Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 107: Thăm (3)



Thiên Di đưa Hoàng thượng và Thiên Băng đến nơi thờ tổ tiên. Trên bàn thờ bài vị các đời của Thiên gia.

Hoàng đế vẫn không yên tâm: "Băng nhi, trẫm muốn nàng quỳ xuống trước linh vị Thiên gia thề độc".

( Ha, hóa ra hắn sợ nàng nuốt lời) Băng thẫn người, quỳ xuống tấm đệm, dập đầu. Mẫu thân tái mặt: "Băng nhi". Bà có chút không lỡ

"Con là Thiên Băng, nay trước các bài vị tổ tiên Thiên gia và Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, Băng nhi hứa sẽ chỉ có Hoàng thượng là Phu quân duy nhất của đời mình, cả đời sẽ ở bên cạnh người. Dù có Hoàng thượng có ghét bỏ, ghẻ lạnh cũng không được ra khỏi cung." Nàng nghẹn ngào:" Sống là thê tử của Hoàng thượng, chết là người của Đoan Vương. Từ nay không còn là con cháu của Thiên Phủ. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử....tòng tử".

Mẫu thân Băng nghe đến đây lặng người. Có lẽ có quá nhiều biến cố, bà ngất xuống. Thiên Di vội đỡ:

" Phu nhân, bà làm sao vậy?"

Thiên Ngạo:" Mẫu thânnnn".

Băng bật dậy, dùng tay trái bấm vào huyệt trên miệng. Tay phải bắt mạch: " Phụ thân, mau lấy nước. Mẫu thân gần đây quá lao lực". Nàng cho mẫu thân hít một ống thuốc do chính Băng chế tạo để tỉnh táo hơn. Băng cố vui vẻ, kìm nén những lo lắng trên mặt( Nếu để người biết sự thật càng khiến người thêm nhiều chuyện buồn phiền).

Mẫu thân đưa tay chạm lấy khuôn mặt nhỏ bé của nàng, Băng vội cầm lấy áp vào mặt( Tay bà thật ấm áp): "Hài tử ngốc, Thiên gia ta đã nơn con quá nhiều. Giờ hi sinh hạnh phúc của chính bản thân có xứng đáng không? "

Thiên Di cầu xin:" Hoàng thượng người có thể lánh mặt 1 lúc, có thể cho gia đình thảo dân hàn huyên một chút rồi đưa con bé đi được không???. "

Hoàng đế định lánh mặt vào quán tửu lâu, nhưng hắn lại tò mò nấp vào một góc để nghe trộm

Băng lắc đầu:" Con là người Thiên gia, Đó là chuyện con phải làm, xứng chứ!. "



Bà xua tay": Con định qua mặt bà già này bao lâu nữa. Thiên Băng của ta đã đi từ rất lâu rồi, con không phải Thiên Băng thật sự. Nói sao nhỉ, từ lúc con ngã xuống nước. Băng nhi tính tình hiền dịu, ít nói nhưng lại hay giận dỗi. Con thì đối ngược hoàn toàn hoạt bát, luôn phá vỡ quy tắc, gây chuyện. Làm sao có thể chỉ trong 1 thời gian ngắn thay đổi nhanh chóng thế được. Trực giác của người mẹ đã mách bảo ta. "

Băng ngạc nhiên: Người biết hết rồi sao???.

Bà vuốt đầu, trìu mến:" Hài tử, ta không biết lí do sao con lại ở trong cơ thể của Thiên Băng. Nhưng ta tin con là đứa bé tốt"

Thiên Di: "Băng nhi, con là đứa bé hiếu thảo. Phụ thân biết rằng, con vốn dĩ không muốn lấy Hoàng thượng. Vậy tại sao lại ép bản thân, đây là cơ hội tốt, hãy mau bỏ trốn đi còn kịp. Hoàng cung thâm hiểm, con định giam cầm quãng đời của mình ở trong đó sao? "

Băng bước ra cửa sổ, duỗi ray lên trời, hít một hơi thật sâu:" Hoàng cung có gì nguy hiểm chứ, tên đã bắn thì làm sao rút lại được?".

Phụ thân day người Băng, ông không thể để con bé lấy được Hoàng thượng: " Con không phải người Thiên gia, không phải con cháu Thiên gia. Vậy nên, con không nợ gì chúng ta. Chúng ta sống hay chết cũng không liên quan gì. Con KHÔNG PHẢI LẤY HOÀNG THƯỢNG. "

Đoan Minh Vương ở bên ngoài nghe như sấm ngang tai: Nàng hóa ra không thuộc về thế giới này, nàng không phải Thiên Băng. Nàng có quá nhiều bí mật, rốt cuộc nàng là ai? Hắn bỏ đi ở sẵn trên xe ngựa chờ, vì hắn biết rõ rằng nàng rất trọng tình trọng nghĩa sẽ không bị lung lay bởi lời nói của Thiên gia.

Băng gạt tay Phụ thân, rũ bỏ, giọng lạnh lùng bước ra khỏi cửa:" Chẳng phải người đã nói con không phải con cháu Thiên gia sao. Do vậy, dù con có làm gì đi chăng nữa, muốn lấy ai làm Phu quân, cũng là quyết định của con. Các người không có quyền chen vào."

Nàng bỏ lại Thiên gia, không một lời từ biệt. Có lẽ nàng cắt đứt mọi quan hệ với Thiên gia lại là chuyện tốt. Nàng đã gây ra rất nhiều rắc rối cho họ. Băng vén tấm rèm, hắn đã chờ nàng sẵn ở bên trong. Mới vừa rồi, nàng còn chút nhói trong tim, vậy mà lên xe ngựa nàng lại khôi phục sắc mặt như cũ.

Hắn rất muốn hỏi nàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Liệu có phải một ngày nàng sẽ không từ mà biệt rời khỏi....

Vài ngày sau hắn lại ra thánh chỉ thứ 2

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Nay trẫm đã tìm thấy Hoàng Hậu của mình. Sau một thời gian mất tích, Trẫm đã tìm thấy Lãnh Tuyết tiểu thư. Bên cạnh đó, Thiên Băng tiểu thư dung mạo hơn người, lại là cháu gái của Quốc sư, xuất thân tôn quý, tài hoa. Trẫm quyết định, Ngày mùng 4 tháng 10 sẽ sắc phong Hoàng Hậu đồng thời phong tiểu thư Thiên Băng là Băng Phi, tất cả dân chúng sẽ được nghỉ để chung vui cùng trẫm. Khâm thử".