Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 177: Phượng Thiên Tử Mạc tỉnh (3)



Chất nhầy nhụa màu đen hôi thối đó được bao bọc trong lớp sương, một nữa trườn ra từ miệng vết thương, nhưng lại vặn vẹo uốn lượn không muốn rời khỏi 'vật chứa' Phượng Thiên Tử Mạc.

Thiên Xích Viêm tăng thêm Quang nguyên tố bao phủ lấy thân thể Phượng Thiên Tử Mạc, ép buộc chất nhầy kinh tởm đó ra ngoài.

Dương Linh Châu xoay tròn trên không, mỗi lần chất nhầy kia chạm phải ánh sáng của Dương Linh Châu thì giống như bị thiêu cháy, một ít khói cùng mùi hôi kinh tởm khó ngửi hoà vào không khí, Thiên Xích Viêm và Mặc Nguyệt còn đỡ, nhưng Mặc Kinh Phong lại thiếu chút bị mùi hôi làm sặc chết.

Trên đời thật sự chẳng có thứ gì hôi bằng thứ này !!!

Mỗi tấc băng ngàn năm trên sàn nhà một khi bị chất nhầy phủ lên đều đột ngột bốc khói, sau đó tan biến đi như bốc hơi vào không khí, giống như băng ngàn năm chỉ đơn giản là loại băng bình thường dễ tan chảy.

-" Thứ này thật kinh khủng !!!"

Mặc Kinh Phong chịu không nổi nữa, lao đầu vào một góc tường muốn nôn, lại không nôn ra được gì.

Chất nhầy đó không phải thứ gì khác, nó chính là Âm Linh Tuyệt Vọng Độc.

Đúng là thứ độc kinh khủng, đến băng ngàn năm làm Vô Diệm Tâm Liên khó chịu cũng có thể làm tan chảy được.

Mặc Nguyệt lùi lại một chút, mặt trầm xuống.

_____________________

Phượng Thiên lão gia tử gấp gáp đi qua đi lại ở bên ngoài, Thái Thượng Trưởng Lão bị ông đi vòng vòng đến chóng mặt, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thở dài :

-" Gia chủ, ngươi ngồi xuống trước đi."

-" Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao mọi người có thể bình tĩnh được ? Để ba đứa nhỏ chưa đến ba mươi tuổi ở bên trong giải Âm Linh Tuyệt Vọng Độc, làm sao người làm gia gia như ta có thể không lo lắng ?"

Năm người đều biết Âm Linh Tuyệt Vọng Độc là thứ độc kinh khủng như thế nào, bốn Thái Thượng Trưởng Lão làm sao có thể không lo lắng ?

-" Nhưng còn cách nào khác đâu, mấy lão đầu chúng ta có lo lắng cũng chẳng giúp được gì, tốt hơn hết là tin tưởng vào ba đứa nhỏ."

Thái Thượng Nhị Trưởng Lão vuốt chòm râu trắng, bình tĩnh nói.

-" Đúng vậy, làm gia gia, gia chủ chẳng lẽ không tin tưởng tôn tử tôn nữ và tiểu tế sao ?"

Thái Thượng Tứ Trưởng Lão nhảy nhót khắp nơi, bị Thái Thượng Tam Trưởng Lão quát to mới chịu đứng im.

Phượng Thiên lão gia tử dưới sự khuyên bảo của bốn người, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không cần hình tượng ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn ánh lên tia lo lắng.

______________________

Âm Linh Tuyệt Vọng Độc bị đẩy ra khỏi cơ thể Phượng Thiên Tử Mạc, nó như bãi bùn hôi thối ngọ nguậy ở trên đất, một lúc sau liền hoá thành một con quái vật màu đen hình thù kì dị, mềm oặn không xương.

Nó vung lên cánh tay, đập mạnh tới Dương Linh Châu, nhưng khi chạm tới Dương Linh Châu, cánh tay nó liền bị thiêu cháy, hoá thành tro bụi.

Nhưng chưa đầy một khắc, chỗ bị thiêu cháy của nó liền mọc ra hai cánh tay mới.

Vốn là hai tay, giờ thì thành ba tay !!!

Mặc Nguyệt cứng lưỡi nhìn, năng lực tái sinh và nhân đôi của Âm Linh Tuyệt Vọng Độc quả là danh bất hư truyền !!!

Nó lại tiếp tục tấn công Dương Linh Châu, mỗi lần bị thiêu cháy, cánh tay lại được nhân lên, chẳng mấy chốc, trên người nó đã có vài chục cánh tay mới.

Mà Dương Linh Châu, lại có một vết nứt....

Mặc Nguyệt :"..." Thứ này có thể bị tiêu diệt sao ?

-" Chủ nhân, đến người !"

Kỷ Nhất Xuyên trong không gian quát to, Mặc Nguyệt theo đó lấy con dao bén nhọn, không do dự rạch lên tay một đường dài.

Máu tươi bắn tung tóe, băng dưới chân nàng chuyển thành màu đỏ sẫm diễm lệ.

Mùi máu tươi thoáng chốc tràn ngập trong căn phòng băng, nhưng rất nhanh bị mùi hôi của Âm Linh Tuyệt Vọng Độc áp chế.

Hai người nam nhân mặc dù đau lòng Mặc Nguyệt, nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị Âm Linh Tuyệt Vọng Độc nhào tới, chui vào trong vết thương, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Đau đớn ập đến, Mặc Nguyệt phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo dựa vào tường.

-" Nguyệt nhi !!!"

-" Đừng lại đây !!!"

Thanh âm Thiên Xích Viêm và Mặc Kinh Phong cùng vang lên một lúc lại bị tiếng quát của Mặc Nguyệt ngăn lại, hai người không còn cách nào đành đứng chôn chân tại chỗ.

-" Mọi chuyện còn lại...nhờ hai người vậy..."

Bỏ lại lời này nàng liền lao ra ngoài, thân ảnh biến mất trên cầu thang.

Thiên Xích Viêm nhìn nàng ôm ngực rời đi, trên mặt đều là đau đớn, móng tay đâm sâu vào da thịt, tiếng giọt máu rơi xuống nền băng trong căn phòng tĩnh lặng lại phá lệ rõ ràng.

Cảm xúc của Thiên Xích Viêm biến hoá, Mặc Kinh Phong có thể nhìn thấy rất rõ ràng... Hắn gọi nhỏ :

-" Viêm ca, huynh..."

Thiên Xích Viêm im lặng, lãnh khí xung quanh khiến Mặc Kinh Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát.

_____________________

Mặc Nguyệt không phải chạy ra ngoài mà là vào không gian Đan Tháp Y Tháp.

Nàng loạng choạng bước vào Đan Tháp, đau đớn trong lồng ngực không dừng lại.

-" A !"

Lục phủ ngũ tạng đau như cắt, trên trán nàng chảy đầy mồ hôi, nàng đau đớn hét lên một tiếng, thân thể mềm mại đụng phải cái bàn.

Loảng xoảng !

Tiếng đồ thủy tinh vỡ vang lên, mảnh xứ từ những chiếc bình nhỏ đựng đan dược trên bàn văng tung tóe, đan dược bên trong lăn khắp nơi.

Vài mảnh vụn bình sứ cứa rách da thịt Mặc Nguyệt, nhưng dường như nàng không cảm nhận được, vẫn ôm ngực cố gắng tiến về phía Thiên Uyển Đan Lô.

-" Chủ nhân..."

Kỷ Nhất Xuyên và Ngọc Thanh Nhã yếu ớt gọi nàng.

Máu của nàng, đã chuyển dần sang màu đen.

Bịch !

Mặc Nguyệt ngã xuống, bàn tay vẫn cố với về phía Thiên Uyển Đan Lô, tầm mắt nàng đang mờ dần.

Không được...

Không thể ngất ở đây...

Nhưng...

Đau...đau quá...lồng ngực như muốn nổ tung...đau...

-" Để ta giúp cô, tiểu tổ tông."