Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 193: Ta hứa với cô



Dù nói là muốn đi thì đi nhưng cũng không thể nào mặt dày ở lại hoàng cung thêm nữa. Hơn nữa tu tiên quan trọng hơn. Không về hảo hảo tập luyện thì cả đời không thể bước lên thượng sơn thêm lần nào nữa mất.

Chúng đệ tử Phục Linh đều đang than trời, kì vượt cấp mỗi năm đều có nhưng là xoay vòng với nhau. Năm là thăng cấp cho Phục Linh đệ tử, năm là cho nhất phẩm, rồi cho trung phẩm đệ tử rồi nhất phẩm đệ tử sau đó là bái sư lại thi lên thượng phẩm rồi tiếp đến là phương diệc. Đến được phương diệc rồi thì chỉ cần luyện hóa đức độ để thành tiên nữa thôi.

Nhưng mà thăng tiến đâu có dễ dàng như vậy. Năm nào cũng tốt chức nhưng là khảo thí để thu nhận đệ tử các gia phái ở hạ sơn vào Phục Linh môn, xét duyệt gắt gao nhưng vẫn là có rất nhiều người qua được. Còn về sau, thăng cấp lên phương diệc 5 năm một lần, bái sư 6 năm một lần, thăng làm thượng phẩm 7 năm một lần, thăng lên nhất phẩm 4 năm một lần, thăng làm trung phẩm 3 năm một lần. Quay đi quay lại, thứ phẩm thăng cấp của thế hệ lên trung phẩm cũng khá nhanh nhưng năm nào cũng liên tục tuyển vào, cho nên tỷ lệ chọi rất cao, vượt qua khảo nghiệm lại càng khó khăn.

Chỉ là, hai lứa gần nhất là lứa của Nhan Linh Lung và Hạ Thất Phượng. Bọn họ tài giỏi hơn người, có thể đột kích vượt bậc, cũng tức là trực tiếp bỏ qua vài cấp bậc tỷ thí ở khảo nghiệm của cấp bậc cao hơn để rút ngắn thời gian. Cho nên họ mới đến được thượng sơn lúc còn trẻ như vậy. Nhưng hiện tại, thế hệ mới này yếu kém, chưa có đất dụng võ, không có kẻ nào để tiêu chuẩn để được chấp thuận thi vượt cấp như vậy.

" Ta sẽ về sơn môn đầu tiên!" - Một đồ đệ hét lớn.

" Ngươi xem ta chết rồi à!"

" Sao chúng ta phải chạy, có thể ngự kiếm mà!" - Một tên béo thở hồng hộc nói.

" Khảo thí cũng có phần thi thể lực đấy!"

" Trưởng sư huynh, sư tỷ đợi bọn ta với!"

" Sư tỷ cái gì chứ, người ấy là thất công chúa"

" Gọi sư tỷ là được rồi!" - Nguyệt Ly vui vẻ nói, con bé cũng đang là ra hết sức mà chạy.

" Tiểu thư không sao chứ?" - Giang Thành ở kế bên hỏi han.

" Trưởng sư huynh ta không sao đâu? Huynh không cần nương theo ta, huynh chạy ta nhất định sẽ hết sức bám kịp, có như vậy chúng ta mới về nhất được." - Nguyệt Ly phấn chấn nói.

" Được! Vậy tiểu thư cố lên!" - Giang Thành vui vẻ nói ra có hơi tăng tốc.

Cả một đoạn đường từ hoàng thành đến đây cũng phải hơn mấy trăm dặm, tuy đã dùng đến Phi Thiên Lộ nhưng vẫn là khá xa, bọn chúng không mệt sao? Cả con phố bị chúng làm náo loạn cả lên, ai cũng phải tránh đường sợ bị tông trúng. Đoàn người ngựa phía sau còn không cản trở giao thông bằng chúng.

" Tuổi trẻ đúng là...thật năng nổ!... Chỉ là có hơi bụi!" - Liễu Hạo cảm thán nói rồi phe phẩy chiếc quạt che mũi lại.

" Chuẩn bị ngựa cho chúng thì chúng ào cả xuống mà chạy. Xe cũng còn trống nữa, tải hành lý hết lên đó mà chạy, lẫn lộn chất đống cả lên. Lát về tìm không ra cho biết mặt!" - Giang Kiệt nửa đùa nửa thật nói.



Liễu Hạo và hắn đều là đang cưỡi ngựa đi hai bên bảo vệ cho chiếc xe duy nhất chở người. Họ là đang áp sát, người bên trong cũng đang nhàn nhã tựa đầu ra khung cửa mà ngắm phố, đương nhiên nhìn thấy họ. Liễu Hạo vẫn là có hơi quan ngại. Giang Kiệt lúc đó đứng về phía Giang gia, liệu Hạ Thất Phượng có ghét hắn không? Cho dù cùng hắn ta cạnh tranh, nhưng về định phận gia tộc vẫn là chuyện ngoài lề, hơn nữa trước kia ba người thân thiết như vậy...

" Giang huynh!" - Liễu Hạo trầm lặng hỏi.

" Haizzz aiya Liễu huynh. Không cần cứ xị mặt như vậy. Chúng ta đã nói là thẳng thắn với nhau mà. Hạ Thất Phượng, người hận ta hay là đang thù ta đấy!" - Giang Kiệt thẳng thắn nói một hơi, còn cố tình kèm sát về phía y mà nói.

Đúng là gan dữ. Mà nên nói là gan dạ hay mặt dày đây? Sao có thể thẳng thừng như vậy được chứ, lẽ nào không sợ sao? Con người y thù dai trả lại càng ác là điều ai cũng thấy mà...

Y không đáp ngay mà gửi tặng hắn cặp mắt phi tiêu. Tư thế chán đời kê tay nhìn ra bên ngoài cũng dần thu lại. Một hơi thở dài rồi từ từ nói: " Ngươi có thể tự giữ mặt mũi cho mình được không?"

" Chúng ta đã từng nói là phải thẳng thắn với nhau."

" Vậy ngươi nói xem các người dự định làm thế nào để hại ta nữa đây?" - Y khiêu khích hỏi.

Giang Kiệt liền im lặng, nét cười ngã ngớn tùy tiện kia cũng dần thu lại, như thể y đã điểm huyệt, khiến hắn thở cũng trở nên khó khăn.

Y nhìn thấy cũng không có ý muốn làm tới, chỉ nhẹ nhàng đáp tiếp: " Cũng không phải chuyện ta không biết!"

" Quả nhiên, thông minh như người thì đã biết rất rõ rồi, chỉ là chưa vạch trần ta..." - Giang Kiệt cười lên một nụ cười mất mát khẽ nói.

" Ta không trách ngươi."

Hai người đó trở nên kinh ngạc, Hạ Thất Phượng lại có ngoại lệ cho kẻ khác sao?

" Ta chưa từng coi ngươi là người nhà hay là kẻ làm, cho nên cũng không phải tạo phản."

" Chúng ta từng rất thân thiết..." - Giang Kiệt có chút không tin được nói.

" Cũng chỉ là người ngoài. Cho nên tình cảm chỉ là thứ vô dụng, không nên vì nó mà phiền não."

" Trưởng môn nói đúng... Vậy chúng ta còn có thể nói chuyện...cùng nhau uống vài ly không?" - Giang Kiệt cố lấy lại vẻ phấn chấn hỏi.



" Từ nãy tới giờ ngươi tự kỷ sao?" - Y lạnh nhạt nói.

Cũng đúng. Nãy giờ hắn nói y đáp thì cũng đã đáp cả rồi, lại còn hỏi có thể nói chuyện được không? Xem y là không khí chắc, không khí biết nói tiếng người?

Nhưng lời này cũng đã ngầm chấp thuận...

" Chỉ là ta không thích giao du với người ngoài, hiện tại bản thân cũng không có gì hộ thân chắc chắn, hạn chế tìm ta một chút!"

"Hahaha... Hạ Thất Phượng, người cũng có ngày lo sợ như này sao?" - Hắn phá lên cười nói.

" Giang huynh đừng cười nữa, xem đám nhỏ nhà huynh. Ta nói chúng đều không nghe rồi, đệ tử của ta đuổi theo cũng không làm gì được" - Liễu Hạo nhìn tình hình bất lực nói.

" Cũng là đệ tử của huynh mà... Nghĩ xem, ta thì thua rồi!" - Giang Kiệt tùy hứng đáp.

" Haizzz, ta mạng nhỏ, sao lại làm sư của mấy cô chiêu cậu ấm này được chứ?" - Liễu Hạo tặc lưỡi nói.

Liễu Hạo và Giang Kiệt đều là tuổi còn trẻ, chỉ hơn y vài tuổi, Giang Kiệt là lớn nhất. Nhưng mà hắn lại là người thích sự tự do thoải mái... Thường thì khi phải chịu những áp lực khác, làm việc bản thân không muốn nhưng cũng chẳng thể nói được với ai thì bản thân sẽ cảm thấy rất mệt, sẽ buông thả chính mình khi có thể. Cho nên dù cùng thăng chức phương diệc, còn có phần sớm hơn Liễu Hạo một chút nhưng hắn chỉ có một hai đệ tử, nhưng mà nghe nói về sau hắn cũng bỏ bê để hai người đó tự mình tu tập rồi thăng lên làm thượng phẩm, từ đó cũng không quay lại nữa. Còn Liễu Hạo tính tình hòa đồng, có rất nhiều đệ tử. Trước lứa của Giang gia thì hắn đã có những đệ tử cộm cán sẵn sàng xông pha cùng hắn, lại còn rất đáng tin. Đúng là trong Tam đại phế nhân Phục Linh sơn năm đó, về phương diện này thì chỉ có Liễu Hạo là thành công, bởi Hạ Thất Phượng cũng từ đệ tử rồi. Hơn nữa, so về năng lực, nếu không kiêng nể hay thương hoa tiếc ngọc, y cũng không có Phượng Yêu thì họ chính là bất phân thắng bại. Xét tổng thể thì Liễu Hạo thắng chắc rồi.

" Người khác thì năng nổ tập luyện... Người nhà ta thì..." - Y thở dài ngán ngẩm nói rồi nhìn vào trong.

Một thảm cảnh lê liệt thật không dám nhìn, trả trách lại thả rèm, y muốn ngắm cảnh, tránh ngắm bên trong, chỉ có thể vén lên một góc mà đưa đầu ra.

Xe vốn lớn nhưng nhìn trong lại không có chỗ. Chỉ có Tiểu Ái ở dạng hình thú nằm trên đùi y ngủ là còn bình thường. Những người còn lại như San Vy, Lam Lan, Lam Phong, Nhị hoàng tử đến cả Thương Nhiễm đều xiên xiên vẹo vẹo, thần sắc điêu tàn. Nhưng đặc biệt vẫn là người kế bên y, không chỉ lúc đi mà lúc về cũng đều là say đến vật vờ, trực tiếp dựa vào vai y mà ngủ.

" Sư phụ con khó chịu quá...chúng ta sắp về tới chưa?... Người bảo Đào Nhi tỷ tỷ chuẩn bị nước chăn nệm cho con nhé! Con không ổn rồi... Chúng ta là về Hàn Băng điện hay là về Phượng Cữu Trang..." - Sơ Mạn liên tục nói mớ.

Mớ cũng đẹp thật. Y đã nói như người ngoài mà đối đãi thì sẽ cho con bé có thể đến được một trong hai nơi đó sao?

Chỉ là có điều... Chắc là y cũng mệt nên không thèm động. Chẳng trách vì sao nãy giờ bị con bé dựa lâu như vậy vẫn không đẩy ra. Chịu tê tay một trận.

Y không nói lời nào trước những câu mớ của Sơ Mạn, chỉ lấy tay khẽ che qua phần miệng. Tay phải vuốt ve Tiểu Ái. Bộ lông mềm lâu rồi mới được sờ qua. Tiểu Ái đúng là thượng phẩm linh thú, ở môi trường nào cũng có thể sống tốt, chỉ là gần đây lại bám người hơn rồi. Đặc biệt tròn ủm như cục bông to, có điều cũng rất nặng...

Nghe nói vì không đánh hơi ra được y. Tiểu Ái đã khóc tự trách đến phát sốt lại liên tục vận linh lực để truy tìm nên mất sức mà ngất liệm đi, linh lực cũng cạn hết, phải nghỉ ngơi ở phòng trong để dưỡng sức, cho nên hôm qua mới không có mặt lúc y quay về. Tối đến vừa tỉnh lại thấy y liền khóc suốt, bỏ mặt không thèm đếm xỉa tới Lam Phong và cá nướng gì nữa. Trực tiếp ôm y cả đêm, bám dính lấy không thôi, rõ ràng thành niên rồi nhưng vẫn trẻ con như vậy...