Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 117: Dựa vào diễn xuất



Ngay cả người phóng viên đeo mắt kính kia - chính là phóng viên Tôn nổi tiếng của tạp chí Hưng Vân cũng bị cô nói cho nghẹn cả thở.

Lâm Thư Nhã không khỏi đổi sắc mặt, có vẻ như cô ta không ngờ Lâm Yên luôn cam chịu nhẫn nhịn lại đột nhiên trở thành người có khí thế mạnh mẽ bức người như vậy.

Ha, xem ra là chó cùng rút giậu...

Ánh mắt của Lâm Thư Nhã sâu kín liếc về phía phóng viên Tôn.

Phóng viên Tôn nhận được ám hiệu của Lâm Thư Nhã, lập tức cắn răng đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói: “Cô chỉ là một kẻ cặn bã không học vẫn không nghề nghiệp lại còn không biết xấu hổ nói đến chuyện giáo viên, chuyện trường học với chúng tôi! Cô có mặt mũi để nói sao? Đã như vậy rồi còn ở đây ăn nói hàm hồ, người hiền lành như Thư Nhã chẳng lẽ còn có thể đổ oan được cho cô được sao? Được, nếu cô đã nói chúng tôi không có chứng cứ thì chúng tôi tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa! Nhưng mà chuyện cô đặt điều với Hàn Dật Hiên, nói xấu cô Thư Nhã là chính mồm cô nói ra, cái này chắc không ai oan uổng cô chứ? Còn nữa, nhân vật nữ phụ tuyển 4 trong Kỳ phùng địch thủ' này, ai ai cũng biết đạo diễn Khương Nhất Minh chọn một diễn viên quần chúng cũng yêu cầu rất cao! Với trình độ của cô, sao có thể được nhận được vào bộ phim này, còn chẳng phải là nhờ Thư Nhã hay sao?”

Phóng viên Tôn nói xong, những phóng viên khác dường như cũng tìm được nhược điểm để công kích, lập tức nhao nhao phụ họa: “Đúng thể đúng thế! Cố giải thích thể nào về việc này? Đừng làm như mình vô tội lắm, đúng là bạch liên hoa!”

Lâm Yên quét mắt nhìn phóng viên Tôn: “Thứ nhất, những lời này đúng là chính mồm tôi nói ra nhưng đó có phải tôi bịa đặt hay không thì thật xin lỗi, mấy người cũng chẳng có chứng cứ! Thứ hai, vai diễn nữ phụ tuyến 4 trong Kỳ phùng địch thủ' là do tôi dựa vào diễn xuất của mình để giành lấy, hoàn toàn không có liên quan tới cô Lâm Thư Nhã đây!” Lâm Yên vừa dứt lời, gần như toàn bộ đám phóng viên đều cười lăn lộn.

“Ha ha ha, trời ạ, tôi vẫn biết Lâm Yên không biết liêm sỉ là gì, nhưng không ngờ cô ta có thể không biết liêm sỉ tới mức này!” “Dựa vào diễn xuất để giành được? Dựa vào cái diễn xuất đi đóng mấy bộ phim máu chó của cô ta sao?” “Trong giới có ai mà không biết diễn xuất của cô ta tệ hại cỡ nào chứ.

Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để nói những lời này?” Vốn dĩ Khương Nhất Minh không định nhúng tay vào, thế nhưng nghe đến đây lại không thể nhịn được.

“Đúng là Lâm Yên đã dựa vào diễn xuất của mình để giành được vai diễn này.” Khương Nhất Minh trầm giọng nói.

Hơn nữa thiên phú diễn xuất của cô bé này cực cao, vai diễn nữ phụ tuyến 4 này trừ cô ra không ai có thể diễn được.

Phùng Thiếu Hoa cũng bất ngờ với hành động của Khương Nhất Minh, trước khi Khương Nhất Minh lên tiếng đã vội vàng cản người lại: “Đạo diễn Khương, ông không thể xen vào mớ “nước đục' này! Chuyện này cũng chỉ có thể để cho bọn họ hiểu lầm thôi...”

“Vì sao? Như vậy là không công bằng với con bé!” Khương Nhất Minh không vui nói.

Phùng Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói: “Ông nghĩ mà xem, lúc này nếu ông đứng ra lên tiếng thì nhất định đám phóng viên kia sẽ đòi ông chứng cứ, đến lúc đó ông định làm thế nào? Chẳng lẽ đem đoạn ghi hình lúc thử vai ra cho bọn họ xem rối để bọn họ đào được chuyện của Chu Phong?” Khương Nhất Minh sửng sốt, lập tức trầm mặc.