Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 80: Thế giới hoàn toàn mới



gần như bất cứ lúc nào họ cũng có thể xông lên đánh cô một trận.

Sự đãi ngộ này cũng coi như là độc nhất vô nhị trong giới giải trí rồi.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mà chuyện nào cũng ở cấp “động đất” cả.

Nếu cô vẫn còn ở trong trạng thái lúc vừa mới về nước sợ rằng đã suy sụp không dậy nổi.

Sau khi bị cấm thi đấu, cả thế giới của cô gần như sụp đổ, không có bất cứ chuyện gì có thể vực dậy tinh thần của cô.

Lúc đó cô mặc kệ mọi chuyện, mặc Lâm Thư Nhã sắp đặt, bị cô ta và Hàn Dật Hiên xoay như chong chóng chính là vì cô chưa bao giờ thật sự để tâm đến.

Thế giới của cô đã vỡ nát thì sao, thì cô...

sẽ lại sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới! Cho dù tiền đồ phía trước vẫn còn mờ mịt, thế nhưng chỉ cần trái tim kiên định thì sẽ không phải sợ hãi bất cứ thứ gì nữa.

Ngày hôm sau, tại Công ty giải trí Khải Tinh.

Lâm Yên theo lời Triệu Hồng Lăng ngoan ngoãn tới công ty.

Công ty giải trí Khải Tinh không phải một công ty lớn, so với mấy công ty khác chỉ là bọt nước nhỏ nhoi, tuy nhiên mấy năm nay cũng coi như phát triển không tệ.

Bởi vì Triệu Hồng Lăng đã dẫn dắt ra một nghệ sĩ hàng đầu, góp phần đánh bóng danh tiếng của công ty.

Có lời nhắc nhở của Triệu Hồng Lăng, Lâm Yên đeo khẩu trang đội mũ, võ trang đầy đủ rồi mới ra cửa.

Vừa đến của công ty, quả nhiên thấy được đội ngũ anti fan của cô đã chực chờ sẵn ở đó.

So với trước kia thì hiện giờ đội ngũ này đã lớn hơn gấp mấy chục lần, nhà nào cũng có.

Cộng tất cả số lượng fan hâm mộ của toàn bộ nghệ sĩ trong công ty vào một chỗ có khi cũng không đồng bằng anti fan của cô.

Ngay cả biển ủng hộ...

à không, ngay cả biển chửi rủa cũng có luôn rồi.

Trên biển là những dòng chữ vô cùng bắt mắt như “Lâm Yên cút ra khỏi giới giải trí”, “Lâm Yên là bạch liên hoa lại trà xanh”...

Lâm Yên cảm thấy vô cùng tự hào đối với đội ngũ anti fan hùng mạnh được huấn luyện nghiêm chỉnh của mình.

Cô chép miệng thưởng thức một hồi rồi mới đi vào công ty từ cửa bên.

Vào công ty, mọi người thấy cô xuất hiện lập tức sửng sốt, ai nấy đều lộ vẻ chán ghét rồi bắt đầu chụm lại bàn tán: “Đó chẳng phải là Lâm Yên sao! Sao cô ta lại tới đây? Đã thành như vậy còn dám ra ngoài, đúng là không biết xấu hổ!!!” “Chuyện cô ta không biết xấu hổ đâu phải mới chỉ ngày một ngày hai, bề ngoài thì tỏ ra yếu đuối không tranh giành những tấm cơ thì sâu không lường được!” “Đúng thế, sao người như vậy lại là nghệ sĩ của công ty chúng ta chứ? Làm tôi ra ngoài cũng ngại nói mình là người của Khải Tinh.” Mấy lời thế này Lâm Yên đã nghe quá nhiều và cũng đã sớm luyện thành thói quen: nghe vào tai phải cho ra tai trái.

Cô đi được mấy bước thì vô tình gặp phải người quen, là trợ lý của Triệu Hồng Lăng, Đa Đa Lâm Yên lập tức túm lấy cô nàng: “Đa Đa...” Đa Đa thấy Lâm Yên thì ngạc nhiên che miệng: “Má tôi! Chị...

chị Yên! Sao chị lại tới đây? Chị cũng giỏi thật, có thể sống sót đi được đến đây.”