hắn không biết rằng ma lực Tứ Long Tứ Xà của Cơ Động đã bị tiêu hao hết. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, Cơ Động nếu đã có gan khiêu khích đối thủ cường hãn như vậy, nhất định là đã có tính toán cẩn thận. Có Tứ Long Tứ Xà bảo mệnh, tự bảo vệ mình tuyệt cũng không có vấn đề gì.

- Cơ Động! Cẩn thận.

Thanh âm kinh hô của Lam Bảo Nhi đã vang lên. Nghe được thanh âm của nàng, trong lòng Hạt Tử chợt động, thầm nghĩ:

- Hóa ra tên man rợ này tên là Cơ Động.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng động tác tấn công của nàng cũng không hề thay đổi. Chỉ có điều, đột nhiên ngay lúc đó, ngay trước mắt Hạt Tử, Cơ Động bỗng nhiên biến mất. Tinh thần lực của nàng rõ ràng đang tập trung trên người Cơ Động đột nhiên mất đi mục tiêu. Loại cảm giác phát lực vào khoảng không làm mất đà này chẳng những khiến cho nàng chấn động, mà ngay cả Tất Sát Kỹ đã phóng thích ra trên không trung kia cũng phải ngưng trệ lại một chút. Ma lực trong cơ thể không ngừng tuôn trào ra. Phải biết rằng, phóng thích Tất Sát Kỹ để công kích thì dễ, nhưng muốn duy trì Tất Sát Kỹ thì lại khó khăn vô cùng, sự tiêu hao ma lực bản thân thật ra vô cùng lớn.

Mà ngay tại lúc đó, Tất Sát Kỹ của Hắc Ám Quý Thủy Thánh Đồ Hàn Vũ, Huyền Vũ Cực Âm Sát cũng đã phóng thích ra. Vòng quang hoàn màu tím trong suốt ẩn chứa hoa văn mai rùa đường kính hơn ba thước kia điên cuồng xoay tròn mãnh liệt bắn tới, nhìn qua tựa như một đạo quang hoàn vậy. Mà ngay khi phát ra Tất Sát Kỹ kia, toàn bộ ý niệm của Hàn Vũ cũng đều tập trung hết trên người Cơ Động, lúc này Cơ Động lại biến mất, cảm giác của Hàn Vũ cũng giống y như Hạt Tử vậy. Khí tức của Cơ Động tựa hồ như là đã hoàn toàn tách rời khỏi chiến trường vậy, khiến cho bọn họ mất đi mục tiêu công kích.

Mà trên thực tế, thân thể Cơ Động thế nhưng vẫn còn nằm trong tầm mắt của bọn họ, chẳng qua là chệch khỏi vị trí ban đầu khoảng năm thước mà thôi, gần như là nhảy xéo sang một bên vậy.

Không hề nghi ngờ, có thể trong nháy mắt thoát khỏi sự tập trung ý niệm của đối thủ, duy nhất chỉ có Đằng Xà Thuấn Di. Trải qua vô số kinh nghiệm chiến đấu, khả năng thấu hiểu của Cơ Động đối với Đằng Xà Thuấn Di đã tăng lên một cấp bậc mới, cũng khiến hắn càng hiểu rõ hơn tác dụng trong thực chiến của nó. Trên đường đi đến đây, bất luận đối phó với đầu ma thú nào, hắn cũng tận hết khả năng mà sử dụng ra Lục Trọng Chú Sát, không chỉ là muốn hoàn thiện nó, lĩnh ngộ rõ hơn kỹ năng do mình sáng tạo ra, hơn nữa khi thi triển cũng đem Đằng Xà Thuấn Di phối hợp vào trong đó, không ngừng nghiên cứu và phối hợp. Không có Đằng Xà Thuấn Di phối hợp, làm thế nào Lục Trọng Chú Sát có thể tiếp cận đối thủ cơ chứ? Mà Đằng Xà Thuấn Di căn bản lại chính là khắc tinh của đơn thể công kích. Ngươi đã không thể tập trung ý niệm vào ta, làm sao đơn thể công kích của ngươi có thể trúng được trên người ta chứ?

Khi Cơ Động đã ngừng hắn người lại, Hạt Tử và Hàn Vũ lúc này mới kịp phản ứng lại. Bọn họ tự nhiên không muốn để Tất Sát Kỹ của mình bị uổng phí, dù sao bọn họ cũng là Hắc Ám Thánh Đồ. Hai người liếc nhìn nhau một cái, phân biệt khống chế Tất Sát Kỹ của mình chuyển hướng tấn công về phía Cơ Động. Hai cái phân biệt trước sau đánh tới.

Cơ Động cười nhạt một cái, ánh mắt ẩn sau tròng mắt huyết sắc của Quân Ma Âm Dương Khải chợt lóe lên một chút. Mắt thấy hai cái Tất Sát Kỹ kia sắp bắn tới người, hắn lại lắc mình thêm lần nữa.

Lần này đây, tốc độ phản ứng của Hàn Vũ và Hạt Tử đã nhanh hơn trước nhiều, một người giữ nguyên phương hướng tấn công đuổi theo thân ảnh Cơ Động, còn người còn lại điều khiển Tất Sát Kỹ trực tiếp phóng thẳng về nơi Cơ Động chuẩn bị xuất hiện.

Lúc này bọn họ đã khống chế được Tất Sát Kỹ của mình, đem lực khống chế thi triển lên đến cực hạn.

Nhưng mà, những gì bọn họ làm vẫn như trước không có hiệu quả. Đang ở giữa không trung, thân thể Cơ Động đang phóng tới đột nhiên lại bẻ ngang sang một bên, thân thể đang di chuyển đột nhiên lại xuất hiện biến hóa. Đúng là Đằng Xà Liên Thuấn Di.

Lúc Đằng Xà dạy Đằng Xà Thuấn Di cho Cơ Động đã từng nói qua, hắn có hai bản lĩnh trấn môn. Một cái chính là Đằng Xà Hóa Lực Thuật, cái còn lại chính là Đằng Xà Thuấn Di. Các kỹ năng công kích khác của hắn so với hai kỹ năng này cũng không tính là cái gì. Đằng Xà Hóa Lực Thuật có thể nói là cực hạn trong khả năng phòng ngự lực công kích, mà Đằng Xà Thuấn Di, lại chính là tuyệt chiêu bảo mạng. Bản thân Đằng Xà khi thi triển, liền có thể làm cho thân thể mình liên tiếp thuấn di chín lần trong không trung, chín lần xoay chuyển phương hướng. Cứ như vậy, còn ai có thể nắm bắt thân ảnh của nó cơ chứ? Có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, hắn chính là nhờ vào hai đại tuyệt kỹ này.

Hiện tại Cơ Động có thể làm chỉ là hai lần Thuấn Di mà thôi, cũng có thể gọi là Đằng Xà Liên Thuấn Di. Ngàn vạn lần không được xem thường hai lần Thuấn Di này, nếu nói là thuấn di một lần, còn có khả năng truy tìm được tông tích, nhưng nếu thuấn di hai lần, đã rất khó có khả năng nắm giữ nữa rồi.

Thời điểm mà thân thể Cơ Động nháy mắt chuyển hướng trên không trung, là hắn đã tính toán cẩn thận, đúng là lúc hai Đại Tất Sát Kỹ kia đã tiếp cận sát bên thân thể mình. Lúc này Hạt Tử và Hàn Vũ đều đã cho rằng công kích của họ sắp trúng thân thể Cơ Động rồi, nên toàn lực tăng tốc công kích của mình.

Quang ảnh lưu chuyển, thân thể Cơ Động đã lặng yên biến mất. Ở ngay sau lưng hắn, một tiếng gầm rú kịch liệt bùng nổ mãnh liệt. Ma lực Cực Hạn Ất Mộc cùng với ma lực Cực Hạn Quý Thủy ba động khắp không trung. Dưới sự tính toán của Cơ Động nhờ vào tuyệt kỹ Đằng Xà Liên Thuấn Di, Tất Sát Kỹ của hai vị Hắc Ám Thánh Đồ đã công kích lẫn nhau. Thanh âm kêu rên đồng thời vang lên, Hạt Tử và Hàn Vũ mặc dù trong nháy mắt va chạm đã kịp phản ứng lại, dùng hết khả năng thu hồi công kích. Nhưng mà, nước đổ rồi khó hốt lại, sự va chạm kịch liệt vẫn như cũ không thể tránh khỏi được.