Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 107: Vân Nhược Vũ bị bắt đi (2).



Thiên Dạ nằm co quắp, chính y cũng đâu thể dự đoán được, hai người này vốn là thiếu gia tiểu thư đến từ đại lục cao hơn lại thực lực cường đại như vậy, vả lại lúc trước chính y cũng không biết, rốt cuộc bản thân đã đắc tội đôi huynh muội này ở đâu để bây giờ nhận lấy kết cục thảm hại, y cũng không hiểu phụ hoàng sao có thể tuyệt tình như vậy, cùng là nhi tử vì sao ông có thể bỏ mặc y sống chết không màng, còn nhiều lần để đôi huynh muội này giẫm lên mặt mũi hoàng thất, ra tay với công chúa hoàng tử nhưng vẫn sủng ái chúng như vậy. Hoá ra...

Hoá ra....

Thiên Huyết Tô và thái hậu, nói dễ nghe thì là người dưới trướng của đôi huynh muội Phượng Thiên gia này, nói khó nghe thì chính là nô tỳ của bọn chúng, nô tỳ dám cãi lệnh chủ tử sao ? Dám chống lại chủ tử sao ?

Căn bản là không !!!!

Cái thân phận thái tử này của y chỉ là hư danh, thực chất y chỉ là nô tài cho Phượng Thiên gia, dòng họ Thiên cho dù là Hoàng thất một quốc gia thì thế nào, Thiên Huyết Tô vốn không phải thân sinh nhi tử của Tiên hoàng mà là một đứa con hoang, khi vào cung thì đã lớn đến mười bảy mười tám tuổi rồi, ông xuất thân thế nào thì đâu ai biết, trở thành hoàng đế còn không phải dựa vào thủ đoạn cùng thiên phú tu luyện ? Y là nhi tử của ông, vậy chính là nhi tử của nô tài, làm thế nào cũng không thay đổi được thân phận vốn dĩ là nô tài.

Thân phận hai người Mặc Nguyệt vốn đã cao quý hơn y, vậy mà trước đây y không biết liêm sỉ muốn cưới nàng làm thiếp ?

Nhi tử của nô tài mà cũng dám trèo cao, đòi với tay chạm vào chủ tử ? Ha hả, đây là đang kể chuyện cười sao ?

Huống hồ hai người thiên phú trác tuyệt, y thậm chí chẳng bằng một sợi lông tơ của họ.

Thiên Huyết Tô bênh vực Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong, mặc kệ y chết vốn là lẽ thường tình. Thiên Huyết Tô và thái hậu vốn dĩ rất trung thành với chủ tử rồi.

Thiên Dạ a a hai tiếng, trước mắt y tối sầm lại.

Y hối hận, hối hận vì đã chọc vào hai người này, hối hận nhưng căn bản không có đường quay đầu, mọi chuyện đã quá muộn rồi !

Y muốn chết đi, chết đi để không còn chịu trả tấn đau thấu xương này nữa, không muốn nữa !

Nhưng khi Thiên Dạ muốn nhắm mắt xuôi tay, một cước đạp thật mạnh vào bụng y, bắt y thanh tỉnh lại. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu y :

-" Ta chưa cho ngươi chết, ngươi dám chết ?"

Mặc Nguyệt thấy y muốn chết, liền không do dự tặng cho y một cước đem lục phủ ngũ tạng của y chấn động, ép y phải tĩnh.

Phốc !

Y phun ra một ngụm máu, đau đớn khiến y co người lại, toàn thân run rẩy đáng thương. Nếu là Mặc Nguyệt kiếp trước còn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Dạ thì sớm đã ôm chầm y khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ còn chán ghét và hung quang tàn nhẫn, ngoài ra hận ý với y cũng đã tan biến đi, bởi vì đơn giản đối với nàng Thiên Dạ sớm đã là người chết !

Cho nên nàng sẽ không thừa hơi phí sức đi hận một người chết.

-" Chết ? Hừ ! Tiện nghi cho ngươi !"

Mặc Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, cao ngạo hất đầu.

-" Nói ngươi nghe chút nè, Mặc Liên, đêm động phòng hoa chúc của ngươi cùng một tên thị vệ, tư vị thế nào ?"

-" Ngươi sắp là người chết, cho ngươi biết một chút bí mật nhỏ cũng không bất lợi gì."

Mặc Liên sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Ánh mắt nàng ta khó tin quay lại nhìn Thiên Dạ thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn trên đất.

Mặc Nguyệt không thể nói dối nàng ta, bởi vì nàng ta biết bản thân sẽ không thoát được, Mặc Nguyệt không có lý do gì để nói dối cả.

-" Thiên Dạ, phu quân...chàng....."

Thiên Dạ cắn chặt răng, y không lắc đầu chối bỏ bởi vì y đã không còn sức để có thể cử động được dù chỉ là hành động nhỏ nhất nhưng ánh mắt trốn tránh của y đã nói lên tất cả. Mà điều này khiến Mặc Liên hoàn toàn suy sụp, nàng ta không màng đau đớn ngã ngồi xuống đất, không thể tin nhìn phu quân của mình.

Vì sao, vì sao chứ ? Vì sao lại đối xử với nàng ta như vậy ?

-" Mặc Liên, ngươi cũng tằng tịu với nam nhân trước khi gả đi, có khác gì đâu ?"

Bây giờ tới lượt Thiên Dạ trừng một con mắt lên, khuôn mặt bị rạch nát máu me đầy đất vặn vẹo dữ tợn, nhìn y như một con quỷ xấu xí.

Thì ra.... Mặc Liên cho y đội nón xanh !

-" Thiên Dạ, ngươi trở thành như vậy có biết ai biến thành hoạn quan không ? Là mấy nữ tử mỹ mạo như hoa đó ? Không là ta làm đấy, những nữ tử đó là bị ta sai khiến đấy !"

Bỗng Mặc Nguyệt tung thêm một tin nữa cho Thiên Dạ trực tiếp làm y tức muốn ngất xỉu, nhưng mỗi lần y có ý đó thì đều bị Mặc Kinh Phong đạp một cước, ngất thật thì cũng phải tỉnh lại.

Mặc Liên giận đến mức ngực phập phồng, dường như suýt chết vì không thở nổi.

Mọi chuyện đều là do hai người an bài, mọi chuyện đều bị hai người Mặc Nguyệt nhúng tay, hại bọn họ thê thảm.

Nhưng ngươi tức giận thì có ích gì, căn bản vẫn không thể làm gì Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong.

Du thị mặt già chịu không nỗi nữa, đỏ bừng bật dậy nhưng tay bị trói liền chỉ có thể vùng vẫy :

-" Phượng Thiên Dạ Nguyệt, Phượng Thiên Kinh Phong, Mặc gia chúng ta nuôi các ngươi là sai lầm lớn nhất !"