Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 105: Sư phụ và đồ nhi



Kể từ lúc đó, sư phụ từ trạng thái ngủ say chuyển sang hôn mê sâu. Trên dưới Phục Linh Sơn loạn cào cào cả lên. Phải để một tay Lam Lan chưởng sự quán xuyến. Chức chưởng sự này là cũng vừa bổ nhiệm. Dẫu sao thì cô ấy cũng là người thân cận và hiểu rõ cách làm việc của sư phụ cũng như là một người đủ cương trực liêm minh, thấu tình đạt lý để có thể trông coi việc này.

Kể từ lúc thượng sơn cũng là lần đầu Sơ Mạn phải nhận nhiệm vụ. Bởi lẻ khi trưởng môn có biến động nhất định những kẻ gian trá khác cũng sẽ rục rịch nhăm nhe tấn công. Việc tăng cường phòng bị cũng như xây dựng sức mạnh cốt lõi cho môn sinh toàn phái là rất quan trọng. Về ngân khố đã có Tam gia đứng sau lo liệu.

Nhưng vẫn phải nói thật một lời, Hạ Thất Phượng là người rất chu toàn. Lam Lan tuy phải gấp rút xử lí mọi việc cũng không quá khó khăn. Từ lúc kế vị, sư phụ đã sửa đổi điều luật, tăng cường và hạn chế các điểm mạnh yếu. Thậm chí cài cắm sẵn những hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt. Vả lại, theo lời cô cô ở Tam gia nói. Hạ Thất Phượng đã dự liệu trước rằng cô ấy sẽ gặp chuyện không may. Toàn bộ dược liệu giống quý hiếm ở Dược Y quán thuộc phân khu Tam gia đã được gieo trồng ở Phục Linh. Ngân khố mà Tam gia hỗ trợ chính là trích từ dòng mạch nguồn tiền của Hạ Thất Phượng. Quả thật người này ngoài tài năng còn rất giàu có.

Nhưng người đã có đầu óc kinh doanh thì không thể dễ dàng để tiền của mình chạy vào tay người một cách dễ dàng được. Môn sinh phải làm việc, giúp người hoặc trừ yêu diệt ma. Mỗi việc sẽ tương thích với số tiền mà họ nhận.

Đây được gọi là một kiểu phòng ngự tuyệt đối. Cả khi sư phụ ngã xuống đều có thể bảo toàn tính mạng cho toàn bộ tông phái. Đây là một trong những điều cô từng hứa khi nhậm chức. Người dân ở kinh thành thì không rõ. Nhưng ngoài thành thì nghe tin đã liên tục gửi quà cáp, cung cấp nhu yếu phẩm cho Phục Linh Sơn. Theo lời họ nói, Tam gia dưới sự kiểm soát của sư phụ đã làm rất nhiều việc tốt giúp đỡ họ.

Mấy ngày nay tuy bận bịu chạy ra y quán giúp Nhan Linh Lung và Cát tỷ chữa bệnh miễn phí cầu phúc cho sư phụ. Nhưng mỗi khi xong việc, Tiểu Sơ Mạn sẽ nhanh chóng quay về Hàn Băng điện xem xét tình hình của Hạ Thất Phượng. Cũng như lau người, thay quần áo cho y. Bởi lẻ hầu hạ bên Hạ Thất Phượng mỗi đêm, con bé biết rõ sư phụ luôn kiêu ngạo, ngoài những người thân thuộc sẽ không để ai chạm vào mình. Nhưng bây giờ Phong Duật, Khảm Ngọc, Thương Nhiễm hay San Vy, Tiểu Ái đều không tiện. Nên chỉ có thể là đích thân cô làm, vả lại cô cũng tự nguyện làm. Vì sư phụ ra cớ sự này cũng là do cô. Thi triển thuật mà không biết giải thuật.

" Ưm " - Hạ Thất Phượng khó chịu rên rỉ.

" Sư phụ người tỉnh rồi sao?" - Giản Sơ Mạn bên cạnh giường vội hỏi.

Người kia không đáp, chỉ thấy tiếng phì phò khó chịu, dường như đến thở cũng khó khăn. Sơ Mạn đến gần xem xét, cả người sư phụ mồ hôi nóng toát ra, thân nhiệt cao vút. Rõ ràng là vừa lau người xong... Cô bé cần thận xem mạch tượng của sư phụ rồi vô cùng gấp rút.

" Người đâu! Đào Nhi mang cho ta thau nước mới đi!" - Cô bé vội gọi.

" Vâng " - Đào Nhi không dám chậm trễ lập tức bê thau nước chạy đi.



Sơ Mạn cố giữ bình tĩnh, dùng kim châm vào huyệt đạo của sư phụ. Qua nhiều ngày, thiên bẩm y thuộc của cô đã được Dược Tiên Nữ thừa nhận. Mạch tượng không rõ bệnh tình nhưng chỉ có thể biết là người đang rất khó chịu, mạch đập nhanh hơi thở khó khăn. Cần phải châm kim ức chế ngay lập tức... Kinh mạch trong người của Hạ Thất Phượng hoàn toàn khác người, Nhan Linh Lung cũng đã từng nói về điều này. Tiểu Sơ Mạn đã dùng 3 ngày 2 đêm để nghiên cứu, bảo đảm sẽ không châm nhằm vào các mạnh trọng yếu.

" Sư phụ người phải cố lên!" - Sơ Mạn động viên người cũng là thầm nhắc nhở mình phải cố gắng. Thời gian qua nhiều lúc suýt thì mất mạng, là sư phụ cứu cho. Nếu đã nói là có thiên bẩm y thuật vậy thì càng phải cố gắng chữa trị được cho người.

Kim châm vào xong, Giản Sơ Mạn vô cùng căng thẳng. Tuy nắm chắc 7 phần nhưng cũng không khỏi lo lắng được.

Cơ thể Hạ Thất Phượng khó chịu, khẽ cau mày. Đôi môi không tự chủ mà mím lại. Biểu hiện này là sự sợ hãi xen lấy đau đớn.

Sơ Mạn truyền linh lực màu tím nhạt mỏng nhẹ nhàn nhạt nhẹ nhàng bao lấy sư phụ.

Theo lời Nhan Linh Lung, linh lực của cô vừa tương thích cũng vừa phản phệ với linh lực trong người Hạ Thất Phượng. Nghĩa là nó có thể xoa dịu cho sư phụ nhưng cũng có thể làm đau thêm. Nếu dùng không khéo sẽ khiến bệnh tình sư phụ cô ngày càng nặng thêm. Cũng mạnh Sơ Mạn không thể phát huy linh lực, nó chỉ đủ để trị thương nên không có ảnh hưởng lớn đến Hạ Thất Phượng.

Được linh lực của đồ nhi xoa dịu, cơ thể Hạ Thất Phượng cũng bớt cứng nhắc và co rút hơn. Các cơ dần đưa về trạng thái nghỉ. Cổ họng cũng không còn rên rỉ đau khổ, hơi thở đều đặn trở lại. Cơ mặt cũng dãn ra, dường như lúc này nhìn người giống như đang ngủ say.

Ở lâu nên cũng phát hiện một điều. So với những dị tộc Yên Nam khác. Hạ Thất Phượng rất đặc biệt. Cô là người duy nhất trong tộc có khả năng kiểm soát được linh lực dị năng. Tóc và mắt chỉ thay đổi khi cô muốn hoặc do cô yếu đi. Còn về những người khác, chỉ cần họ quá mức căng thẳng. Hay chỉ bị người khác chạm vào, cũng như đến thời điểm nhất định trong ngày sẽ biến đổi.

Mái tóc trắng xõa dài đã được chải chuốt qua. Chân tóc dính lại do ban nãy xuất nhiệt. Gương mặt tinh xảo khi đang ngủ. Tiểu Sơ Mạn nhìn cảnh này lại bất giác cười. Dường như sư phụ rất dễ thương. Giống như một bé gái có quy củ, dáng ngủ rất ngoan, gương mặt cũng trông hiền dịu và dễ coi hơn rất nhiều so với cái mặt đưa tang lúc mở mắt. Bình thường thì rất hung dữ lạnh lùng, nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn biết bao, cho dù đôi lúc Tiểu Sơ Mạn bất lực khi không trị được, cáu kỉnh mắng bâng quơ vài câu, Hạ Thất Phượng đều sẽ cuộn tròn người lại như thể một đứa trẻ ủy khuất khi bị la mắng, nhưng điều đó chỉ là thỉnh thoảng thôi. Còn nhiều lúc khác khi nghe được tiếng mắng Tiểu Sơ Mạn thậm chí cảm nhận được cái hừ lạnh nhạt của sư phụ mình khiến con bé nhầm tưởng là người đã tỉnh.

" Sư phụ! Đồ nhi sẽ cố gắng chữa cho người!" - Giản Sơ Mạn dựa bên cạnh giường nhìn sư phụ một cách dịu dàng, tay không nhịn được nắm lấy tay người áp lên má mình.

Mu bàn tay ấm nóng, các khớp tay rõ ràng, những ngón tay dài mảnh khảnh bị bàn tay nhỏ của Sơ Mạn nắm lấy.



" Hạ Thất Phượng à! Thời gian qua ta lại cảm giác khác lạ với người rồi... Nhưng mà với cơ thể của đứa bé 5 tuổi này có phải là quá kì lạ rồi không?... Sư phụ!... Nếu như ta nói rằng, ta thật ra đã 17, thân thể thiếu nữ bị xuyên không tới đây. Người có tin ta không?" - Giản Sơ Mạn bị nhiệt trên thân người Hạ Thất Phượng làm cho hồ đồ, bất giác dịu dàng mà nói mấy lời khỏ khẽ vô tri vô giác, cơ hồ tựa như bản thân đang biến về dáng dấp cô nữ sinh đang nhìn da diết một người đặc biệt đối với mình.

Sơ Mạn cũng nhanh chóng tỉnh táo, thoát ra khỏi ảo mộng. Cô lấy tay sờ trán mình tay còn lại đặt lên trán người kia, kiểm tra lại một lần.

" Tiểu thiếu chủ! Ta mang nước tới rồi!" - Đào Nhi đứng ngoài cửa nói vào.

" Mang vào đi!" - Sơ Mạn cũng thuận tiện đáp.

" Vâng " - Đào Nhi mang nước vào.

Cô chứng kiến cách Sơ Mạn chăm sóc ân cần cho trưởng môn mà không khỏi cảm thán: Đứa bé này rất có tình cảm!

" Tiểu thiếu chủ? Người rất thương trưởng môn sao?" - Đào Nhi lễ phép hỏi.

" Ta cũng không rõ!" - Giản Sơ Mạn không kịp lưỡng lự hay nghĩ nhiều chỉ đơn giản đáp.

" Người là một đồ nhi tốt! Nhưng mà dù có lo lắng đến đâu người cũng nên chú trọng sức khỏe của mình. Trời đã tối khuya lại còn rất lạnh. Người cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi!" - Đào Nhi nói rồi đặt thau nước, nhẹ nhàng phụ giúp tiểu thiếu chủ thuận tiện hơn trong việc lau người.

" Ta lau xong cho sư phụ sẽ đi chuẩn bị một chút! Người giúp ta kéo đệm này sang đây. Đêm nay ta muốn trông sư phụ.... Người xong việc cũng nhanh chóng về nghỉ ngơi đi... Lát nữa ta sẽ thu dọn những thứ này!" - Giản Sơ Mạn có phần điềm đạm và chững chạc hơn khi nói ra những lời này.

" Vâng" - Đào Nhi nói rồi sang gian bên chuẩn bị một chiếc đệm nằm dày cùng một cái chăn ấm bê sang cạnh giường Hạ Thất Phượng mà trải ra, sau đó nhanh chóng cáo lui.