Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 173: Thu nhi tức giận



Tại quán trọ, cho người trong tổ chức điều tra. Hoàng đế biết được đó là thê tử của đệ hắn- Đoan Minh Triệt. Điều này khiến trong lòng không khỏi nổi lên sự nghi ngờ về cái chết của Thiên Băng. Ánh mắt suy tính.

Sát La:" Người có tính toán gì không ạ?"

..................

Sau mấy ngày, vốn định tiện thể đến thăm Đoan Minh Triệt. Nhưng lại vô tình bắt gặp người có khuôn mặt giống Thiên Băng. Hoàng đế lập tức hồi kinh.

Trên xe ngựa, Thu nhi lờ mờ tỉnh dậy. Đằng sau gáy đau nhức, rõ ràng đang ở Túy Hương Lâu. Tại sao đã ở trên xe ngựa. Dò xét xung quanh, Thu nhi giật mình thấy người đàn ông hôm nọ. Đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Vén rèm lên, dường như họ đã đi khỏi Túy Linh Thiên. Thu nhi không khỏi tức giận, chỉ Hoàng đế:

" Rốt cuộc ngươi là ai?"

Hoàng đế cũng không ngại, mở chiếc mặt nạ cho Thu nhi chiêm ngưỡng. Thu nhi thấy rõ khuôn mặt đằng sau, lấy tay che miệng

Giọng Đoan Minh Vương như bức người:

" Tại sao ngươi lại có khuôn mặt giống Thiên Băng? Ngươi rốt cuộc là ai???"

Thu nhi né tránh, che đậy

" Ta không biết cái tên Thiên Băng, cũng không biết ngươi là ai? Cớ sao lại bắt cóc ta?"

Tay hắn nắm chặt như nhẫn nhịn, có thể nghe thấy rắc rắc của các ngón tay



" Đừng có giả bộ như không biết. Thiên Băng đang ở đâu?"

Thu nhi tính cách dễ nổi nóng, nhất là người khác cứ ép mình. Nhớ lại những uất ức của tỷ tỷ, vậy thì không ngại nói ra hết

" Ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta căn bản không phải tỷ tỷ. Mà là muội muội sinh đôi của Thiên Băng- Thu nhi"

Mặc dù hắn đã nhớ ta kiếp trước, nhưng từ trước đến nay chưa thấy sự ai nhắc tới sự xuất hiện của nàng ta. Thiên Băng và cả Đoan Minh Triệt. Hoàng đế đã bị Thiên Băng lừa nhiều lần, có thể nàng đang diễn trước mặt. Đoan Minh Vương ôm lấy Thu nhi, khác hẳn với sự xa cách lúc nãy, tràn ngập yêu thương

" Nàng đừng lừa trẫm nữa, Băng nhi. 4 năm trước là trẫm nợ nàng. Nàng có biết trẫm sống từng ngày như thế nào không? Tự dày vò bản thân, ước gì có thể chết để đến với mẹ con nàng"

Thu nhi cố đẩy hắn ra, khó chịu:

" Người bây giờ hối hận, dày vò bản thân thì tỷ của ta cũng không thể sống lại. Những đau khổ, sự phản bội... Đừng có tiếp tục sai lầm nữa. Ta là Thu nhi là thê tử đệ đệ người. Ta căn bản không phải Tỷ tỷ"

Hoàng đế lắc đầu, như người mất trí, day mạnh Thu nhi:

" Không, Băng nhi chưa chết. Nàng đang lừa trẫm. Tại sao nàng luôn tìm mọi cách để rời xa trẫm, TẠI SAO???"

Thu nhi cho hắn bạt tai thật mạnh.

" Người điên rồi. Ta là đệ muội của người!!!!"