Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 49: Thế giới này không thật



Ngồi không mãi cũng chán, tôi đành thêu thùa cho đỡ buồn tẻ. Việc này độ khó cao, Man Di không giành làm được, vì thế y dù không cam lòng cũng phải đồng ý.

Tôi ngồi trên ghế may đồ, y nhất định sẽ đem rau ngồi bệt dưới đất lặt lá.

Cơ mà y lặt ghê quá, tôi nhìn chẳng hiết phần nào là phần giữ lại để ăn, phần nào đem bỏ đi nữa.

Tất nhiên vào tay tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng tôi vẫn có quyền ngứa mắt như cũ.

Một lúc sau y chợt thở dài với tôi: "Bây giờ chúng ta có khác gì một đôi vợ chồng nông dân không?"

Trải qua thời gian dài nghe y nói chuyện thiếu đứng đắn, lỗ tai của tôi đã tập mãi thành quen. Thậm chí tôi còn có tâm trạng để bông đùa lại: "Vợ chồng nông dân không tốt hơn phú ông và ba bà vợ sao?"

"Khác chứ." Man Di ngồi thụp xuống bên bàn, ôm chân tôi gác đầu lên, "Tuy rằng phải làm người vợ thứ ba khó chịu thật, nhưng chí ít phú ông cả đời an nhàn ấm no không cần lo cơm áo gạo tiền."

Tôi còn chưa kịp cười, y đã bổ sung: "Với lại thứ tự không quan trọng, chỉ cần vợ cả chết rồi thì có thể xác lập lại địa vị ngay."

Mạch suy nghĩ này, tôi bắt theo không kịp. Hơn nữa vì sao lại chỉ có vợ cả chết?

Không cần tôi thắc mắc, Man Di đã biên ra cả câu chuyện tranh đấu trong nhà: "Vợ cả là người vợ đầu, vừa danh chính ngôn thuận lại khó quên. Sau vợ cả thì hai hay ba cũng chỉ vợ lẽ. Vợ cả mất rồi, vợ ba lại có ưu thế nhan sắc tuổi trẻ, đương nhiên sẽ dễ được lòng lão gia hơn."

Hai mắt y hơi híp lại: "Bá hộ giàu có khó lòng chịu được cảnh một vợ. Giết cả vợ hai thì kiểu gì phú ông cũng sẽ kiếm thêm bà tư bà năm thế vào. Cứ giữ đối phương lại nhưng dằn mặt không cho hầu hạ là tốt nhất."



Kế hoạch lên thật rành rọt, chỉ thiếu điều liệt kê cho tôi nghe những phương thức y sẽ dùng để hãm hại vợ cả và vợ hai luôn thôi.

Tôi nhịn không nổi, đành phải ngắt lời: "Trông ta thật sự giống loại người trái ôm phải ấp lắm ư?"

Man Di nhìn tôi từ đầu đến chân, lại lắc đầu chán nản: "Người nhân hậu như Huyên thì trái tim khó lòng dành trọn yêu thương cho một người lắm."

Lời này tôi không biết là đang khen hay đang chửi nữa.

Tôi xụ mặt kéo tóc y, Man Di cười xoà, vui vẻ cướp đồ thêu trong tay tôi: "Thôi được, Huyên không thích thì chúng ta cứ làm vợ chồng nông dân một túp lều tranh hay trái tim vàng đi."

Rõ ràng đã cao lớn tồng ngồng, bộ dáng quấn quýt bám người lại vẫn chẳng bỏ được. Ghế tôi ngồi tựa sát vào tường, bị y áp tới như vậy toàn thân đều bị giam vào một nhà tù thịt vững chãi.

Ánh mắt Man Di nhìn tôi luôn mang theo sự si mê, hoặc loại cảm xúc sâu xa khó lường hơn tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

"Man Di, chúng ta nói chuyện khác quan trọng hơn đi." Tôi kêu tên y, mang bối rối bấy lâu nay trong lòng mình ra nói, "Ngươi... không muốn tu tiên nữa sao?"

Cuộc sống nông nhàn khiến tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều, mối quan hệ giữa tôi và y cũng dần bớt căng thẳng. Tuy nhiên tôi vẫn chưa quên hiện tại y đã mất hết căn cốt, còn sống được tới bây giờ đều nhờ vào ma khí.

Trường hợp một, ma khí tiêu tan dần, y sẽ quay trở lại thành phàm nhân, già yếu rồi chết.

Trường hợp hai, ma khí tụ mãi không tan, cơ thể phàm nhân của y sớm muộn gì cũng bị ăn mòn, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, tôi đều không đành lòng cả.

Con đường tu tiên này chưa bao giờ bình đẳng với chúng sinh. Có người sinh ra đã là con cưng của số phận, thiên tài vạn năm có một như Lương Ân. Cũng có người tốc độ tu luyện bình thường không nhanh không chậm giống tôi. Và lại có người như Man Di, cả đường trắc trở chết đi sống lại, cuối cùng vẫn không thể chạm tới tiên nguyện.

Tôi biết mình không nên tham lam, nhưng tôi thật sự muốn được phép tham lam, níu kéo y lâu hơn chút nữa.

Man Di thả cành rau trên tay xuống, thong thả hỏi: "Nếu ta không thể tu tiên nữa, từ nay về sau chỉ làm một người phàm sống qua ngày, Huyên định thế nào?"

"Đương nhiên ta sẽ cùng ngươi làm người phàm." Tôi thốt lên, "Chẳng lẽ ta lại bỏ mặc ngươi?"



"Ý ta không phải vậy." Mí mắt Man Di hơi cụp xuống, "Ta biết Huyên nhân từ, sẽ không nỡ bỏ rơi ta lúc này. Chỉ là ta hy vọng... ngươi đừng rời khỏi ta cho đến khi ta chết."

Nói rồi, y còn cười khổ thêm một tiếng: "Nghe có vẻ ích kỷ thật, nhưng ta chỉ mong có thể ở cùng ngươi thêm vài chục, có khi là vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Đợi ta chết rồi, ngươi quay về Thanh Sơn phái hay tiếp tục tiêu dao đều được."

Trái tim tôi khẽ run lên, không ngờ Man Di luôn mang vẻ ngoài bất cần lại ẩn chứa những suy nghĩ phiền muộn như thế: "Đương nhiên có thể."

Kỳ thực tôi còn muốn nói, nếu y chết rồi, tôi tu tiên cũng thành ra vô nghĩa. Vốn dĩ ban đầu tôi gắng gượng lâu như vậy đều vì tâm niệm muốn hoàn thành ước mơ thay y.

Man Di nắm lấy tay tôi: "Huyên hứa với ta nhé."

"Ta hứa." Tôi gật đầu.

Nếu Man Di chết, tôi cũng sẽ chết theo y. So với người bình thường tôi đã hời được thêm một trăm năm, tự tôi thấy thế đã là trân quý rồi.

Hy vọng kiếp sau chúng tôi có thể đầu thai vào cùng một nhà, tốt nhất để tôi làm anh trai y, như vậy tôi mới có thể chăm sóc y một đời nữa.

Tôi có hơi tội lỗi khi nghĩ về sư phụ và các sư huynh, bọn họ nếu hay tin hẳn sẽ rất thất vọng. Đặc biệt là sư phụ, trong lứa đệ tử thì tôi là người mà ông đắc ý nhất, gần như không chút giấu diếm truyền lại hết kinh nghiệm và kiến thức cho.

Trong não tôi chợt loé lên hình ảnh bóng người trên đỉnh Kiếm phong, lòng chợt bối rối. Nếu với sư là ơn dưỡng dục dạy dỗ, sư huynh là vì sự quan tâm che chở của họ, vậy thì với Lương Ân tôi không biết nên xếp vào hạng mục nào.

So với những người khác, Lương Ân có lẽ càng khó chấp nhận việc tôi ra đi hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chấp niệm hắn dành cho tôi vượt quá phạm vi huynh đệ đồng môn, thậm chí tôi cảm giác còn hơn cả tình cảm thông thường. Giống như giữa tôi và hắn từ lâu đã có duyên nợ vậy.

Rất nhanh tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại, bật cười vì sự lo xa của mình. Hiện tại Lương Ân còn đang bế quan, ai biết đến ngày tháng năm nào mới xuất quan. Nói không chừng khi đấy mộ tôi đã xanh cỏ, tôi nào biết trời trăng mây gió gì nữa.

"Ngươi đang nghĩ về ai thế?" Man Di ngờ vực nghiêng đầu hỏi.

Tôi liếc y: "Nghĩ về ngươi, được không?"

Quả nhiên một lời dỗ dành này vẫn có tác dụng, y ngay lập tức cười vui vẻ: "Vậy thì phải nghĩ nhiều vào, ta không ngại đâu. Nghe nói nghĩ càng nhiều, duyên nợ càng thêm bền chặt, có lẽ nhờ ta nhớ Huyên nhiều quá nên mới gặp lại được ngươi."

Tôi bật cười với cách giải thích này, bởi vì trong trăm năm qua tôi cũng nhớ Man Di rất nhiều. Chỉ là biện pháp này hơi lâu, khiến chúng tôi bỏ lỡ nhau cả trăm năm.



Thế nhưng tôi bảo Lương Ân là con cưng của trời đất cũng chẳng sai. Tôi nhớ nhung Man Di trăm năm mới tìm lại được y, ây vậy mà tôi mới thoáng nghĩ tới Lương Ân, hắn đã tìm tới tận cửa nhà.

Vào một ngày đẹp trời, hoàn toàn không báo trước, Lương Ân cứ thế xuất hiện trước nhà tôi.

Tôi sai Man Di đi lên thị trấn mua thêm vải, bản thân mình tranh thủ nhặt trứng gà lúc y không có ở đây, vừa xoay người lại bắt gặp đối phương liền sửng sốt không thôi.

"Hồ Huyên." Lương Ân trầm thấp kêu tên tôi.

"Lương Ân?" Tôi ngạc nhiên, "Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang bế quan sao?"

"Một lời khó nói hết, đợi đến lúc thích hợp ta sẽ kể." Hắn mệt mỏi đáp, "Huyên, ta đến đây đón ngươi về."

Tôi nắm chặt rổ trứng gà của mình, hạ giọng: "Không cần, ngươi quay về đi. Sư phụ bảo ta xuống trần gian trải nghiệm, bản thân ta hiện tại chỉ muốn sống như người phàm..."

"Không phải chuyện đấy." Trong giọng nói của Lương Ân có chút sốt ruột, "Ngươi không hiểu."

"Thế giới này, không phải là thật."

"Những gì ngươi trải qua đều không phải thật."

"Ta đến đây để giải thoát ngươi khỏi lãnh địa của y."