Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 159: Lưu luyến



" Đừng căng thẳng như vậy!... Hôm nay là ngày vui. Hoàng Quý Phi, ngươi cứ chọn đi, dù sai cũng không thiệt mà!" - Giọng của San Vy lần nữa cất lên.

Hoàng Quý Phi có vẻ rất suy tư. Bà ta vốn là người cao ngạo chỉ là không có học thức. Cho nên không đủ cơ trí để đấu, chỉ biết dùng quyền lực để quát nạt quen thân rồi.

" Trước nay từng nghe, trưởng môn Phục Linh cao ngạo nhưng là khí chất thanh cao bất phàm, dựa trên tính cách luận là người biết lễ độ... Mà người lễ độ dáng đi đứng rất quan trọng, người bên trái đi!" - Bà ta cố gắng phân tích rồi lựa chọn.

" Hồi hoàng quý phi! Luận bộ về dáng đứng là đúng. Nhưng mà vẫn là chọn sai rồi ạ!... Yên Nam quốc dáng đứng sẽ có phần khác biệt với Tự Cổ... Có thể mời một vị công chúa ra làm minh chứng!" - Lam Lan nhàn nhã tiếp lời.

Lỗ hổng kiến thức của bà ta như bị phơi bày trước thiên hạ, cả mặt nóng đỏ.

" Túc Nghi! Con lên đứng ta xem thử!" - Tuyên Hi liền quay sang tìm một người lên kiểm chứng.

Túc Nghi là thập lục công chúa - 12 tuổi, con gái chính đường Nho Môn đại tiểu thư Vương Hoành. Người nhà này giữ nề nếp kĩ cương và gia phong rất tiêu chuẩn. Vương Hoành sau khi nhập cung dạy dỗ con gái cũng rất khắc khe, cho nên có thể nói bỏ qua những vị công chúa có cùng huyết tính dị tộc với Hạ Thất Phượng, thì Túc Nghi là người phù hợp để minh chứng nhất.

" Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, hoàng quý phi!" - Túc Nghi tiến lên phía trước đoan trang kính cẩn.

Quả thật dáng đứng rất đẹp, liền có thể nhìn thấy là giống y như đúc với người đứng bên phải.

" Dáng đứng phải toát lên được cốt cách thuần khiết thanh tao cao quý. Lưng phải thẳng, cổ ngẩng cao, mặt phải nhìn thẳng, không được cúi đầu, không được khom người. Hai tay không được đánh lung tung. Phải ngay ngắn đặt trước bụng. Dáng chân phải thẳng, đứng không chênh nhau, để không ra vẻ là người tùy tiện. Cho nên, dáng đứng của người bên phải là đạt chuẩn. Người bên trái hai chân vẫn còn chênh" - Túc Nghi chầm chậm luận giải.

" Tốt! Con lui xuống đi! Ban thưởng... Nhưng như này vẫn là không đủ để kết luận. Hai ngươi vẫn có thể chỉ nhau để đổi thân phận thì lại tính làm sao?" - Tuyên Hi gật đầu tán đồng nhưng vẫn là thấu đáo suy tính.

" Hồi bệ hạ! Nếu như người vẫn không tin. Vẫn có thể dùng linh lực của người để xem... Nhưng trước hết vẫn là gỡ vật trên tay họ xuống... Vật này xem ra ảnh hưởng không nhỏ tới nguyên thần của họ sẽ khó xem xét!" - Lam Lan tiếp tục đưa ra lời dẫn.

" Cũng là một ý hay!... Cho người mở khóa tay ra đi!" - Tuyên Hi gật gù đồng ý.

Xem ra... Ông ta cũng không giống một hôn quân cho lắm, vẫn còn lý trí nhưng sao lại để hoàng quý phi kia lộng hành đến vậy...

Lập tức có hai thị vệ tới tháo khóa tay của họ xuống, cũng toan kéo khăn phủ đầu của họ nhưng bị từ chối.

" Cái này vẫn hữu dụng cho tiết mục... Không cần kéo xuống!" - Giọng Hạ Thất Phượng cất lên.

Chỉ một giọng nói này thôi đã làm cả đại điện sởn da gà. Không phải nãy giờ hai người nói đều cùng một giọng sao?... Người nhận ra càng thấy sợ... Giọng này quả thật quá sức quen thuộc...

" Mời bệ hạ!" - Lam Lan nói.



Tuyên Hi cũng không chần chừ, nén trong tay một khối linh lực hùng mạnh đỏ rực sau đó truyền tới, nghiệm chứng bọn họ.

Linh lực đỏ rực bao lấy hai cơ thể. Từ phía đỉnh đầu họ, hai khối linh lực khác đã được hiện ra... Một con phượng hoàng lửa, một còn hàn long cao lớn. Hàn Long cực kì có khắc chế mạnh mẽ với loại hỏa linh cao cường này. Nhưng mà nó lại không cần ra sức chống lại. Linh lực của Tuyên Hi như có tương thông với Hỏa Phượng, liên tục bồi vào cơ thể nó cho nên, một cầu linh lực kia cũng nhanh chóng bị hấp thụ... Cũng thật kì quái, linh lực của thiên tử không phải ai cũng có thể hấp thụ được. Trừ máu mủ ra... Lẽ nào Hỏa Phượng có linh lực còn có thể nuốt chửng được sao?

" Không vui gì hết!... Còn tưởng căng thẳng như nào!... Thần nữ Tự Cổ công chúa Tự Cổ San Vy bái kiến bệ hạ!" - San Vy chán nản qua loa chào hỏi.

" Thắng cũng thắng rồi! Không vui gì chứ? Muốn múa một lựa mười hai bài sao?" - Hạ Thất Phượng giọng điệu lười biếng nói.

" Là do tỷ lười nên mới bày ra vụ cá cược này chứ gì! Ta biết ngay, người như tỷ làm gì cho người khác được trò vui gì!" - San Vy nắm lấy tay của y ra vẻ giận dỗi mà lắc qua lắc lại.

Y không đáp, chỉ hơi quay đầu qua nhìn, tay phải giơ cao búng lấy một cái đầy soái khí.

Một dàn vũ cơ mặc áo lụa bước ra, dàn cầm sư cũng nhanh chóng kéo căng dây đàn vào tư thế sẵn sàng, lập tức lên nhạc.

" Làm sao? Nhanh vậy sao! Còn không để ta chuẩn bị!" - San Vy có chút khó tin nói.

Hạ Thất Phượng vẫn là không đáp chỉ là bước ra một góc khuất khác. Để San Vy ở giữa một dàn vũ cơ tự sinh tự diệt.

Vũ cơ mặc y phục cũng không khác háp y là mấy, mặt đều đeo mạng che giống nhau nhưng xét về thần sắc hình như là đều giống với một người. Y phục của họ nhạt màu, cũng rất hài hòa với chốn này.

San Vy cũng không quá hoảng loạn... Xem ra cảnh đem con bỏ chợ này cũng là xem quá quen rồi. Lập tức hòa vào dàn người, đắm mình trong nhạc điệu từng bước từng bước uyển chuyển mà mạnh mẽ dứt khoát. Từng đường múa tay chân đều hài hòa đến khó tả. Chỉ duy cái khăn chùm đầu khiến cho mặt không thể lộ ra.

Cầm sư không dám đánh sai lệch lấy một nhịp. Tiết tấu nhạc điệu vô cùng nhanh, có nhẹ nhàng cũng có đanh thép vô cùng cuốn hút. Thật sự phải hỏi, những người này có phải cùng một nhà không, sao lại có thể hòa hợp ăn khớp đến vậy.

" Nhất điều bách niên, nhị điều vạn phúc, vạn điều tấn an. Song yến diện!" - Tiếng nhạc bổng nhiên im bặt, một nữ cầm sư hí lên một khúc.

Lập tức sau đó tiếng nhạc đồng loạt bắt đầu ồ ạt, càng mạnh hơn, càng nhanh hơn càng hữu lực hơn.

Một thân cao gầy từ phía xa tiến vào trong. Thì ra đây là song yến. Tựa như hai chú chim yến, nhỏ nhắn, trong trẻo nhưng cũng được bao phủ bởi một màu đen huyền bí.

San Vy nhẹ nhàng xoay vòng như đóa hoa. Một cầu lụa được ném lên không. Y nhẹ nhàng bậc cao qua ngay sát người cô. Đôi chân thon dài nhanh chóng chạm đến khối cầu kia.

Lụa bên trong lập tức bung tỏa ra vô cùng lộng lẫy. Một màn múa lụa đầy kiêu sa. Trước giờ vẫn là nghĩ y chỉ biết đánh đấm, không biết múa là gì! Nào có thể ngờ...



Lụa quấn quanh họ, không nhiễu không ít vừa đủ che quanh thân. Vũ cơ lập tức vây quanh, như chuyển xoay vòng, lụa ngày càng gợn sóng, càng làm tăng vẻ sa hoa.

" Diện "

Hai khăn chùm đầu lập tức được bất tung ra. Hai gương mặt, tuy chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng lại vô cùng giống nhau. Đến nét mặt, biểu cảm cũng giống. Trông rất ma mị, có cái gì đó rất khó cưỡng.

Họ cũng đeo mạng che giống với những người kia, nhưng trong họ vẫn rất nổi bật.

Lụa lần lượt được hạ xuống. Đôi bộ y phục mới, không còn một màu đen mà pha sắc tuyệt đẹp.

Điệu múa đôi càng trở nên ủy mị, quyến rũ nhưng vẫn có gì đó nhẹ nhàng, nhu hòa. Khiến người ta lưu luyến khó quên. Chẳng trách, Háp Ky Nữ có thể vang danh như vậy. Một điệu múa này không biết câu hồn bao nhiêu người.

Ai cũng chăm chú chiêm ngưỡng, nét mặc của họ rất có tiêu chuẩn, có gì đó rất cuốn hút, phù hợp theo từng động tác. Đây là thứ gọi là thần sắc bất phàm trong lời đồn sao?... Khiến ai ai cũng mê mẩn... Đến cả khi quay ra chính diện còn khiến hoàng đế đăm chiêu. Mấy vị hoàng tử công tử thế gia thì như bị đoạt hồn lạc phách. Chỉ duy có Hoàng Quý Phi là mặt xanh xao, không còn chút phiếm hồng của màu máu.

Điệu nhạc đã gần kết. Hỏa Phượng và Hàn Long cũng không lưu luyến ở lại lâu. Hòa hợp cùng nhau, tạo nên bức tranh long phượng tuyệt diệu trong truyền thuyết... Sau đó nhanh chóng hòa thành một thể với nhân chủ của mình.

Có lại chân thân, hai người họ liền thần sắc thăng hạng. Càng trông đẹp hơn nhiều phần. Tạo ra một kinh thế tuyệt mỹ. Chỉ là một điệu múa nhưng lại tựa như mỹ sắc nhân gian. Khó mà cưỡng lại.

" Hay hay!" - Tất cả đồng vỗ tay cổ vũ.

" Nhan sắc này... Cũng quá giống rồi!... Thì ra dị tộc Yên Nam nhân lại có dáng chân ban giống nhau như vậy!" - Tuyên Hi có chút cười khổ nói.

" Đúng là rất giống!... Người kia giống với Ngọc Phi như đúc!" - Một số quần thần náo nhiệt.

Ngọc Phi vẫn không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt.

" Được rồi! Nhường phần còn lại cho tỷ đấy!... Ta đi hưởng rượu thịt đây... Y phục này sao mà khó mặc thế nhỉ!" - San Vy nói rồi vỗ vai y một cái. Biến về dáng vẻ vốn có, cũng hồn nhiên mở mạng che mặt ra. Nhưng vẫn là tiện thể độ cho y ít khí, biến cho y một bộ y phục khác.

Hạ Thất Phượng nhận được linh khí, bồi được một chút. Tròng mắt không còn vẫn đục nữa mà trở lại màu đỏ vốn có, đường nét cũng trở nên sắc sảo hơn. Y phục trên người không phải Háp y mới càng toát lên tiên khí của y... Chỉ là y vẫn không tháo mạng che... Hình như trông một khoảng khắc, có thể nhìn thấy trước ngực y có một bông hoa đang hiện lên ở bên trái.

" Hạ Thất Phượng!... Ngươi...!" - Hoàng Quý Phi mặt cắt không còn giọt máu run rẩy nói.

" Ta nói rồi, bóng ma ám ảnh lấy ngươi xuất hiện rồi!" - Hạ Thất Phượng chỉ nhép khẩu hình cùng một gương mặt rất gợi đòn nói.

" Thì ra là Nhật Hạ tướng quân!... Không ngờ xuất ngũ lại trông xinh đẹp thế này!" - Một vị tướng lĩnh lớn tuổi khen ngợi.