Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 102: Cùng ôn chút chuyện xưa đi ! (2)



Cô nam quả nữ ở chung, sẽ có hậu quả gì ? Chỉ sợ nói ra ai mà không biết.

Mặc Nguyệt, ngươi có thể an tâm để nam nhân của mình đi với nữ nhân khác sao ?

Mặc Liên cắn cắn môi, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Nàng ta khi đặt chân vào hậu viện của Thiên Dạ, bởi vì y là thái tử mà có vô số tiểu thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc, lại luôn dòm ngó ngôi vị thái tử phi, nàng ta không có ngày nào được yên ổn, đấu với một đám tiểu thiếp đến sứt đầu mẻ trán, đôi khi còn xảy ra tranh cãi với Thiên Dạ, lại phải hằng ngày nhìn xem nam nhân của mình bị nữ nhân khác vây quanh, cùng nữ nhân khác ở trên giường, nàng ta đều phải nuốt giận nhịn xuống, thống khổ đến đau tim đau phổi. Còn Mặc Nguyệt thì sao ? Được Thiên Xích Viêm sủng đến tận xương, hắn lại không có lấy một tiểu thiếp, chỉ yêu duy nhất một mình nàng.

Ghen tị !

Nàng ta ghen tị !

Nàng ta muốn hung hăng đả kích nàng, để nàng biết cảm nhận của nàng ta khi thấy nam nhân mình yêu lại cùng giường với nữ nhân khác !

Mà lời nói của nàng cũng làm động tác của Mặc Kinh Phong dừng lại, hắn nhìn lên khuôn mặt yếu đuối nhợt nhạt khiến người khác thương tiếc của Mặc Liên, cười lạnh :

-" Ngươi nói cái gì ? Sợ cái gì ?"

-" Vân Nhược Vũ và Thiên Xích Viêm !"

Mặc Kinh Phong ném cho nàng ta một ánh mắt quái dị. Mặc Nguyệt lại tựa tiếu phi tiếu, nhìn Mặc Liên như nhìn một kẻ ngu xuẩn :

-" Ngươi cho rằng giữa bọn họ có bao nhiêu phần thành công ?"

-" Tỷ, đừng trách ta không nhắc tỷ, nam nhân đều như vậy mà thôi, huống hồ Vân Nhược Vũ còn là một tiểu thư của Vân Trang Tông......"

Mặc Liên cắn chặt môi đến trắng bệch, trợn mắt nói.

-" Ha ha ha !"

Mặc Kinh Phong như nghe được chuyện buồn cười nhất liền bật cười ha hả. Mặc Liên giận đến thân thể run rẩy :

-" Ngươi cười cái gì ? Đại ca, ngươi nên lo cho đại tỷ trước thay vì ở đây cười đi, nếu không đến lúc biết vương gia âu yếm nữ nhân khác tỷ tỷ sẽ dại dột nhảy lầu tự sát đấy !"

-" Mặc Liên, kiếp trước ngươi rất thông minh, nhưng không thể ngờ kiếp này ngươi lại ngu xuẩn như vậy !"

Mặc Kinh Phong trào phúng không che giấu.

Lời của hắn làm Mặc Liên và Thiên Dạ ngẩn người.

Kiếp trước ?

Cái gì ? Không thể nào ?

-" Mặc Liên, người hiểu rõ Thiên Xích Viêm nhất là ta, người Vân Nhược Vũ yêu nhất là ca ca ta, cho nên ta chỉ có thể nói...."

Mặc Nguyệt nhún nhún vai, lạnh lùng cười.

-" Phép kích tướng không có tác dụng đâu, còn nữa, một trăm dặm quanh đây đều nằm trong phạm vi khống chế của Đan Y Tông, sẽ không có cao thủ hoàng thất nào đến cứu các ngươi đâu !"

Mà có thì bọn họ có thể vượt qua phòng tuyến của Đan Y Tông sao ?

-" Phiền thái tử và thái tử phi hạ giá đến Mặc đại gia tộc một chuyến !"

Mặc Nguyệt mất kiên nhẫn, bàn tay vung lên, Ám nguyên tố bay vút tới trói chặt Mặc Liên và Thiên Dạ, không để bọn họ kêu la liền ly khai khỏi đó, tiến về Mặc phủ.

____________

Bên trong Mặc phủ vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, một góc tường cũng không bị hao tổn nhưng nha hoàn gia đinh lại bị bắt trói ném trong một góc sân vườn, tất cả đều bị bịt miệng tránh la lối. Người làm của Mặc phủ cũng không phải ít, nhưng chỉ có hai tiểu thiếu niên không quá mười lăm tuổi canh giữ, mà người làm không một ai dám lộn xộn ngọ nguậy ý định bỏ trốn hay phản kháng lại hai thiếu niên.

Bởi vì hai thiếu niên này đều là cường giả Kim Đan đỉnh phong ! Là người Đan Y Tông.

Ở bên trong đại sảnh, nữ tử hồng y xinh đẹp ngồi tại chủ vị, bên cạnh có một nam tử mặt lạnh không cảm xúc nghiêm chỉnh ngồi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn một lượt đám người bị trói, chật vật bẩn thỉu dưới đất. Một cái liếc mắt này khiến tất cả người trong sảnh hít thở không thông, áp lực đè nặng lên thân mình.

Mà một dàn nam tử nữ tử uy nghiêm đứng thành hai hàng dưới áp lực của nam tử, chỉ chảy ra chút mồ hôi, sau đó hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Mặc Đặc bị ném ở giữa sảnh, đầu tóc rối loạn, đôi mắt trợn to, trên miệng còn vương tia máu, mắt thâm quầng, hiển nhiên chính là dấu hiệu bị đánh.

-" Đan Y Tông đây là có ý gì ? Chúng ta không thù không oán, vì sao ?"

Ông ta tức giận gầm lên.

Như Mộng bĩu môi, tay cầm chén trà nóng hất thẳng xuống mặt Mặc Đặc, đôi mắt hạnh gương cao :

-" Không thù không oán ? Nực cười ! Những gì các ngươi làm với tiểu thư còn ít sao ? Dám nói không thù không oán, đúng là không biết xấu hổ !"

Mặc Đặc đau đớn gào thét, khuôn mặt bị nước trà hắt lên đỏ ửng thành một mảng, phồng rộp lên.

-" A Mộng ! Lãng phí !"

Giọng khiển trách từ bên cạnh đập tới, Như Mộng ủy khuất không nói nên lời.

Trà này vốn dĩ được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, pha bằng sương sớm mai, uống vừa ngọt vừa ngon, mùi thơm nhàn nhạt, lại rất vừa miệng, không phải dùng ngân lượng là có thể đổi được một chén trà này. Như Mộng không tiếc hất thẳng xuống mặt Mặc Đặc, quả thật đúng là vô cùng lãng phí !