Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 85: Kĩ viện (1)



Xe ngựa mất khoảng 3,4 ngày đến đó. Trước thành Túy Linh Thiên. Nơi đây cũng được cho là phồn thịnh. Nghe nói Đoan Minh Triệt sau khi dẹp loạn ở biên cương, tọa phủ ở đây. Một là tiếp quản, hai là thuận tiện bảo vệ biên cương, chống tham quan thay Hoàng huynh giữ giang sơn thái bình, thịnh thế. Nhưng nàng nghĩ đây chỉ là lí do,bởi căn bản nàng biết Hắn sợ nhìn thấy nàng sẽ càng lưu luyến. Hắn đã chịu quá nhiều tổn thương từ kiếp trước cho đến kiếp này. Nhận nhầm nàng với muội muội. Đến kiếp này, dẫu cho người nàng gặp đầu tiên là hắn, nhưng kết quả nàng vẫn chọn Đoan Minh Vương. Hắn không hề ép buộc mình làm theo ý hắn, mà lặng lẽ buông bỏ. Nàng nợ hắn quá nhiều. Nhưng nàng không muốn hắn vì thế mà bỏ lỡ tuổi xuân, hắn xứng đáng được hạnh phúc.

Trong thành, Quân lính diễu hành khắp nơi. Băng trả tiền cho phu xe, đi bộ vào thành, thay bộ y phục khác. Nàng không muốn bọn công tử nơi đây nhìn nàng với ánh mắt không có ý tốt. Băng quyết định trở thành một công tử phong lưu. Tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy, y phục màu tím, tóc buộc hết lên, cũng học đeo ngọc bội giống bọn chúng. Các cô nương đều bị mê đắm điển trai, phong lưu. Họ muốn trở thành phu nhân. Băng sởn người, chưa thấy mĩ nam nào đẹp như ta sao???

Chẳng phải ở cổ đại này nổi tiếng nhất là kĩ viện sao? Nàng nở nụ cười đen tối. Băng đang đứng ở trước cửa kĩ viện "Tuyết Tinh Lâu". Ưỡn thẳng ngực, quạt gập lại, hai tay để đằng sau, đi vào

Kĩ nữ: Các công tử mau vào đây, mau mau. Giọng lả lơi mời gọi

La Sát theo dõi nàng xanh mặt: Đừng bảo tiểu thư định vào đây? Người tha cho tiểu nhân đi được không ? TT

Băng bị các mĩ nữ kéo vào. Mĩ nữ ôm nàng, sờ mó

Mama: Ay za chắc công tử đây không phải người vùng này. Chỗ ta nổi tiếng toàn các mĩ nhân hội tụ, đảm bảo không khiến người thất vọng.



Băng cười hiểm: Vậy sao. Nàng rút trong người thỏi bạc, dơ trước mặt bà ta: Từng này đủ không nhỉ. Bà sáng mắt nhìn theo thỏi bạc. Nàng ném cho bà: Mau đưa mĩ nhân đẹp nhất tới đây cho bản công tử. Bằng không trả lại tiền.

Mama khó xử: Chuyện này.... chuyện này, cô nương xinh đẹp nhất đã hầu hạ vị công tử khác rồi ạ. Người có thể đợi không ạ?

Nàng khó chịu: Bà nhận tiền của bản công tử nhanh vậy. Mà bắt ta phải đợi? Ai lại còn to hơn cả ta.

Mamma liếc phải trái: Người này không nên động vào, rất có quyền lực.

Băng tò mò: Vậy sao? Bản gia muốn nhìn thử.

Nàng được dắt lên lầu hai, chỗ của người đó. Dường như hắn chỉ nghe đàn, xem để mua vui, thư giãn.