Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 179: Đây là rắc thính sao?



....... Tiêu rồi! Nơi đây không thân thuộc không có quen biết ai ngoài sư phụ. Y đi rồi thì ta đeo bám được ai?....

Sơ Mạn nghĩ vậy rồi vội chui ra khỏi chăn, hướng thắng về hướng cửa mà lao tới.

* Ặc * .... Chết rồi cái chân vô dụng này.

Chân cô lại không phối hợp, vừa tới được trước cửa liền vô lực ngã nhào xuống.

* Xoẹt * tiếng cửa gỗ trượt mở ra.

" Úi! " - Sơ Mạn hốt hoảng phát ra chút âm thanh mỏng.

Cũng không quá đau. Đầu mình va phải thứ gì mà mềm mềm thế này?

Sơ Mạn nói rồi mở căng tròn hai mắt ra nhìn xung quanh.

Hơi mắt cô liền trố ra khiến thì sốc chết mất.

" Tay...tay..."

Sơ Mạn liền vô thức nhìn về phía tay mình

Nhìn lại một chút...tay của Sơ Mạn đúng là không đúng đắn, vậy mà lại đặt trên gò bồng đào mềm mềm tròn tròn của người kia.

" Ấy...xin lỗi...xin lỗi tiên nhân! Ta không cố ý!" - Sơ Mạn liền vội vàng quờ quạng nói.

" Yên... sờ chưa đủ sao? Còn không mau đứng lên!" - Người bị đè dưới thân có hơi khó chịu đôi chút nói.

Sơ Mạn cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi, chỉ là hai chân và thân dưới tưởng như phế không có sức động dậy.

" Xin lỗi tiên nhân! Ta...ta...thân dưới ta vẫn còn khó chịu...không động nổi..." - Sơ Mạn liền thành khẩn nói.

"....."

Câu này nghe như. Đêm qua mặn nồng quá mức, bây giờ xuống giường không nổi....

Đúng là rất dễ gây hiểu lầm....

" À...à... Ta không phải ý đó. Chỉ là thân dưới thật sự không được thoải mái!" - Sơ Mạn liền vội sửa lời.

Sao càng nói càng nghe kì lạ vậy!... Nghe cứ như đêm qua mãnh liệt nhưng không đủ thỏa mãn vậy...

" À à không phải đâu...ý là...ý ta là..." - Sơ Mạn liền cố gắng giải thích thêm.

" Im miệng! Còn động thì không chỉ thân dưới của ngươi không động nổi." - Y khàn khàn giọng nói.

Sơ Mạn liền không dám hó hé hay cố động đậy gì thêm... Chỉ dám nằm yên chịu trận...

Gương mặt nhỏ đã đỏ chót không *** ngọ nguậy lung tung đành kề lên nơi êm ái nhất đang nhô cao mà nằm. Cả thân người nhỏ nhắn đã vừa vặn nằm gọn trên người người kia.

Y hít lấy một hơi sâu, tay trái ôm lấy đầu trượt xuống dưới cổ cô. Tay thì ôm lấy mông cô. Một lực đảo vừa đủ nâng cô lên bồng trên tay. Tư thế cũng có hơi... Chính là hai chân cô kẹp lấy eo y, đầu đặt trên vai y... Có chút nuông chiều lại có chút không đứng đắn.

Người này quá cao... rất có cảm giác thu hút, lại là người trong lòng mình thầm mến nữa. Làm sao tim có thể không đập nhanh tay có thể không run được...

Đúng là muốn giết người..... Muốn thách thức khả năng kiềm chế của ta sao?

" Thân dưới không được thì thân trên có phế không?" - Y cắt cớ hỏi.

Sơ Mạn vẫn còn chưa hết cảm giác ái muội. Cứ cố giữ khoảng cách đôi chút. Ít nhất là không động chạm quá nhiều. Cho nên rất lâu sao mới nghe hiểu câu hỏi của y.

" Không có... rất tốt..không phế!" - Sơ Mạn nhỏ giọng ngại ngùng đáp.

" Haizzzz... Vậy thì ôm chặt vào..." - Y nói rồi bép vào mông cô một cái.

Làm gì vậy?... Ngại chết được.

Bỗng nhiên y lại đột ngột ngồi xuống.

" A " - Cô có hơi hoảng hét lên, ôm ghì chặt lấy cổ y không dám buông.

" Hét cái gì?" - Y lạnh nhạt nói.



" Người đột nhiên ngồi xuống làm gì?" - Sơ Mạn vẫn chưa hết hoảng nói.

" Tìm y phục và thuốc!" - Y khẽ cười đáp.

Lúc này Sơ Mạn mới dám mở mắt... Quả thật bên cạnh họ hai bộ y phục và ít thuốc bôi bị rơi vương vãi. Y đang cố lọ mọ tìm chúng. Dù sao hai mắt không thấy cho nên cũng không thể một lần liền có thể tìm ra.

Mà phải nói. Không chỉ lực tay tốt mà lực chân cũng rất được. Bế thêm một người phía trước mà vẫn có thể ngồi xổm. Hay là do Sơ Mạn gầy? Mà sao có thể... Dù có gầy bao nhiêu nếu không khỏe cũng không làm thế này được...

Sơ Mạn thấy y lọ mọ như vậy liền hơi ngẩng đầu lên, không chui rút vào cổ y nữa mà nhìn ngó xung quanh.

Cô vừa nhìn đã thấy liền muốn gọi y đến đó nhặt. Đầu vô thức quay về phía y. Lại không ngờ y lại cùng lúc quay về hướng đó để tìm kiếm.

" Ưm\~"

Tiêu rồi tiêu rồi... Sư phụ cố ý sao?... Không đâu không đâu... Chỉ là vô tình thôi...là một tai nạn ngoài ý muốn.

" Có thứ gì vừa chạm vào môi ta!" - Y nói

" À...à...à ờ thì... Là là....là vải quấn mắt của người...đúng là vướng víu quá đi mất! Ta kéo nó ra sau giúp người!" - Sơ Mạn liền ấp úng đáp rồi vội kéo kéo lấy đuôi khăn quấn mắt ra phía sau...

" Là vậy sao?" - Y lại đột nhiên cười tươi đáp.

Nét cười có vẻ rất thích thú. Đẹp đến vô thực. Trước giờ chưa từng thấy y cười như này. Miệng mở không rộng không nhỏ, vừa vặn một hình bán nguyệt. Hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp đầy duyên dáng lộ ra vô cùng cuốn hút, vô cùng tươi sáng. Là cảm giác như thế nào mới có thể cười ra nụ cười dụ hoặc này được chứ!!!

" Tiên..tiên nhân... Chúng đểu ở kia... Người sang trái lùi về phía sau một chút... Ta nhặt hộ người!" - Sơ Mạn liền ngại ngùng nói.

Y lại lần nữa không biết vì sao quay mặt về phía Sơ Mạn như muốn xác nhận đôi chút.

Vải quấn mắt buộc lỏng nên đã tuột xuống đôi chút, lộ ra một bên mắt phượng đen lấy. Tuy không có tiêu cự cũng không rõ điểm nhìn nhưng vẫn rất có hồn, có một mị lực thần kì... Dị tộc Yên Nam cần tâm nhãn để khiến đôi mắt trở nên thu hút...còn y thì là tâm nhãn cần ở trong mắt người mới có thể hưởng lấy ké sức hút đó. Y không có tâm nhãn vốn cũng đã thu hút rồi.

Vì không thể nhìn nên mắt y cũng không rõ. Vô thức như thể đang nhìn thẳng vào mắt Sơ Mạn một cách ái muội. Lại như có lại như không... Chóp mũi cao khẽ chạm vào nhau... Khoảng cách này sợ rằng nếu y lên tiếng thì 4 phiếm môi khó mà có thể tách rời....

Mất máu...tổn thọ quá đi mất...

Người có biết nhan sắc của bản thân ở cái tầm nào không mà dí sát vào mặt ta như vậy... Con tim yếu đuối mong manh này sao có thể chịu nổi.

Sơ Mạn vội chút quay đi để tránh tay chân lại mất tự chủ.

" Là bên này sao?" - Y nói.

" Ừm... Còn một chút nữa là được rồi!"

Sơ Mạn đáo rồi vội để chúng vào khay mà ban đầu y mang đến, sau đó nhất lên tự cầm bằng hai tay.

Y cũng như biết được. Không đợi nhắc mà đứng lên tiến vào trong. Bước đi của y rất vững, không hề chông chênh. Cánh cửa tự mình khép lại. Nhưng cũng là mở ra không gian riêng cho hai người.

Y bước đến gần giường nhưng có lẽ vì không nhìn thấy nên chân vẫn bước tiếp. Cho nên mới bị hụp một bước khiến cả hai ngả nhào trên giường. Khay đồ kia lại lần nữa rơi vương vãi. Có lẽ vì sợ một người sống ở Âm giới gặp nguy hiểm sẽ có phiền phức nên y đã ôm chặt lấy cô vào lòng.

Cô như lọt thỏm trong cơ thể y. Quần áo của y bị xốc xếch cả lên, băng quấn cũng rơi ra... Những thứ này là thứ mà mắt cô có thể xem miễn phí sao?...

Thật ra full HD thì cũng đã xem qua rồi. Nhưng nửa kín nửa hở như vầy lại có cảm giác kích thích đến lạ. Hạ Thất Phượng thật sự biết cách dày vò người khác.

" Không sao chứ?" - Y quan tâm hỏi han nhưng cũng có hơi thừa cơ mà luồng tay vào tóc, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Tóc của hai ngươi lã chã đè lên nhau, lại bị y xoa xoa đến có hơi chút rối. Đây có thể gọi là kết tóc se duyên không?.....

" Ta không sao?... Người đứng dậy trước!"

Y nghe thấy lời xác nhận không có chuyện gì liền dứt khoát đứng dậy. Sơ Mạn cũng nhanh chóng ngồi ngay lại.

" Đưa lưng về phía ta. Duỗi thẳng chân, cởi y phục. Ta thoa thuốc cho ngươi!" - Y nghiêm nghị nói.

Nhấc định phải cởi y phục sao?... Cũng đúng...có lẽ là sẽ điểm huyệt ở lưng để trị liệu...cũng có thể là vết thương ở chân chưa lành... Y là y sĩ, y sẽ không có tâm tư khác. Chỉ là muốn giúp cô nhanh chóng khỏi, không làm ảnh hưởng đến y mà thôi...

Nhưng mà dù y không nhìn thấy...nhưng hai mắt của y cứ mở như vậy cứ có cảm giác...rất ngại...

" Ngươi ngồi gần một chút...lưng chạm vào tay ta thì ta mới có thể trị liệu được!" - Y nói rồi xòe bàn tay ra phía trước đôi chút.

Không sao đâu ha? Dù sao...sư phụ cũng không nhìn thấy...

Cứ vậy mà Sơ Mạn nghe theo lời y mà làm.

Y đúng thật là một y giả giỏi. Động tác dứt khoát, không mất quá nhiều thời gian thì chân của cô đã có lại cảm giác. Có thể nói là hoạt động bình thường... Vì là thương tích ngoài da không phải việc ngày một ngày hai là có thể khỏi được. Y lại không có linh lực để làm việc đó.



" Xong rồi... Ngươi tự mình thay y phục... Ở đây mặc y phục bên ngoài thì rất không hay..." - Y khẽ cười nói...

" Ta biết rồi.... Người ngồi lên giường đi... Ta thoa thuốc cho mắt của người... Ta cũng học qua y thuật...cho nên..." - Sơ Mạn có hơi lấp lửng nói.

Vẫn là không biết lựa lời như nào cho thỏa. Nói rằng ta nghe được Thượng Vy nói mắt người thoa thuốc đều đặn sẽ khỏi thì lại lộ chăn... Nhưng giả làm một người không quen mà lại biết bệnh tình của y thì cũng hơi kì quái.

" Đa tạ..vậy làm phiền rồi!" - Y phì cười rồi ngồi xuống giường chờ đợi.

Dễ vậy sao? Bình thường không phải đa nghi lắm sao? Nếu như là bình thường y sẽ lập tức túm lấy cổ tay người rồi siết chặt mà hỏi " Ngươi là ai?" một cách gay gắt cho xem...Xem ra mất tâm nhãn cũng để lại một lỗ hổng quá lớn. Khiến y mất cả khả năng cảnh giác...

Sơ Mạn thành thục thoa thuốc cho y. Vẻ mặt của y như thể cực kỳ dễ chịu. Đây là cao bôi nên rất mềm mại... Có vẻ được người khác châm bẩm khiến y cảm thấy yêu thích chăng?...

" Thay y phục. Ta nấu nướng không ngon, đưa ngươi ra ngoài ăn vậy!" - Y nghiêm túc nói.

" Ừm.... Tiên nhân... Người có thể... Nhắm mắt được không?" - Sơ Mạn do dự nói.

Tay hơi tiến về phía trước quơ qua quơ lại xác nhận đôi chút. Xem y có thật sự là không thấy hay không... Quả thật là mắt không động đậy.. Cũng không né tránh...

" Thuốc vẫn chưa khô nhắm lại sẽ bị dính... Ta không thích cảm giác nhớp nháp đó!" - Y lạnh lùng nói..

Vậy...được... Ta quay lưng đi là được...

Sơ Mạn cứ vậy mà quay người lại, nghĩ rằng y không thấy... Cứ vậy mà thay y phục trước mặt y...

Cứ có cảm giác bị ai đó nhìn thấy...ngại...

* Phụt.mmm* tiếng cười khẽ.

" Tiên nhân...người cười cái gì?"

Y vẫn không hề kiêng dè còn vắt chéo chân, tau véo cằm mình. Như thể vô cùng hứng thú mà nói...

" Nhớ lại đêm qua sờ vào người ngươi... Dáng rất đẹp, cảm giác rất thích... Cũng rất quen thuộc... Giống đệ tử của ta vậy.. Ta rất thích..."

'Giống đệ tử ta vậy ta rất thích' câu này là đang thả thính sao?

Lời nói vừa có chút cợt nhã, chút ái muội lại có ý thăm dò mờ ám. Cảm giác tê dại kích thích đột ngột dồn đến bên tai cô.

Ta không tin là kẻ khác nghe được câu này của y mà có thể không mặt đỏ tai tía...

Nhưng vì không muốn bị lộ cũng là cảm giác ngượng muốn phản bác đôi chút nên Sơ Mạn vẫn là vẻ vụng về uất ức nói:

" Người...người..người... Biến thái.. Sàm sỡ... Người chiếm tiện nghi của ta..."

Sơ Mạn lúc này đã thay xong, ngượng đến mức không dám nhìn mặt y, cũng không muốn cùng y ra ngoài ăn bèn bước lên giường mà chui rút vào trong chăn lần nữa.

" Tiểu nha đầu...tiểu..nha..đầu!" - Y liên tục gọi.

Gọi cái gì mà gọi... Muốn dỗ người ta cũng phải nói cho đàng hoàng chứ...

" Có chuyện gì sao?" - Sơ Mạn mở chăn ra đáp.

Ánh mắt từ ngại liền chuẩn sang đỏ au, hai mắt căng tròn không dám tin.

Mỹ sắc trước mắt ập tới quá nhanh... Như muốn đòi mạng người sao?

Hạ Thất Phượng vậy mà đứng thắng người, quay lưng lại từ từ cởi từng lớp y phục... Chỉ còn lại tấm lưng trầm và quần vải trắng che người.

" Thay y phục cho ta!"

Mỹ sắc này thật sự khiến người ta không dám chớp mắt nhưng cũng tuyệt không dám chạm... Sao có thể đến thay y phục cho y được...

" Ta...ta...ta không phải người hầu...gọi nô gia của người đến giúp người đi!"

" Ngươi muốn người ngoài nhìn thấy, chạm vào ta lúc này sao?"

Hỏi...hỏi...hỏi kiểu gì vậy...muốn đòi mạng à?

Hỏi như vậy là thật sự dồn Sơ Mạn vào thế bí, không thể không nghe theo...

" Muốn sờ gì thì cứ sờ đi. Xem ngươi ban nãy hình như sờ không đủ. Coi như trả tiện nghi cho ngươi..." - Hạ Thất Phượng chút gian manh nói.