Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 83: Thương hoa tiếc ngọc



Muốn xoá đi nhân quả giữa y và nhân loại, đương nhiên phải xoá bỏ thân phận Thần và Ma này. Thế nhưng tôi vẫn hơi lo lắng liệu bấy nhiêu đã đủ, bởi vì việc nhân loại tu tiên đều bắt đầu từ chúng tôi mà ra.

Có điều Lương Ân đã chỉ ra điều mà tôi không chú ý tới: "Trước kia thế giới này cũng không có Phật hay Thiên Đạo."

"Chẳng lẽ..." Tôi thảng thốt kêu lên, "Chúng ta không phải những người duy nhất có nhân quả với nhân loại?"

Hiển nhiên kết quả đã quá rõ ràng. Chúng tôi không phải những thể hỗn độn có suy nghĩ muốn giúp nhân loại trường sinh bất tử. Có những kẻ khác cũng giống như chúng tôi, và rồi cũng gánh lấy nhân quả như chúng tôi.

Ví dụ như Thiên Đạo, nhân quả nó phải gánh chính là trở thành kẻ chấp pháp của tu chân giới, luôn phải trông coi mọi cõi. Nếu thật là thế thì cũng dễ hiểu vì sao xưa nay chúng tôi chưa từng nghe qua có ai phi thăng thành công bao giờ. Hẳn là nó cũng đang cố gắng giũ sạch mối quan hệ nhân quả này, xoay chuyển thế giới về lại trạng thái ban đầu.

Nhưng đấy là chuyện của Thiên Đạo, tôi không quan tâm. Nhân quả của nó thì nó tự đi mà giải quyết.

"Chỉ cần có thể xoá bỏ thân phận Thần và Ma là được." Lương Ân khẳng định chắc nịch, "Kỳ thực phần lớn người tu tiên bây giờ đều là nhân quả từ Thiên Đạo, hay người tu hành là nhân quả của Phật, Thần và Ma vốn không còn quá nhiều. Sau khi xoá bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Thần và Ma, chúng ta cùng tu chân giới xem như đoạn tuyệt quan hệ."

Nói thì dễ, làm mới khó. Lúc trước chúng tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới biện pháp này, chỉ là không có cách nào xoá bỏ được huyết mạch Cổ Thần và Cổ Ma, thứ ràng buộc thân phận của y.

Nhưng khi đó chúng tôi chưa biết đến sự tồn tại của hệ thống. Nếu nó có thể cắn nuốt kỳ ngộ để hấp thu năng lượng, vậy hẳn cũng có thể cắn nuốt huyết mạch Cổ Thần và Cổ Ma này.

Hệ thống cứ ngỡ mình sẽ bị giày vò đến chết, lại không ngờ từ trên trời rơi xuống miếng bánh lớn như vậy: [Các ngươi thật sự giao ra huyết mạch Cổ Thần và Cổ Ma cho ta?]

Man Di cười gằn: "Đừng nghĩ trò mèo hãm hại chúng ta. Ta có thể không giết được ngươi nhưng biện pháp giam giữ ngươi thì không thiếu."



[Ta cũng chẳng làm chuyện bất lợi với mình làm gì.] Hệ thống khe khẽ đáp, [Các ngươi tự nguyện giao nộp, ta càng thêm mừng.]

So với thái độ kiêu ngạo hống hách lúc trước thì hệ thống giờ đây hiển nhiên co được duỗi được, biết khom lưng uốn gối hơn nhiều. Man Di chậc một tiếng, vì đảm bảo an toàn vẫn thu hồi nó vào lãnh địa của bản thân.

Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng: "Nhưng huyết mạch Cổ Thần của Lương Ân không hoàn chỉnh!"

Nếu không hoàn chỉnh, vậy thì làm sao giao ra được!

Lương Ân ho nhẹ: "Sau khi lấy lại ký ức kiếp trước, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Ngươi có nhớ lần ngươi đi tìm phượng hoàng bị trọng thương cả người không?"

"Lần đó ngươi thức tỉnh được huyết mạch Cổ Thần, mà ta cũng hoàn toàn bình phục được." Tôi chợt ngộ ra, "Khi đó ngươi đã dùng máu Cổ Thần để giữ mạng ta?"

"Ừm, nếu như cả ta và ngươi cùng chết, huyết mạch Cổ Thần sẽ quay về lại nguyên chủ. Nhưng ta đã sang kiếp mới, ngươi vẫn còn sống, huyết mạch không đầy đủ khiến nó không thể thức tỉnh được." Lương Ân gật đầu, "Chỉ cần lấy lại máu Cổ Thần ta đã giao cho ngươi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy."

Bí ẩn về tình kiếp và nhân quả nợ nần giữa tôi với Lương Ân coi như đã được giải xong. Cơ thể tôi bây giờ đã được Thánh Thuỷ khôi phục hoàn toàn, không cần dựa vào máu Cổ Thần để duy trì sự sống, đương nhiên trả lại cho Lương Ân không vấn đề gì.

Chỉ là lúc lấy máu có hơi đau, dẫu sao máu của Mộ Quang Dao đã trộn lẫn cùng tôi quá lâu, lúc tách ra không dễ dàng gì.

Tôi nằm trong lòng Man Di nghe y an ủi mình không đau, đưa tay cho Lương Ân lấy máu, thầm nghĩ may mà hiện tại trời tối rồi, che được cái bản mặt già xấu hổ này, không thì ngượng chết đi được.

Sau khi máu hoàn về nguyên chủ, huyết mạch Cổ Thần trong Lương Ân ngay lập tức như nước vỡ bờ đê đánh tan bình cảnh hắn đã dừng chân bấy lâu. Trên trời cao nổi dị tượng, tiếng sấm đì đoàng khiến tất cả bọn tôi đều biết hắn chuẩn bị độ kiếp.

"Mang Huyên đến chỗ an toàn đi." Lương Ân hất cằm với y.

Mà Man Di cũng chẳng cần đợi hắn nhắc nhở, tự động ôm tôi chạy biến trước khi hắn kịp nói hết câu.

Lương Ân hẳn không muốn ảnh hưởng đến Phật tông nên sau đó cũng thuấn di rời đi, dựa theo phương hướng đuổi bắt của tiếng sấm thì hẳn hắn đã đến trung tâm chiến trường Ma Thần rồi.

Khi tôi cùng Man Di về lại đại điện Phật tông, cả đám Mộc Khải Nhân còn đang ngồi đó sợ ngây người với tiếng sấm.



"Sư... sư huynh độ kiếp rồi?" Mộc Khải Nhân lấy làm kinh hãi, "Sao lại đột ngột thế chứ!"

Lý Gia Hoà làm vẻ suy ngẫm: "Có lẽ nhìn lại kiếp trước giúp hắn ngộ ra được điều gì đấy quan trọng."

Mộc Khải Nhân nghe mà thòm thèm: "Nếu thế ta có nên thử nhìn lại kiếp trước của mình không? Nói không chừng tu vi cũng sẽ tăng vùn vụt như sư huynh."

Tôi không thể giải thích rõ ràng vì sao Lương Ân lại đột nhiên tăng trưởng tu vi, nhưng cũng may đã có người ngăn cản ý định ngu ngốc đó của Mộc Khải Nhân.

"A di đà Phật, thí chủ đừng vì tham lam mà đâm đầu vào đường ngang ngõ tắt." Vị hoà thượng trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên đệm bồ đề, chậm rãi gõ mõ, "Có thể quên đi kiếp trước là vạn hạnh, mà nhớ lại thường chỉ mang đến đau khổ hơn là hạnh phúc."

Lỡ như kiếp trước sung sướng hạnh phúc, vậy thì người xem chỉ biết nuối tiếc cảm khái, mãi sống trong quá khứ không dứt ra được. Kiếp trước đau khổ tệ hại, vậy thì bản thân cũng bị ảnh hưởng âu sầu nhụt chí theo.

Là người đã nhớ lại toàn bộ các kiếp, tôi đương nhiên rất tán thành lối suy nghĩ của vị hoà thượng này.

Khi nhìn vào gương mặt của hắn, tôi mới nhớ ra đối phương chính là hoà thượng năm đó tôi và Man Di gặp ở dưới Địa Ngục. Về phần Phật khí Man Di lấy ra trao đổi cùng phương trượng... khụ, hiển nhiên cũng do y lấy cắp từ người người ta.

"Chuyện Phật khí... thành thật xin lỗi." Tôi thay mặt Man Di nhận tội với đối phương.

Hoà thượng trẻ tuổi khoát tay: "Không sao, ban nãy đã đánh nhau với y một trận, thù hận xem như bỏ qua."

Tôi nhìn Man Di trên dưới lần nữa, xác định y không có vết thương ngoài da nào mới an tâm.

Sau khi tia sét thứ chín mươi chín hạ xuống, phía xa rốt cuộc không còn động tĩnh nữa. Mộc Khải Nhân nóng lòng nhíu mày: "Sao thế này? Sư huynh sẽ không bị đánh chết đấy chứ?"

Nếu là lúc trước có lẽ tôi cũng sẽ hoảng sợ giống hắn. Nhưng hiện tại biết thân phận thật của Lương Ân, biết về huyết mạch Cổ Thần trong người hắn, muốn chết cũng chẳng chết dễ dàng như vậy được.

Quả nhiên chưa mất bao lâu sau, bóng dáng Lương Ân đã xuất hiện ngoài cửa. Quần áo hắn có vài chỗ bị sét đánh rách, da thịt cũng bị thương, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến tính mạng.

Khí tràng từ người hắn toả ra cho thấy Lương Ân đã lên đến Đại Thừa kỳ giống như Man Di vậy.



"Chúc mừng chân nhân đã đến Đại Thừa." Lý Gia Hoà hành lễ với hắn.

Bởi vì Lương Ân vừa mới lên Đại Thừa, chưa chọn đạo hiệu cho bản thân, Lý Gia Hoà cũng chỉ có thể gọi chung chung là chân nhân.

"Đều là người một nhà, đừng nói lời xa cách." Lương Ân không bận tâm chuyện lễ nghi.

Hắn quay về phía tôi và Man Di, hắng giọng: "Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy."

Man Di bế tôi lên: "Cũng do ngươi bỗng dưng độ kiếp, thật là mất cả hứng. Quay về giải quyết xong một lần luôn đi."

Tôi theo thói quen lúc còn là đứa trẻ luôn được bồng bế mà quàng tay qua vai y. Đến khi ánh mắt của tôi đối diện với ánh mắt ám muội của nhị sư huynh, cùng vẻ mặt ngu ngơ của Mộc Khải Nhân, rốt cuộc cũng hiểu ra được mọi người đang liên tưởng tới chuyện xấu xa gì trong đầu.

"Sư đệ ta mới Trúc Cơ kỳ thôi, hai vị nhớ thương hoa tiếc ngọc!" Lý Gia Hoà vô cùng thiếu đạo đức hét lên như vậy, vẫy tay chào tạm biệt tôi như mẹ gả con gái đi xa.

"Hắn lại nói nhảm gì thế? Làm như bây giờ chúng ta mới biết Huyên là Trúc Cơ kỳ không bằng." Man Di chậc lưỡi, "Có lúc nào ta không thương hoa tiếc ngọc ngươi đâu."

Tôi ồ một tiếng, nghĩ ngợi trong chốc lát vẫn nói sự thật ra: "Sư huynh cho rằng hai ngươi muốn chịch ta."

Trong nháy mắt, vành tai của Man Di lẫn Lương Ân không cần báo hiệu đều tự động đỏ rực.

Chịch tôi nhiều kiếp như vậy rồi mà vẫn có thể ngượng ngùng, y đúng là một thể hỗn độn kỳ lạ mà.