Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 92: Tình yêu là sự ràng buộc khó bỏ



" Sao chứ? Sư phụ của ta sao?" - Giản Sơ Mạn kinh ngạc há hốc mồm nói.

Thì ra, Hạ Thất Phượng không muốn cô hỏi, nguyên nhân là như vậy. Có những điều đã qua thì không thể quay lại được. Cũng như những kí ức cũ dù rất đẹp cũng sẽ mãi trôi đi. Thời gian đã xóa mờ tất cả, chỉ là người cố chấp sẽ không buông được.

Là một người sống đơn giản, chỉ biết tới tương lai. Quá khứ đó cô không muốn nhắc tới.

" Là sao chứ?" - Giản Sơ Mạn lại hỏi tiếp.

" Muội có điều không biết, sư phụ của muội có hai giai thoại vang danh gần xa. Thứ nhất là đoạn tình cảm với Giang tiểu thư. Thứ hai là khiến con gái Dược Quan phòng mê như điếu đổ." - Cát Tỷ vui vẻ nói, mặt còn rất hạnh phúc.

" Điều đó đáng tự hào lắm sao?" - Hạ Thất Phượng lạnh lùng như băng nói.

" Làm sao? Lại cáu gắt nữa sao bà cô?" - Cát Tỷ thản nhiên nói.

" Ta chưa từng làm gì với cô. Đó là cô bám lấy ta. Đừng nói như vẻ nghiệt ta gây ra." - Hạ Thất Phượng lại khó chịu đáp.

" Ayo! Bà cô lại cáu gắt nữa rồi." - Cát Tỷ nói rồi tiếng về phía Hạ Thất Phượng.

Hạ Thất Phượng lại rất dè chừng. Liên tục lùi về sau. Thấy vậy Giản Sơ Mạn cũng nhanh tay nhanh chân chắn trước người cô.

" Đợi đã!... Tỷ tỷ có gì từ từ nói! Đừng manh động!" - Giản Sơ Mạn hoảng loạn nói lắp ba lắp bắp.

" Sao thế?" - Cát Tỷ lại ngơ ngác hỏi.

" Sư phụ của ta hiện giờ không khỏe!"- cô cứ nói rồi cười trừ .



" Ta là Dược Quan Phòng có thể chẩn cho y được." - Cát Tỷ lại nói.

" Sư phụ của ta, không thích người lạ!" - Giản Sơ Mạn lại tiếp tục ngăn cản.

" Ta quen y 10 năm, lại còn lạ. Vậy muội là người quen sao?" - Cát Tỷ cứ nói một câu thì lại tiếng gần lên một bước

" Đủ rồi. Tỷ đứng yên đó" - Giản Sơ Mạn bực bội quát lớn khiến ai cũng ngỡ ngàng.

" Lam Lan, ta thấy thần sắc của sư phụ không tốt. Người dẫn người ấy vào gặp phu nhân giúp ta nhé." - Giản Sơ Mạn nhanh miệng nói.

" Ta có nói là ta không khỏe không?" - Hạ Thất Phượng tự mình ngơ ra hỏi lại.

Bởi lẻ, đứa nhỏ này bình thường lá gan không lớn đến vậy. Nay lại còn tự quyết thay cô.

" Sư phụ. Người đừng quá sức. Phi nhân hẳn là cũng rất nhớ người." - Giản Sơ Mạn nói rồi đẩy chân Hạ Thất Phượng đi.

Lam Lan cũng hiểu ý liền dẫn cô đi mất.

" Tiểu Sơ Mạn. Muội muốn ngăn cản bọn ta sao?" - Cát Tỷ có chút cáu bẳn nói.

Giản Sơ Mạn liền có chút chột dạ, nở nụ cười gượng gạo rồi đáp: " Đâu có đâu! Sao ta phải làm vậy? Sư phụ quả thật hôm nay mệt rồi. Phu nhân bảo ta dụ người ấy đến cho bà bắt mạch mà. Ta nào dám ngăn cản chi." - Cô giả vờ ngây thơ đáp.

" Haizzz ya. Nói cho muội nghe. Muội ngăn được ta nhưng không ngăn được mãi đâu. Đào hoa của sư phụ muội trải đầy khắp thành, còn kéo dài hơn chục năm nay nữa." - Cát Tỷ vội nói.

" Sao hả?" - Giản Sơ Mạn có vẻ căng thẳng nói lớn.



" Không biết sao?... Năm xưa cô ấy từng làm viện y. Sẵn sàng lăn lộn để cứu biết bao người ra khỏi thảm họa cháy thành... Một thanh bạch y hào quang sáng chói làm kinh động tâm trí không bao nhiêu là người. Có nam có nữ... Bởi vì, nét đẹp của cô ấy tựa tiên đồng, phi nam phi nữ. Mãi mãi là một dáng hình khó quên." - Cát Tỷ trưng ra vẻ mặt thán phục đầy tự hảo nói.

" Chuyện này có nghe qua. Năm đó cả thành bị cháy rụi. Phục Linh Sơn và Hạ gia liên thủ, gửi quân chi viện giải cứu bách tín lầm than trong biển lửa. Trong đó công đồng thuộc về Tiểu Vô Danh của Hạ gia. Con bé tuy dáng người nhỏ. Nhưng lại rất kiên cường, cứu được rất nhiều người. Còn không tiếc linh lực và thảo dược quý để tương trợ." - Một vị trưởng lão chợt nhớ ra kể lại.

" Có phải đứa trẻ áo trắng lao vào đám cháy kéo một lão nương và ba đứa cháu gái không?"

" Còn có nhà của mấy đứa mồ côi và trẻ sơ sinh nữa."

" Ta còn nhớ con bé rất nhanh trí. Không ngần ngại đương đầu. Dùng thân kéo ngã trụ gỗ. Ngăn đám cháy lan rộng."

Mấy người cứ tụm năn tụm bảy lại thi nhau kể về năm ấy. Rồi mặt ai cũng hiện lên nụ cười. Nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng là nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm họ cũng biết được ân nhân từng cứu mạng họ, người thân họ là ai.

Họ dần trở nên hòa nhã:

" Thảo dân có mắt như mù, ân nghĩa năm đó của Hạ trưởng môn ba đời nhà ta cũng trả không hết... Phước phúc ngàn đời này sẽ truyền sang nhiều đời sau. Nhà thảo dân xin nguyện một lòng thuận theo trưởng môn." - Một lão ông quỳ xuống chấp tay cung kính nói

" À không cần không cần. Tỷ tỷ ta hành hiệp trượng nghĩa không kể công lao. Không cần phải vậy!" - Khảm Ngọc và Phong Duật quýnh quíu ríu rít xua tay.

" Hôn lễ của hai vị có nhà ta bảo vệ. Ta xem, kẻ nào dám phá. Kẻ nào dám khinh bỉ." - Một gia đình chuyên tổ chức hôn sự trong thôn đứng ra nói.

" Vậy thì nhà ta cũng không chịu thua đâu. Đường hoa lễ từ cửa thành đến Phục Linh Sơn sang tận Giang phủ bọn ra sẽ trang trí lộng lẫy. Tuyệt đối không chút sai xót." - Lại thêm một gia đình nữa đứng ra nói.

Rồi lại từng người từng người đứng ra hô hoán. Tiếng cười giòn giã khiến ai cũng vui lây. Duy chỉ có một người mang tâm trạng trống rỗng đen kịt. Sự khó chịu bao lấy tâm trí.

" Vậy tại sao tỷ lại thích sư phụ của ta?" - Giản Sơ Mạn có vẻ khó chịu nói.