Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 176: Chỉ một người nhận ra



" Sơ Mạn đó lại muốn hãm hại chính sư phụ của mình sao? Dù cho chủ thượng có từ mặt nó thì là một người có lương tâm nó cũng không nên làm ra việc đó chứ!"

" Các người đừng nói xấu Tiểu Sơ Mạn. Lấy bằng chứng đâu ra chứ? Chỉ dựa vào chén cháo có độc thì liền kết tội được sao? Muội ấy phải là người có lương tâm mới nửa đêm mang cháo đến cho trưởng môn chứ!"

" Nhà bếp trong biệt phủ tách biệt với bên ngoài. Nếu như không phải nó tự mình hạ độc thì ngươi nói xem là hoàng cung có người mang dả tâm hay là các ngươi ra tay!"

" Bọn ta mới không thèm! Dù sao Tiểu Sơ Mạn vô quan. Các người giao đủ bằng chứng rồi hẳn kết tội. Vả lại trưởng môn cũng chưa xảy ra chuyện gì... Hà cớ ép người!"

" Chờ tới lúc xảy ra chuyện gì mới đi hỏi tội sao? Tới lúc đó thì nhà ta san bằng nhà ngươi luôn được rồi đấy chứ ở đó mà ép người!"

Tiếng cãi cọ ngày càng một lớn hơn. Cả một cái biệt phủ cứ nháo nhào cả lên.

" Có chuyện gì?" - Giọng Hạ Thất Phượng cất lên.

Y mặc y phục trắng chỉnh tề, đầu vẫn quấn băng nhưng đã tươi tỉnh hơn đôi chút. Chỉ thấy y mò mẫm đẩy cửa ra. Đứng dựa vào cửa mà nói.

" Chủ thượng...mới giờ này ra đây làm gì? Ngủ thêm đi. Người thấy khỏe hơn chưa?" - Nhạc Vy sốt sắng chạy lại đỡ y nói.

" Có chuyện gì?" - Y liền hỏi lại.

" Không có gì cả chỉ là bọn ta lên cơn trẻ con. Cãi nhau một chút thôi!" - Nhạc Vy liền đáp.

" Sao lại không có gì! Các người tự mình chột dạ à? Hay là độc do tự mình hạ, gắp lửa bỏ tay người. Mau thả Tiểu Sơ Mạn ra đi!" - Một số môn sinh Giang gia nói.

" Bọn chúng đang nói cái gì?" - Y khó hiểu vội hỏi lại.

Nhạc Vy và Ninh Vy đang cố chen ngang ngắt lời rồi lái chuyện đi. Nhưng Thượng Vy lại dõng dạc bước thắng về phía y nói.

" Chủ thượng. Nửa đêm hôm qua Sơ Mạn có mang đến một bát cháo. Tửu Vy đã vui vẻ nhận thay người. Nhưng mà muội ấy đi đứng không tốt, làm đổ bát cháu ra sàn. Cháu liền khét đen trên nền đất hóa thành độc.... Tửu Vy cũng vì tiếp xúc gần độc khí mà nôn ói không ngừng. Hiện tại đang trong cơn nguy kịch... Cho nên bọn ta đã bắt nhốt đứa trẻ đó lại. Hiện đang ở đại lao chờ điều tra..." - Thượng Vy nghiêm túc kể rõ.

Y thở dài lấy một hơi, có vẻ hơi chút suy sụp khẽ dao động.

" Trùng hợp đến vậy sao?" - Y nói.

" Cũng không thể phân định rõ ràng nay được... Mong người tự mình có hướng giải quyết." - Thượng Vy cúi người nói.

Y như có chút nghĩ ngợi thoáng qua. Trong lòng tự có dự tính riêng.

" Thả người!"

Cảnh vật chuyển đến nơi đại lao tăm tối kia. Tất nhiên đại lao này không thuộc về hoàng thất. Nếu không Giang Nguyệt Ly có thể dùng thân phận Thất công chúa mà cướp người. Hơn nữa nếu là lao của hoàng cung thì cũng không tới lượt để người của Tam gia chạm vào. Cho nên đại lao này chính là Sa Huyết Ngục do chính Khương Thương Nhiễm tạo ra.

" Nguyệt Ly!" - Sơ Mạn vừa thấy người liền mừng rỡ nói.

Đoàn người bước vào bên trong đã dần đông đủ. Tuy nói đâu à đại lao nhưng không đáng sợ như vẫn tưởng. Nó vẫn rất rộng rãi, thậm chí còn chả hề khóa xích đeo cườm gì cả.



" Sơ Mạn muội không sao chứ?" - Nguyệt Ly lo lắng hỏi.

Hai người họ bám lấy thanh chắn cửa ngục như thể lưu luyến khó rời. Trăm năm mới gặp.

Y cũng dần bước vào, ánh mắt của Sơ Mạn liền đổi, vô cùng ghét bỏ nhìn y nhưng chỉ là một thoáng. Rất khó nhìn ra.

" Nó ở đâu?" - Y vô cảm hỏi.

" Ở...." - Thượng Vy đang định đáp

" Sư phụ...người đừng giết con. Con không biết gì cả... Con cầu xin người... Cầu xin người... bỏ qua. Dù là chính ta hạ độc đấy!" - Nửa câu đầu còn là cầu xin nhưng nửa câu sau đã là khiêu khích.

Hạ Thất Phượng nghe rõ mồn một lời con bé thốt ra nhưng vẫn không phản ứng. Mày khẽ cau lại như thể không đoán chừng được.

" Ngươi chính miệng thừa nhận rồi đó!" - Nhạc Vy liền dồn hết máu lên não, tức giận bắt ngay lấy mấu chốt.

" Thừa nhận cái gì! Ngươi không nghe sao, dù con bé hạ độc nhưng bản thân không biết gì hết. Là có người cố tình hãm hại!" - Giang Nguyệt Ly liền lập tức nói đỡ.

" Ngươi còn đối trắng thay đen. Nhìn mặt nó có chỗ nào hối lỗi, rõ ràng là khiêu khích. Không biết là xong sao? Vậy Tửu Vy thì tính làm sao?" - Nhạc Vy mất kiểm soát muốn quát mắng.

Ninh Vy liền ở phía sau ôm cô ấy lại. Không để ẩu đả xảy ra. Nếu để thức thần như Nhạc Vy đánh nhau thì không dễ thu dọn chút nào. Chắc chắn là một mất một còn.

" Sư phụ! Người nhất định không trách đệ tử đúng không?" - Sơ Mạn níu lấy ống áo y mà nói.

Y một lời cũng không đáp. Phủi lấy tay áo, hất tay rời đi. Bước đi hữu lực này rất lâu rồi mới thấy lại. Giống hệt dáng vẻ y sắp tiễn ai đó về phương xa. Không hề thương tiếc hay động lại chút lòng thương hại nào...

Lẽ nào.....

" Giết!" - Y kiên quyết hô lên.

" Không được! Hạ Thất Phượng ngươi điên rồi sao? Là mạng người đó!" - Giang Nguyệt Ly hoảng hốt nói.

" Ta cũng không phải chưa từng giết người!... Diễn tệ đến mức không thể dung thứ!" - Hạ Thất Phượng khinh miệt đáp.

Sơ Mạn trong nhà lao ánh mắt đầy vẻ uất hận. Đập tay xuống sàn bày tỏ bực tức sau đó hóa thành khối cầu trắng phát sáng rồi biến mất.

" Hả! Cái gì vậy chứ! Sơ Mạn đâu!" - Một số môn sinh Giang gia kinh ngạc trố mắt.

Y không chờ lấy cho chúng bình tĩnh. Cũng không đợi những người khác theo cùng. Giống như có một sợi dây đỏ, trong bóng đên mịt mờ của tầm mắt dẫn đường cho y.

Y đi lần theo vết tích của chúng. Đi mãi đi mãi đã không còn ở trong khu vực nghỉ ngơi mà là một nơi khác. Bóng cây cao to, một bóng râm lớn che lấp ánh nắng đang chiếu vào. Thoang thoảng hương thơm của gỗ mới. Giống như có thứ đã được đục đẽo bằng gỗ nguyên chất rồi đặt ở đây.

Có thể cảm nhận rõ. Phía dưới chân là một bãi cỏ. Còn có cây hoa lá nhỏ thấp thấp chạm vào chân. Trong gió còn có chút mùi thơm mát của cỏ cây thiên nhiên... Một nơi như vây ở trong cách trang trí hoàng cung... Thì chỉ có thể là đình viện.



Y đến gần hơn nữa theo chỉ dẫn của sợi chỉ đỏ. Đã tiến rất gần tới gốc cây. Y không nhìn thấy, chỉ có thể liên tục lần mò. Quờ quạng lung tung đầy chật vật. Cuối cùng bàn tay cũng đã có thể chạm vào thân cây.

Sợi chỉ đỏ bỗng dưng đứt hẳn. Hoặc là nó đã biến mất khiến cho y không còn chút dấu vết. Không biết tiếp theo nên làm gì....

Gọi thần hay gọi quỷ đây....

Y không còn linh lực, lại thêm hai mắt không nhìn thấy. Thật sự vô cùng khó khăn để phán đoán tình hình.

Y suy nghĩ mãi không thể biết được. Bèn rút cây trâm đang cài nửa đầu xuống. Trâm này của y bằng bạch ngọc. Có hai mặt khác biệt, mặt bên thuận sẽ có hoa văn chìm nổi điêu khắc rõ ràng. Còn mặt còn lại thì trơn tru không một chút gồ ghề... Đây là cây trâm bị thất sủng đến mức đóng bụi nhiều năm nhất trong số nữ trang của y. Y tuy nhẹ nhàng thanh thoát, không cầu kỳ, cũng là kiểu người ăn vận đơn giản nhưng trâm cài thì không thiếu tiền để mua loại tốt. Cho nên đối với y cây trâm như thế này chính là lỗi. Không biết vì sao hôm nay lại được y vớ phải. Hi vọng nhiều năm không được sủng sẽ giúp nó thoát khỏi vận xui của y. Có thể đưa cho y một quyết định đúng đắn.

Về may rủi của y thì không ai không hiểu. Nhưng trong trường hợp này không thể không tin. Dù sao vẫn là một cách để tìm người.

Hạ Thất Phượng vẫn như thói quen cũ. Cầm cây trâm thật chắc rồi liền phóng đi... Trâm cắm mình vào thân cây không rơi xuống. Mặt hướng lên trên là mặt trơn tru nhẵn nhụi. Vậy...mặt chỉ điểm còn lại...chỉ huống dưới đất.....

" Thiên giới hay tiên kinh có thể vẫn còn kê nhún nhường cho ta một chút... Ở dưới đó không quen biết ai lại vừa từ bỏ chức vị... Nếu như đi xuống có thể sẽ khó khăn không ít!" - Y trầm mặc suy nghĩ.

" Hắc Bạch Vô Thường!" - Hạ Thất Phượng liền gọi.

Hắc Bạch Vô Thường liền nhận ra mà xuất hiện ngay lập tức.

" Hạ Thất Phượng ngươi có lại linh lực rồi sao? Nơi đây linh lực có hơi tản bớt nhưng vẫn rất dày... Không lẽ pháp trận không thành công?" - Hắc Vô Thường không hiểu liền hỏi.

" Là của kẻ khác... Một kẻ nắm giữ một thứ liên kết với ta đã bị đi xuống âm giới!" - Y lạnh nhạt nói

" Hả? Người sống nào mà bị bắt xuống dưới!" - Hắc Vô Thường liền hỏi

Bạch Vô Thường nhanh chóng bịch miệng hắn lại không để hắn nói tiếp. Dù sao biết nhiều chuyện không phải lúc nào cũng có lợi.

" Ta hiểu ý ngươi... Ta sẽ để ngươi xuống đó. Nhưng...ngươi hiện tại quá yếu, lại không có thứ gì hộ thân... Nếu như ngươi thật sự không thể quay lại, ta sẽ đến trộm xác của ngươi... Đến lúc đó ngươi không thể trách ta được....! Suy nghĩ cho kĩ!" - Bạch Vô Thường nhấn mạnh nói.

" Tên ta...xuất hiện trên sổ sinh tử rồi sao?" - Y có chút ngạc nhiên hỏi.

" Ừm...ta cũng không biết vì sao... Nhưng ngay trước khi bị ngươi gọi đến nó đã xuất hiện... Ngươi biết mà, số kiếp này đã là số kiếp cuối cùng của Phượng Yêu... Nếu ngươi không thể xóa sạch thù hận trong lòng mà tan biến thì chỉ có thể mãi mãi giam giữ ngươi nơi chốn tăm tối đó... Nhưng mà nếu ngươi không bước xuống nơi đó thì chắc chắn tên ngươi sẽ không xuất hiện nữa... Ngươi xem, nó là chữ màu vàng...còn đang nhấp nháy chưa hoàng chỉnh." - Bạch Vô Thường đáp đôi đưa quyển sổ phát sáng vào mặt y.

Quả thật. Tên của y đã được đề lên. Là cái tên thật không thể chối bỏ, nó vàng chói vì đây nằm ngoài dự liệu của vòng sinh tử của chính y. Nhấp nháy vì ranh giới quá mong manh, nếu y quyết định đi thì sẽ hoàn tất, còn nếu không thì nó sẽ biến mất.

" Sớm muộn cũng chết!" - Y phì cười đáp.

" Được. Ta hiểu ý ngươi... Ta sẽ nói lại với Thượng Vy. Thân xác này của ngươi ta sẽ dùng huyễn thuật bảo vệ, đặt nó tại nơi đây. Ba ngày sau nếu ngươi không quay về nhập xác. Ngươi chết chắc... Cho nên ngươi cũng tự mình hiểu thời gian bản thân có thể nán lại âm giới đi!" - Bạch Vô Thường cũng thở dài đáp.

Hai bên như đạt được thỏa thuận chung. Hắc Bạch Vô Thường cùng lúc phất cây phất trần rồi niệm chú.

Hồn y liền lìa khỏi xác. Thân xác vô lực vô hồn ngã xuống được Hắc Bạch Vô Thường đỡ lấy. Hai người hợp sức tạo huyễn trận bảo vệ cùng với đó là che giấu nó đi.

Sau đó một hố đen được mở ra, hai ngươi họ dìu lấy Hạ Thất Phượng vẫn còn đang quân băng mắt vào bên trong....