Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 144: Đẹp thật đó



" A tỷ! Đẹp đến vậy sao?" - San Vy mở hai mắt to tròn kinh ngạc nói.

" Áo bào!" - Hạ Thất Phượng nhàn nhạt nói.

" Ở đây trưởng môn" - Đào Nhi liền cầm chắc một khay quần áo trong tay mà nói.

" Sư phụ!... Thật sự đẹp quá đi mà!" - Giản Sơ Mạn cũng không khỏi khen ngợi.

" Mau giúp Tự Cổ công chúa chỉnh trang!" - Hạ Thất Phượng quay sang nhìn Đào Nhi nói.

" Vâng "

Hai người họ mặc kiểu áo tương tự nhau. Nhưng so về sắc vóc thì mỗi người một vẻ. San Vy mang vẻ thanh thuần hiền lành, Hạ Thất Phượng lại vẻ khỏe khoắn sắc sảo. Mái tóc của họ đều là màu trắng. Nếu nhìn bóng lưng thật sự nhìn không ra.

" A tỷ!... Nhưng mà trước giờ ta chỉ thường múa một mình. Chưa từng phối hợp cùng tỷ!" - San Vy có chút lo lắng nói.

" Không cần phải lo!... Chỉ là múa chúc mừng sinh thần. Sẽ không khó khăn gì đâu!" - Hạ Thất Phượng vừa đáp tay vừa nhanh chóng đeo mớ trang sức lên người.

" Thật sự không sao sao?..." - San Vy không khỏi lo lắng nói.

" Sợ sao?... Vậy thử một lần thì biết!" - Y liền lãnh đạm đáp.

" Thử? Thử ở đây sao?... Tỷ à!... Ta không sao... Nhưng mà tỷ thì có hơi!..." - San Vy có chút ngần ngại nói.

Xưa giờ nếu có thấy Hạ Thất Phượng múa thì cũng chỉ có múa kiếm. Chưa từng nghe qua y biết múa thể loại này. Lại bắt y múa trước mặt đệ tử Phục Linh như này không phải mất mặt sao?

" Ta!...Tùy tiện." - Hạ Thất Phượng đáp rồi cùng hoàn thành xong bước cuối cùng.

" Mỹ nữ!" - San Vy bất chợt thốt ra.

" Mỹ nữ!?" - Hạ Thất Phượng cũng nhại lại nhưng lần này có hơi khác. Giọng này là cùng một giọng với San Vy mà.



" Đại sư huynh!... Y đẹp thật đấy!" - Giang Nguyệt Ly cũng ngơ ngác ra mà nói.

" Đến giờ muội mới nhận ra sao?" - Giang Kiệt cười nhạt đáp.

" Lúc trước tuy thấy đẹp nhưng mà không ngờ con người có thể đẹp đến như thế này. Như tranh bước ra vậy!" - Giang Nguyệt Ly nói tiếp.

" Đa tạ Thất công chúa khen ngợi!" - Hạ Thất Phượng hơi khuỵu người xuống như vẻ hành lễ. Nhưng cách làm có chút khác biệt.

Theo thông thường nữ nhân muốn tạ lễ thì sẽ đan hai tay lại đặt trước bụng nhún người. Còn y chỉ đơn giản hơi khuỵu người tay lại đan như hoa. Đây là lễ của dị tộc nhân sao?

" Không cần... Không cần như vậy!..." - Giang Nguyệt Ly có hơi ngại ngùng đáp.

" Nhớ cho kĩ! Ngươi hiện tại là Thất công chúa, còn ta là Háp Ky Nữ cho ngươi. Chú ý một chút... Đừng để cô mẫu của ngươi thất vọng!" - Hạ Thất Phượng nghiêm túc lại nói.

" Được rồi tỷ!... Nếu như tỷ không thích cũng cần không cần miễn cưỡng!... Ta có thể tạo ra một hình nhân tương tự múa cùng với ta!" - San Vy có chút khó xử nói.

" Không sao?... Ta ngược lại muốn biết bà ta muốn giở trò gì!..." - Y có chút độc địa đáp.

" Trưởng môn! Nàng thật sự muốn dùng cách này đấu với Hoàng Quý Phi! Nhu cương biến loạn như này sao?" - Giang Kiệt vẫn có chút không nỡ mà nói.

" Ta rất rõ, bản thân không phải đối thủ của bà ta... Nhưng ta lại có lòng tin bà ta đọc sách chỉ đọc bìa... Cũng không phải không đáng để thử. Đợi 3 ngày sau là rõ!" -Hạ Thất Phượng có chút thở dài nói.

Y và San Vy cùng đeo lên một cái mạng che mặt. Bây giờ nhìn họ thì đã không thể phân biệt rõ ràng. Nếu không nói chuyện có thể nhận nhầm bất cứ lúc nào.

" Nhưng mà vì sao phải là hai người!... Theo thông thường ta nhớ múa mừng sinh thần một người cũng là đủ rồi!... Hay là thái tử gì đó có gì đặc biệt!" - San Vy lại lên tiếng.

" Cái không nên biết thì không cần biết!... Ta chỉ là muốn dọa Giang Anh Túc."

" Xe ngựa đã sẵn sàng cả rồi! Có thể xuất phát rồi!" - Một môn sinh vào truyền tin báo.

" Bẩm trưởng môn!... Chỉ có 3 cổ xe và 16 con ngựa." - Một người khác chạy vào báo.

" Sao lại chỉ có 3 cổ xe! Không phải Phục Linh sơn có tận 50 cổ sao?" - Liễu Hạo có chút khó tin nói.



" Như nào?" - Hạ Thất Phượng có chút chưa hiểu hỏi lại.

" Sổ sách Phục Linh sơn do ta thu chi quỹ! Rõ ràng đã tu sửa 50 cổ xe. Hơn nữa còn là loại cực lớn. Sao bây giờ chỉ còn 3 chiếc!" - Liễu Hạo liền đáp, hắn khó chịu mà nhìn tên đem ngựa đến.

" Không có không có! Là trưởng môn phân phó cho đệ tử chuẩn bị như vậy." - Tên đó đáp.

" Thật sao?" - Liễu Hạo hỏi lại.

" Thật!... Đường đi có biến đổi. Không thể dùng xe lớn nguy nga mà đi. Cho nên cứ dùng tạm chúng đi... Chuyển toàn bộ đồ vào một cổ. Tam công chúa, Tự Cổ công chúa, Thất công chúa và nha đầu này sẽ ngồi một xe do Thương Nhiễm bảo vệ... Giang Kiệt, Liễu Hạo, Lam Lan, Đào Nhi, Giang Thành ngồi xe còn lại.... Các đệ tử khác theo hôn tống thì dùng mã vậy!" - Hạ Thất Phượng cẩn thận phân phó.

" Nói vậy người không ngồi chung với chúng con sao?" - Giản Sơ Mạn có chút lo lắng nói.

Y không đáp. Lặng lẽ lấy áo choàng đưa cho San Vy.

" Cái này... Cái này không phải là áo choàng của trưởng môn sao?" - San Vy ngơ ngác nhìn.

" Ta sẽ ở ngoài quan sát!... Dẫu sao đường đó cũng chỉ mỗi ta biết!" - Hạ Thất Phượng cứng nhắc nói nhưng lại nhìn ra có chút lưỡng lự.

" Được! Vậy tỷ nhớ chú ý an toàn! Cái này là áo bào lúc ta cải trang thành thường dân xuất cung hay mặc. Mong tỷ không chê!" - San Vy nói rồi cầm lấy áo bào trên khay gỗ Đào Nhi đang cầm đưa cho y.

Nói thật. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cứ làm quá lên. Nhưng mà sống với y một thời gian ta rất rõ. Ở vị trí của y không thể thảnh thơi như chúng ta được. Y luôn có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Sư phụ của ta hiện tại phế võ, càng dễ trở thành mục tiêu. Ta hiểu việc y đang làm, nếu như ngồi xe lớn có thể bị người khác phục kích, như vậy không chỉ tổn hại đến y mà còn đến người khác... Còn nếu y đi ngựa, mặc áo bào thường dân che lấy y phục Háp Ky Nữ có thể khiến bọn người kia không nhận ra. Mà nếu có nhận ra thì số người bị tổn hại vì y cũng sẽ ít hơn...

Giản Sơ Mạn nghĩ vậy rồi liền thuận tay vận linh lực.

" Không cần đâu!... Gấu linh ngốn rất nhiều linh lực. Ngươi cứ giữ lấy bảo vệ mình. Không cần lo cho vi sư!" - Hạ Thất Phượng nắm lấy tay con bé chặn lại.

" Nhưng mà con ngồi chung xe với mọi người, còn được Thương Nhiễm ca ca bảo vệ, sẽ không sao. Ngược lại người lại càng nguy hiểm. Hay cứ để gấu linh bảo vệ người!" - Giản Sơ Mạn lo lắng cho y mà nói.

" Lên xe đi!" - Hạ Thất Phượng không nhiều lời bế thẳng con bé ra ngoài đưa vào xe.

Giản Sơ Mạn có chút luyến tiếc khi nhìn bóng lưng y rời đi. Trong đầu như thầm nghĩ gì đó. Rồi lại cười thích thú.