Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 165: Cửu Lâm viên là tiếu quán.



" Mấy người các người sao lại đến trễ quá vậy! Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mau vào ăn đi!" - Tiểu Ái cau mày nói.

" Công chúa nhà ta thay y phục hơi mất thời gian một chút!... Sao ngươi không vào ăn trước đi!" - Giang Thành vội đáp lại.

Tiểu Ái lúc này đã hóa thành người, trưng ra bộ mặt chán chường thở dài nói:" Ta vẫn phải chăm cơm cho tiểu chủ nhà ta đây này!... Cãi nhau làm gì rồi vẫn là bắt ta chăm con bé ăn cơm chứ? Con bé cũng có bị què hay cụt gì đâu!"

Sơ Mạn cũng có hơi bất lực trước ngôn từ của Tiểu Ái, ráng nặn ra một nụ cười gượng mà hỏi lại;" Sư phụ bảo ngươi ...chăm ta ăn!"

" Còn không phải người thì ai! Còn không gì hai con cá mặn ta nhất định không nể mặt!" - Tiểu Ái cáu kỉnh nói.

" Ngươi là khuyển sao lại thích cá mặn?" - Giang Thành có chút khó tin hỏi

" Vậy là ngươi không biết rồi! Tảng băng nhà ta nấu gì cũng dở, chiên cá cá khét, là sát thủ bếp núc nhưng mà người sạch sẽ ghét mùi hôi thối đó lại làm cá mặn rất ngon. Ăn được một món ngon của người ấy là phước ba đời, ta vì sao mà không thích được... Hơn nữa thời điểm trước cùng A Phượng ở bìa rừng cũng toàn là ăn cái đó. Ăn riết thành nghiện thôi!" - Tiểu Ái nhanh miệng đáp.

" Người ấy nấu ăn tệ vậy sao?... Ta những tưởng người ấy cái gì cũng hoàn hảo!" - Nguyệt Ly có chút bất lực trước việc vạch áo chủ cho người xem lưng của Tiểu Ái, nhỏ giọng thán.

" Xời... A Phượng nào có hoàn hảo, không chỉ nấu nướng, thêu thùa may vá cũng rất tệ, tệ nhất là ...." - Tiểu Ái bắt đầu hăng hái nói nhưng lại có người cản lại.

San Vy từ phía sau bóp miệng, cho thẳng một cái bánh bao lớn vào, khiến Tiểu Ái phải câm nín ngay lập tức.

" Làm sao?... Còn đứng đây nói xấu tỷ ấy. Không định nhường đường cho họ vào à!"

" Ửm a aa ( bỏ ta ra)" - Tiểu Ái cố gắng vùng vẫy nói.

San Vy cũng không chấp nhất liền buông tay quay vào trong. Tiểu Ái cũng bắt đầu đứng thẳng người lại tham lam hít thở không khí, tránh đường một chút rồi lại đứng cạnh Sơ Mạn, tay cầm bánh bao mà gặm gặm.

" Có bị nghẹn không?" - Sơ Mạn quan tâm hỏi han.

Tiểu Ái lại mang tâm trạng không vui như trước, như có chút suy tư khó hiểu: " Ta không sao!... Tiểu nha đầu... Ngươi cảm thấy người ấy kì quái không?"

" Có điểm nào kì quái?"

" Ta cũng không biết!... Nhìn không ra nhưng cảm giác lại không đúng... Cái A Phượng đang làm cũng có thể thấy là đang lui binh. Tuy ác miệng đuổi chúng ta đi nhưng cũng là để chúng ta ở nên an toàn. Để toàn bộ binh lực và người có thể toàn vẹn rút về Đông Kinh. Đã nói cách làm này không giống phong thái của người thì thôi đi. Nhưng mà ta lại có cảm giác sẽ không thể gặp lại vậy. Người ấy tặng ta cá mặn, cũng đưa cho ta không ít đồ. Ngay cả San Vy và Thương Nhiễm cũng nhận được. Giống như...đây là lần cuối cùng vậy... Ta thật sự sợ cách nghĩ này, cũng sợ cách A Phượng đối đãi với chung ta mấy ngày nay!.. Hạ Vy ngươi nghĩ thế nào?" - Tiểu Ái lo lắng nói.



Sơ Mạn cũng có chút trầm xuống. Nhưng mà bây giờ con bé lại là ở với địch. Cho nên không thể thể hiện quá bi lụy. Bị Nguyệt Ly nhìn thấy, khả năng là sẽ thúc đẩy quá trình hắc hóa mất. Cho dù vậy thì tim vẫn như thắt lại...

Đến San Vy, Thương Nhiễm cũng đều có quà rồi.

" Không sao?... Chắc là ngươi nghĩ quá thôi! Cũng có thể là lông vũ cuối cùng biến mất, cho nên người ấy mới quyết định rút binh... Vả lại ta cũng chưa có quà mà người tặng từ biệt nào hết...( hoặc là ta không quan trọng)" - Sơ Mạn tươi cười đáp.

Lời nói của con bé như trấn an được bầu không khí. Họ tiến vào bàn ngồi xuống. Thức ăn trên bàn thật sự bắt món. Toàn là mấy món cay cay mà Sơ Mạn thích.

" Tiểu nhị, cho ta một bát mì, một ấm trà mới!" - Tiểu Ái vừa ngồi xuống liền lớn tiếng gọi.

Những người trong bàn gồm có Nguyệt Ly, Giang Thành, Sơ Mạn không khỏi nhìn hành động này chằm chằm.

" Nhìn ta làm gì?" - Tiểu Ái ngơ ngác hỏi.

" Tiểu Ái!... Nơi đây là trong hoàng cung... Không phải quán ăn!" - Sơ Mạn nhỏ giọng nhắc nhở.

" Hửm! Cửu Lâm viên, nó thật sự là quán ăn mà. Không tin ngươi xem!" - Tiểu Ái nói rồi chỉ về phía một cái bảng lớn.

Cái bảng đó chính là bảng giá từng món ăn. Thực đơn thật là phong phú. Chỉ là giá hơi cao, còn có nét xóa rồi lại đổ lên. Là thấy người tới nên lên giá, hay là thu thêm phí vat cho mặt bằng đắc đỏ tại hoàng cung này.

" Thích gì thì gọi thoải mái!... Còn mấy món trên bàn nếu không ăn cay được thì đừng ăn. Gọi riêng cho nha đầu này đó. Cay rát phao câu... Dù sao cũng không phải chúng ta trả tiền, ăn mạnh lên!" - Tiểu Ái tươi tỉnh nói.

" Ai trả?" - Sơ Mạn lại không khỏi hỏi lại.

" Đương nhiên là A Phượng rồi. Người ấy giàu như vậy, vả lại cũng là người mời mà." - Tiểu Ái nói rồi gắp lấy một miếng thịt tẩm đầy ra vị và ướt khô thở vào nồi lẩu cay đỏ au đang bốc nghi ngút khói.

Tuy là Tiểu Ái bỏ vào nhưng chính con bé cũng sặc. Đến cả Giang Thành còn không thở nổi quay đi.

" A..ặc... Nồng thật! Chết mũi chó của ta rồi!... Hạ Vy, ngươi tự cầm một chút!" - Tiểu Ái nói rồi đưa đũa cho Sơ Mạn giữ.

Bản thân con bé từ trong tay áo kéo ra một cái khăn dày, đeo lên như mạng che mặt bịt trước mũi.



" Tốt hơn rồi!... Nguyệt Ly, ngươi ngồi hướng đó mà không thấy nồng sao?... Có cần ta cũng cho ngươi một cái. Ta không muốn mang tội cố ý hãm sát công chúa đâu nhé!" - Tiểu Ái vừa nói tay vừa lôi ra một cái khăn khác.

Nguyệt Ly ngồi đối diện với Tiểu Ái, cho nên bao nhiêu khói cay bóc lên sẽ hướng về con bé nhiều nhất. Vậy mà lại không sốc mùi hay cảm thấy cay đến đáng sợ sao?

" Ta không thấy cay. Trưởng sư huynh dùng đi!" - Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói rồi đưa khăn sang cho Giang Thành.

" Đa tạ"

" Tiểu Ái! Nơi đây là hoàng cung, sao lại có tiểu quán!" - Nguyệt Ly lại thắc mắc hỏi.

" Vậy là ngươi không biết sao?.. Là ơn đức của cô cô ngươi.... Bà ta vì mở kho lương cho Giang gia phát triển. Thiếu túng quá độ, đã bán không ít đất của hoàng cung ra bên ngoài. Chính người của Giang gia môi giới và hao che cho bà ta đó... Biệt phủ chúng ta đang ở là phần đất Tam gia đã mua lại, còn có 6 phần đất khác vây quanh thành... Còn tiểu tiệm này thì... ta cũng không biết ai mua rồi mở ra nữa." - Tiểu Ái liền giải thích.

" Hả?... Hoàng quý phi sao lại làm chuyện đó!" - Giang Thành khó tin hỏi lại.

" Giang Thành! Xem ra ngươi đúng là ngốc. Chả biết gì cả. Bà ta thất học, lại không biết kinh doanh. Nắm quyền trong tay thì cũng chỉ có thể làm tới đây thôi... Đó là cái giá của việc không tu học, không có kiến thức." - Tiểu Ái có phần châm chọc nói

" Thật ra ta cũng chả biết vị Hoàng Quý Phi này từng có trong tộc mình... Xem ra kiến thức của ta cũng nông cạn." - Giang Thành suy ngẫm nói.

" Không phải kiến thức của huynh nông cạn. Mà là từ khi bà ấy lên làm Hoàng Quý Phi, cha ta mới có người muội muội này!" - Nguyệt Ly chầm chậm nói.

" Sao hả?... Vậy... Ta hiểu rồi!.. Ra là vậy!" - Giang Thành như ngộ ra, trong lòng hơi chua xót nói.

" Mì và trà của quý khách đây! Mời dùng!" - Một tiểu nhị bê đồ ra niềm nở nói.

" Tiểu Ái!... Ta không nhìn thấy sư phụ, chúng ta ăn nhiều có sao không?" - Sơ Mạn có chút lo lắng hỏi.

" Quý khách cứ dùng thoải mái... Vị trưởng môn của các vị đã trả rồi. Các vị có ăn sạch tiểu quán thì bọn ta vẫn là không đủ tiền mà đưa mại tiền thừa cho người ấy... Cho nen cứ ăn mạnh vào đi!" - Hắn tiếp tục nói cười rồi lui vào.

" À tiểu nhị... Vậy người ấy đâu rồi!" - Sơ Mạn tiếp tục hỏi

" Vị ấy ngồi trong trong phòng phía sau rèm châu kia. Trưởng môn nói muốn một mình một chút, lại đang dùng thiện chay nên ở bên trong để tránh mùi thịt cá... Màn châu đó là điểm khác biệt của quán ta đấy nhé... Người bên ngoài chỉ thấy bóng của bên trong. Nhưng ở bên trong thì có thể nhìn rõ từng người một như không có thứ gì ngăn cách. Vô cùng lợi hại!" - Tiểu nhị tự hào nói.

" À...đạ tạ!" - họ gật gù đáp.