Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 152: Thật đáng thương (2)



" Xem ra... Sư phụ của con chịu khổ từ nhỏ!... Chẳng trách tính khí của y bây giờ lại sớm nắng chiều mưa như vậy!.... Nhưng mà theo như giấc mơ ban nãy của con... Đông Kỳ thúc kia hình như... Cũng đã chết rồi! Còn là lại có liên quan gì đến sư phụ!" - Giản Sơ Mạn có chút đồng cảm sâu sắc nói.

Tiểu Thất được Huyễn Thanh thu nhận, đến tròn 2 tuổi sẽ ban tên... Con bé dưới sự chăm sóc của hắn đã niềm nở vui vẻ lên rất nhiều. Linh thức cũng dần mất đi, dần có thể trở về dáng vẻ của một đứa trẻ mà vô tư bay nhảy... Tuy nó vẫn không có ai chơi cùng, nhưng nó vẫn hay cười, vẫn trông rất yêu đời ngoan ngoãn nghe lời Tịch Ngọc và những người khác, cũng hay giúp đỡ người xung quanh. Mọi người dần mở lòng với con bé, không coi nó là yêu ma quỷ quái, cuối cùng cũng chịu hòa nhã mà sống cùng.

Tiểu Thất ngày ngày ở trong động tự chơi, nhìn những đứa trẻ khác chơi mà cười ngốc. Mỗi lần Huyễn Thanh canh tuần về thì sẽ đến bế nó đi với hắn, cho con bé đi chơi quanh rừng, dạy con bé những gì hắn biết.

Huyễn Thanh dạy con bé cách phân biệt thứ gì ăn được, thứ gì không thể ăn. Dạy con bé đánh lửa, hái rau chỉ tuyệt không dạy con bé nấu cơm. Hắn quá mức cưng chiều nên muốn tự tay nấu những thứ ngon nhất cho con bé, cho nên tới bây giờ nó vẫn chỉ biết nướng thức ăn mà đôi lúc nướng vẫn bị khét đấy thôi. Tiểu phượng hoàng cái gì cũng giỏi, chỉ là chuyện bếp núc may vá thì nó thua rồi.

Tuy con bé sống khổ nhưng mà không thiếu, y phục giày dép trước giờ đến tươm tất đầy đủ. Huyễn Thanh còn đặc biệt may vá thêm mấy bộ phục trang đơn giản để con bé tiện tập võ. Hai người họ như hình với bóng, ngày ngày tập luyện nói cười, như vậy mới thật giống cha con.

Trước kia, tiềm năng về võ thuật của Tiểu Thất vốn đã được phát hiện từ sớm. Nó vừa biết đi không lâu thì cũng có thể cầm kiếm múa theo các quyền pháp mà Lạc Dực đang tập cho Phong Duật. Nhưng mà con bé là Phượng Yêu nên khiến cho người khác hiểu rằng, nó từ nhỏ đã có sự tàn độc, là cổ máy chém giết không ghê tay nên đã từng vây lại đánh đập nó. Ép nó từ nay về sau không được động vào kiếm nữa. Liên tục sỉ vả nhục mạ nó. Chê trách nó là muốn luyện kiếm để giết người.

" Tiểu Thất!... Con đừng buồn về những việc người khác đối đãi với con... Bọn là ở thế yếu, đương nhiên sẽ lo sợ cho tính mạng của chính mình. Họ không có đủ sức để phản kháng vì vậy mà càng trở nên sợ hãi... Sức mạnh của con rất lớn, hãy dùng nó cảm hóa họ, bảo vệ họ.... Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Phượng Yêu đã từng giết người không ghê tay mới khiến họ ghét rồi lại ghét vạ lây sang con... Nhưng mà con không phải Phượng Yêu đó, vì vậy con không được phép dùng hành động của Phượng Yêu năm đó để khiến họ hiểu ra mọi việc... Con có một trái tim rất lương thiện... Hãy giữ chính đạo liêm trực trong lòng. Do dù con đi trên con đường tâm tối thế nào, thì một cái tâm sáng vẫn sẽ soi đường cho con." - Huyễn Thanh ôn tồn giải thích.

" Con có thể... Hòa nhập với mọi người sao?" - Tiểu Thất ngây ngô nhưng kèm chút buồn tủi hỏi lại.

" Đôi lúc yêu thương không có nghĩa là hòa nhập, cũng không có nghĩa là cùng nhau hạnh phúc.... Ta là tướng quân, ta bảo vệ họ, bởi vì ta coi họ như máu thịt, tộc nhân Tam gia cũng như xương cốt của chính ta. Hơn thế, không chỉ Tam gia những con người khốn khổ ngoài kia cũng là người nhà của ta... Trên đời này, ta chỉ sợ cho họ không đủ, ta thật sự rất yêu thương họ. Nhưng ta cũng không thể hòa nhập với họ... Để làm được những mộng tưởng của chính mình ta phải đi trên cây cầu độc mộc của riêng ta... Sống một cuộc đời sống chết bất định... Thứ ta muốn là có thể bảo vệ những người ta thương... Đó là ta muốn, cho nên cũng không mong cầu họ phải biết ơn ta, phải đối tốt với ta..." - Huyễn Thanh vui vẻ nói.

" Nhưng mà có rất nhiều người yêu quý người!... Còn con...chỉ giúp người một chút... Họ cũng sợ đó là điềm họa!" - Tiểu Thất buồn tủi nói.

" Bởi vì Tiểu Thất của ta đặc biệt... Con gái à... Con muốn làm việc tốt cũng không cần đích thân ra mặt, có thể âm thầm giúp đỡ... Cảm giác giúp được người khác thật sự rất vui và trân quý. Đó cũng có thể coi là một phần thưởng mà con nhận được.... Ta hi vọng sau này khi ta già yếu... Con sẽ là một nữ tướng quân, thay ta bảo vệ mọi người... Con làm được chứ?" - Huyễn Thanh trầm mặc nói.

Tiểu Thất chỉ biết nhìn ngơ ngác rồi quay mặt đi khẽ cười... Còn quá sớm để nói về việc này... Con bé chỉ mới mấy tuổi chứ?

Cũng xem như cuộc sống của con bé đã được khai sáng... Những tưởng mọi buồn đau sẽ chấm dứt ở đó... Nhưng rồi cái đêm định mệnh đó cũng đến.

" Eyy! Tiểu Thất, cháu ra ngoài canh tuần với Đông Kỳ tướng quân à!" - Một a bà thân thiện hỏi.

" Dạ vâng. A bà về nghỉ ngơi sớm, trời tối rồi! Cẩn thận một chút!" - Con bé vui vẻ nói.

" Nhớ đem nhiều áo ấm... Vài ngày nữa là Hỏa Kỳ di nương hạ sinh rồi. Sợ mọi người đều bận không có ai để ý cháu được... Đi cùng tướng quân cũng tốt!... Đi vui vẻ, nhớ ngoan ngoãn nghe lời a" - A bà đó lại hòa nhã dặn dò.

Bà ấy đã già, nhưng mỗi đêm muộn vẫn hay đi đi ra ngoài ngắm hoa xem trăng thưởng trà. Bà ấy là người sống thọ nhất trong tộc hiện tại, đã không giữ được hình hài mái tóc đen như người bình thường, nên cả đầu trắng toát là loại trắng phát sáng.

" Tiếc thật! Hôm nay trăng thật đẹp, thần thụ ra hoa trông cũng rất đẹp... Vậy mà cháu gái ta lại không chịu làm bánh cho ta... Khiến bà già này chán chết đi được. Ta thật sự rất thích bánh mà nó làm. Hôm nay nó có làm một mẻ vậy mà lại không chừa cho ta một cái.. Mang đi tặng hết." - A bà thở dài nhấm nháp ngụm trà nói.



Tiểu Thất đang sắp xếp đồ nghe thấy lời phàn nàn nên cũng có chút động tâm... Bởi lẽ chỗ ngủ của con bé là một cái kén lá trên tán cây của thần thụ nên mới ở đây xếp đồ. Bằng không nơi này cũng chẳng có ai có thể biết được nửa đêm lại có một lão a bà.

" A bà!... Ban chiều cháu gái người có cho con một ít bánh... Con không thích đồ ngọt... Con biếu người ăn lấy thảo!" - Con bé ngoan ngoãn nói.

" Aiya! Đứa bé này thật là ngoan. A bà cảm ơn con nhé!... Bảo trọng!"

Tiểu Thất cũng chào tạm biệt bà ấy rồi để bánh lại, sau đó chạy đi.

Đây là lần đầu được đi canh tuần bên ngoài động... Tiểu Thất thật sự rất phấn khích, nó chạy hết sức để đến chỗ hẹn với Huyễn Thanh.

" Tiểu Thất! Chạy nhanh như vậy...có mệt không con?" - Huyễn Thanh quan tâm hỏi han

" Con không sao! Chúng ta đi thôi!"

Hai họ cứ thế lên đường. Một đêm trong rừng, hai người nằm cạnh nhau kể chuyện như cha kể cho con gái trước khi ngủ. Thật sự Huyễn Thanh giống như giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời tiểu phượng hoàng.

Nhưng mà đêm đó, bụng con bé lại đau thắt. Giống như trúng độc. Liên tục co người lại. Huyễn Thanh hết sức sốt ruột vội đi tìm lá thuốc cho con bé cầm cự.

Đứa trẻ dị tộc lúc nhỏ không có năng lực để biến đổi hình thái. Tất nhiên mái tóc trắng cùng làm da phát sáng kia sẽ thu hút không ít thứ vây đến. Cuối cùng con bé cũng không kiềm chế được mà gào lên rồi ngất liệm.

Tại sao phải canh tuần? Đã nói rồi, bây giờ thế lực Tam gia rất yếu, bị rất nhiều người dòm ngó khắp nơi. Có rất nhiều người muốn vay chiếm để cướp lấy mật thất ngàn năm trong truyền thuyết, hơn nữa Tam gia yếu thế chứ không yếu của. Động Phù Nguyệt thật sự có rất nhiều châu báu quý giá, là một nơi mà mọi kẻ trộm đều muốn hướng đến mà không dám... Quan trọng nhất là... Gần đây có tin, Ngọc Phi vì để giữ an yên cho 4 vị công chúa con gái mình mà đồng ý để Thiên Mãn toàn quyền xử lí.

Sau khi Tiểu Thất tỉnh lại. Độc đã được ép thải ra cả một đem khiến cơ thể con bé rất yếu, chỉ có thể gắng sức cỏn con mà ngồi dậy.

Nhưng đáng sợ thay... Nằm bên cạnh con bé là một Huyễn Thanh đao thương kiếm tích, tên găm đầy người... Máu hắn chảy ra thậm chí đã nhuộm đỏ bạch y mà con bé đang mặc.

" Đông Kỳ thúc... Đông Kỳ thúc.... Cha ơi! Cha ơi!" - Tiểu Thất lo sợ hét lên.

" Tiểu Thất đừng sợ!... Ta chỉ là... Muốn ngủ... Sắp phải ngủ một giấc dài thôi... Ta không sao!... Con...con...con phải sống tốt... Phải nhớ lấy những lời ta từng dạy con.... Tiểu Thất à. Thật sự xin lỗi con, ta không cho con vui vẻ được nữa rồi... Được chết ở cánh rừng bên ngoài Phù Nguyệt động... Cũng thật tốt... Như vậy ta sẽ có thể bảo vệ nơi đây... Ngay cả khi ta chết đi!" - Huyễn Thanh yếu ớt nói.

Tiểu Thất sốc tới tận óc, vẫn chưa thể tiếp nhận được. Hạnh phúc của nó... Chỉ vừa tới được vài tháng ngắn ngủi thôi mà... Lẻ nào những người kia nói đúng... Cái mệnh thiên sát cô tinh sẽ khắc chết hết những người mà nó yêu thương... Đây còn không phải bằng chứng sao?... Huyễn Thanh thì thương tích đầy mình... Còn nó thì hoàn toàn lành lặn... Ngay lúc đó, Huyễn Thanh cũng đã trút hơi thở cuối cùng, bàn tay đang cố với lên vuốt ve gương mặt con gái mình lần cuối cùng cũng đã vô lực rơi xuống.

Thật ra từ đêm qua đến giờ, quả thật không dễ dàng... Nhưng cái khiến Huyễn Thanh cố gắng... Là không để bản thân ra đi mà không nói lời nào với con bé, cũng không kịp hướng cho con bé con đường đúng đắn. Giờ thì hắn làm xong rồi, có thể đi rồi.

" Cha..cha...cha ơi....Sẽ không đâu!... Người nói sẽ chờ đến ngày con chịu gọi người là cha mà... Con gọi rồi...con gọi rồi....con gọi rồi thì vì sao ngay đến cả người cũng muốn bỏ con mà đi chứ!....Không không.... Người nói...người chỉ ngủ thôi.... Đợi đợi con... Con mang người về Phù Nguyệt... Về đó ngủ... Về đó út di nương xem cho người... Được không? Nha!" - Tiểu Thất đau đớn nói, linh thức tưởng chừng đã mất đi lần này thật sự phá vỡ lớp vỏ bọc mà thoát ra. Lần này, đời này con bé mãi mãi không thể quay về làm đứa trẻ vô tư lự được nữa.

Sau đó... Nó dùng cái thân gầy nhom bé xíu đó của mình, lôi một người đàn ông cao lớn... Chật vật 3 ngày 3 đêm mới kéo lê được Huyễn Thanh về đến động... Nhưng đúng là ông trời không muốn mọi thứ quá dễ dàng.



" Quái vật!... Phượng Yêu... Ngươi hại chết bà của ta!" - Cô cháu gái kia túm lấy Tiểu Thất gào lên.

Bên trong động tuy đã dán giấy đỏ mừng ngày Tịch Ngọc chuẩn bị hạ sanh... Nhưng trong góc nhỏ vẫn có chút tan tốc, a bà hôm kia đã nằm liệm đi trên giường tre trên người đắp một cái khăn liệm trắng... Bà ấy cũng chết rồi... Một người đối tốt với Tiểu Thất nữa cũng đã chết rồi.

Cháu gái bà ta lại càng gào khóc lên mà nói: " Cái đồ súc sinh nhà ngươi! Đồ quỷ dữ giết người!... Ngươi còn hại chết cả Đông Kỳ tướng quân, y là cha nuôi của ngươi đó!.... Ta quả thật không sai khi hạ độc vào bánh cho ngươi... Chỉ không ngờ ngươi cao tay đến vậy!"

" Cô điên khùng hay sao?... Chính cô hạ độc vào bánh đó?" - Lạc Dực bắt đầu tra hỏi.

" Đúng! Chính ta làm đó.... Ta muốn giết nó báo thù... Nhìn đến bản mặt chó chết của nó ta không thể không hận ả Ngọc Phi phản tộc còn dám để Thiên Mãn gia tùy ý xử lí.... Không ngờ con quỷ ác độc nhà nó lại còn đưa bánh cho bà ta, hại bà ấy chết tức tưởi... Vậy mà nó lại còn sống sờ sờ ở đây, còn hại thêm một mạng của Đông Kỳ tướng quân!... Vậy chi bằng hôm nay để ta giết chết nó!" - Người đàn bà đó như điên cuồng lên lao tới, muốn túm cổ, muốn bóp chết con bé.

" Nhưng mà ta cái gì cũng đều không có làm!" - Tiểu Thất tuyệt vọng khóc nghẹn.

* Bốp * một tiếng tát.

Là bà đỡ

" Hàm hồ! Không vì hành động điên loạn của nhà ngươi, bà ngươi sẽ chết sao?... Đó là nhân quả báo ứng. Ngươi hạ độc vào bánh của người khác ép con bé ăn lấy một miếng trước mặt ngươi. Sau đó thì hả hê chờ kết quả. Ngươi có từng ý đến việc chiếc bánh đó sẽ rơi đến tay người khác chưa?... Hơn nữa chỉ vì cái bánh của ngươi... Nó suýt độc chết con bé, mới khiến nó la lên làm lộ ra vị trí cho địch biết... Vì vậy Đông Kỳ tướng quân mới chết.... Ngươi thấy hậu quả từ việc làm ngu dốt của mình chưa!"

Sau đó thì binh lính hoàng cung ập tới... Thảm cảnh Phù Nguyệt xảy ra như ngươi đã thấy. Về sau, tiểu phượng hoàng phải một mình thu dọn toàn bộ thi thể trên dưới nơi đó, lau sạch từng vệt máu. Ước nguyện của họ là được an táng cùng một chỗ, nó cũng phải đào ra cái hố chôn tập thể. Nhịn xuống sự sợ hãi, buồn nôn mà tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kể từ lúc đó, năng lực của thần thụ mới được gọi dậy. Mấy lão tổ ông tổ mẫu theo sát con bé, huấn luyện, giáo dưỡng đủ điều. Nhưng ta vẫn còn mắc kẹt ở Nhược Băng không thoát ra được, đến dạo gần đây mới tới bên cạnh nó....

Ta còn nghe nói, sau đó không lâu hoàng thất tìm người cùng đó là muốn lấy toàn bộ của cải trong động đi mà bắt con bé nhập cung, chịu khổ 3 năm.

" Tổ mẫu!... Nghe người kể, giống như nghe kể lại!" - Giản Sơ Mạn có chút khó tin nói.

" Đương nhiên rồi! Chuyện này xảy ra trước khi ta thoát khỏi mật thất... Làm sao ta biết được... Chỉ toàn là nghe mấy lão ông lão bà đó nói thôi.... Nhưng mà thật sự lúc tiến vào tâm thức của tiểu phượng hoàng để xem xét, ta đã thấy những cảnh giống vậy, cho nên mới lựa chọn tin bọn họ!" - Xuân Thu thở dài nói.

" Vậy xem ra những chuyện này là thật rồi!" - Giản Sơ Mạn vô thức nói.

" Cho nên mới nói. Có một quá khứ như vậy. Bị người đời mắng vả hãm hại chì chiết... Con bé không hắc hóa mới là điều khiến ta cảm thấy lạ... Nếu đổi lại là người khác thì phải lợi dụng sức mạnh to lớn đó tàn sát những kẻ hại mình, mắng mình rồi!... Cho nên... Cuộc đời này của nó đã đủ khổ rồi!.. Nếu ngươi cảm thấy không thể bên cạnh, thì hãy rời đi càng sớm càng tốt. Đừng để sau này lại phụ con bé!" - Xuân Thu trầm mặc nói.

" Con...con sẽ không đâu!..." - Giản Sơ Mạn kiên định đáp.

Vậy thì tốt.....