Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 187: Hoàng Thái Hậu



Thiên Băng bước vào trong điện đường hoàng, cao ngạo.

Hoàng đế thấy bộ dạng không sợ trời, không sợ đất của nàng lại càng nổi đoá hơn. Quá mức cao ngạo.

" Ây da, đây chẳng phải Hoàng Hậu nương nương sao? Vừa nãy còn xinh đẹp, yểu điệu đến mức khiến người khác đau lòng mà sao lại tàn tạ ra mức này rồi?"- Giọng nàng châm biếm

Hắn đập tay mạnh xuống bàn, chỉ tay thẳng mặt

" Vong Xuyênnnn, có phải trẫm có dung túng nên ngươi muốn làm gì thì làm đúng không?"

" Trẫm cho ngươi một cơ hội để giải thích?"

Thiên Băng bỡn cợt

" Hoàng Thượng, những gì người nghe thấy thì đó là vậy. Ta không có gì để giải thích. Nếu việc này ta chứng minh được lỗi là do Hoàng Hậu. Người định xử lí nàng ta thế nào??? Hay lại mắng chửi rồi đuổi về. Thiệt thòi vẫn là ta. Người thấy ta giải thích thêm có phải cảng nực cười không?"

Nàng chợn mắt nhìn lại hắn, nhìn cả Lãnh Tuyết với ánh mắt khinh bỉ:

" Người nói Dung túng ta??? Xin hỏi Hoàng Thượng từ đầu ta đã nói Vong Xuyên ta từ trước tới giờ không hề đặt ai vào mắt. Ta không hề cầu xin ngươi cho ta ở lại trong cung. Chính ngươi tìm mọi cách để ép ta ở lại. Giờ ngươi muốn ta phải chịu tội, lại còn phải tuân theo quy tắc trong cung. Xin lỗi ta không thể !!!"

" Được, được giỏi lắm. Khá khen cho câu không thể. Trẫm không tin không thể trừng trị được ngươi!" Hoàng đế đã mất hết kiên nhẫn.

Lãnh Tuyết bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nhân cơ hội víu lấy tay áo của hắn

" Hoàng Thượng, đứng trước mặt người còn như vậy. Thử hỏi sau này còn to gan như nào nữa"



Hoàng đế quát lớn

" Người đâu....."

Thiên Băng nhắm mắt chờ hắn ra quyết định. Nàng không muốn nhìn khuôn mặt thêm một giây nào nữa.

Lời chưa kịp dứt, Tiếng Trúc cô cô đã vang lên đi cùng Ninh An quận chúa

" Hoàng Thái Hậu giá đáo"

Tất cả mọi người quỳ xuống, Thiên Băng cũng theo vô thức mà quỳ theo. Đã lâu lắm rồi, nàng chưa được nhìn thấy khuôn mặt của bà, bà vẫn như vậy mái tóc bạc trắng, hiền từ. Hoàng đế đích thân ra đón tiếp. Bà ngồi vào vị trí cao nhất. Lúc đi qua, Ninh An nháy mắt với nàng khiến nàng có chút khó hiểu.

" Tất cả đứng lên đi"

" Tạ ơn Hoàng Thái Hậu"

Đoan Minh Vương bàng hoàng khi thấy nàng cũng quỳ xuống theo đám đông. Chẳng phải nàng đã từng tuyên bố sẽ không quỳ trước ai sao?

Thấy ánh mắt Hoàng đế không rời khỏi nàng, bà mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh

" Hoàng Thượng đang bận chuyện gì sao?"

Hoàng đế đã bay mất cơn giận từ lúc nào, bừng tỉnh vồn vã, tươi cười với Hoàng Thái Hậu

" Đã để người bận tâm. Chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ vặt vãnh. Người đâu..."

Bà hất tay ra hiệu Hoàng đế im lặng



" Ai gia nghe Trúc cô cô kể lại hết sự việc rồi. Ai gia thiệt không hài lòng với Hoàng Hậu" Bà lên tiếng giáo huấn

" Đây là chuyện của Hậu cung, ngươi là đứng đầu, chủ lục cung mà lại y phục xộc xệch chạy đến, khóc lóc nỉ non đòi Hoàng Thượng đòi lại công bằng thật không ra thể thống. Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc lại còn xử lí chuyện vặt vãnh này."

Trước mắt mọi người bà không hề để cho nàng ta một chút sĩ diện

" Mau về cung chép phạt " Nữ tắc" 100 lần cho ai gia "

Hoàng đế định mở miệng nói giúp lại bị bà tiếp tục ngắt lời

" Việc này đến đây kết thúc, Vong Xuyên ngươi đúng là thật to gan, coi trời bằng vung. Nhưng nói đi nói đi lại, nàng ta cũng không phải người trong cung, các quy tắc còn chưa hiểu hết nên ngông cuồng, cao ngạo. Ai gia sẽ xử lí chính đáng"

Lãnh Tuyết phải quỳ nghe giáo huấn, trong lòng tức điên, nàng ta cứ tưởng sắp xử lí hai mẹ con họ. Vậy mà bà Hoàng Thái Hậu từ đâu xuất hiện phá vỡ mọi kế hoạch, khiến nàng vạ lây, tình thế lật ngược

" Hoàng tổ mẫu, Vong Xuyên là người của nhi thần, hãy để nhi thần tự giải quyết "

Hoàng Thái Hậu quát lớn

" Hoàng thượng cũng không nghe thấy lời ai gia nói sao. Việc này liên quan đến Hậu cung, Ai gia sẽ đứng ragiải quyết, xử phạt thích đáng. Chẳng lẽ người không tin tưởng ai gia sao? Nếu Hoàng đế vẫn muốn nàng ta ở bên cạnh hầu hạ thì nàng ta cũng phải học mọi quy tắc trong cung. Không thể qua loa, ai gia không muốn chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa!"

Hoàng đế ngậm ngùi phải chấp nhận

" Nhi thần đã hiểu!".

......................