[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 56: Của em!



" Jeon Jungkook" Người đàn ông mặc blouse trắng không xác định gọi cả họ lẫn tên cậu.

Jeon Jungkook thoáng ngẩng đầu lên, cậu sợ hãi nắm chặt lấy tay Kim Taehyung, đôi mắt né tránh không dám nhìn người đối diện.

Kim Taehyung cảm nhận được sự sợ hãi của Jeon Jungkook, hắn ngay lập tức nheo mắt lại nhìn về phía trước đồng thời kéo Jeon Jungkook ra sau mình để bảo hộ. Địch ý dành cho người đàn ông mặc blouse trắng không hề che giấu.

Người đàn ông kia dường như cũng phát hiện ra được thái độ như gặp phải kẻ thù của Kim Taehyung, y nhìn thấy tay đang nắm chặt của hai cậu trai trẻ, nhịn không được bước thêm một bước gọi một lần nữa:

" Jungkookie? Là em hả?" Y sợ mình nhìn lầm.

" Em quen anh ta?" Giọng điệu của Kim Taehyung nghe hẳn ra sự chua lè.

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, cậu từ trong tay của Kim Taehyung ló đầu ra, nhìn người đối diện vẫn đang nheo mắt đầy sợ hãi hướng về phía mình.

" Anh hai!"

" Sao em lại ở đây? Em không khỏe chỗ nào sao?"

Jeon Jungkook em trai y không phải ở trong quân đội sao? Quân đội từ khi nào cho người đi lung tung vậy? Có chuyện khẩn cấp hay là Jeon Jungkook bị ốm nên mới xin nghỉ đến bệnh viện?

" Em đến đây khám bệnh"

Biết người kia là người nhà của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cũng không hề tỏ ra vui vẻ gì cho cam, bởi lẽ hắn thấy Jeon Jungkook rất sợ y.

Kim Taehyung đan chặt mười ngón tay với Jeon Jungkook, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Vốn tưởng rằng ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến Jeon gia bàn về chuyện cưới hỏi, nhưng hôm nay lại không may gặp anh trai của Jungkook ở đây, chi bằng cho y mở đường trước để lúc gặp bố mẹ Jeon Jungkook sẽ không quá khó khăn.

" Cũng đã trưa rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện" Kim Taehyung gật đầu với anh trai Jeon Jungkook, lại hướng bác sĩ Han vẫn đang đứng đó chưa nói một lời ra hiệu.

Bác sĩ Han nhận được tín hiệu, chấm dứt bầu không khí có chút áp lực giữa hai anh em, anh hắng giọng nói: " Đi thôi, vừa hay chúng tôi cũng định đến căng tin ăn"

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đi trước một bước, cách hai người phía sau năm bước chân, hắn xoa đầu Jeon Jungkook cúi xuống nói nhỏ " Không cần phải lo lắng, cho dù người nhà em phản đối chuyện của chúng ta, tôi cũng sẽ không bỏ mặc em một mình, chúng ta cùng nhau đối mặt"

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên trán Jeon Jungkook giúp cậu yên lòng hơn.

Jeon Jungkook ở nhà mặc dù ai cũng rất thương cậu, nhưng cậu không dám chắc người nhà khi biết được cậu biến O và có thai thì họ sẽ phản ứng như thế nào, đặc biệt là ba của cậu, luôn rất tự hào về việc cậu là một Alpha cao cấp quý hiếm trong giới ABO, nếu như biết cậu không còn là một Alpha đáng tự hào, ba Jeon chắc chắn sẽ lên cơn đau tim mất.

Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay Kim Taehyung, khuôn mặt đáng yêu xụ xuống buồn hiu " Em sợ cả nhà đặt kì vọng vào em quá nhiều thành ra lại thất vọng"

Kéo ghế giúp Jeon Jungkook ngồi xuống, Kim Taehyung xoa đầu cậu đầy ôn nhu mà không hề để ý đến sự có mặt của bạn thân và người nhà của Jeon Jungkook đang nhìn về phía này " Em đã làm rất tốt. Không người nào có thể giỏi được như em cả, chỉ cần em không thất vọng về bản thân mình thì người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là em đã cố gắng hết mình, chuyện ngoài ý muốn không một ai dự đoán được, đó không phải lỗi của em. Không cần tự trách, cũng không cần phải tạo áp lực, biết không?"

Một người đàn ông hiếm khi chủ động bắt chuyện, cũng chưa bao giờ mở miệng khen ngợi người khác nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại không hề keo kiệt, hắn khen cậu, cho cậu động lực, cho cậu những lời khuyên của một vị tiền bối, của một người yêu, Jeon Jungkook cảm thấy trong lòng bây giờ nhẹ tênh, không còn thấy nặng nề như vài phút trước nữa.

Tâm trạng đã tốt hơn, Jeon Jungkook cười nhẹ bông đùa  " Ngài đang an ủi em sao?"

Cong ngón trỏ chạm lên đầu mũi của thiếu niên, Kim Taehyung nhếch miệng cười theo cậu " Không phải đang an ủi, những điều tôi vừa nói đều là sự thật"

" Được rồi, muốn ăn cái gì thì tự mình chỉ. Tuy rằng món ăn không ngon nhưng đủ chất dinh dưỡng"

Kim Taehyung luôn như vậy, hỏi cậu thích ăn gì, muốn gì rồi lẳng lặng ghi nhớ vào trong đầu, bất kể là chuyện gì hắn đều muốn hỏi ý kiến của cậu trước khi quyết định, luôn đặt cậu ở đầu tim để quan tâm. Jeon Jungkook đều biết hết, cho nên cậu luôn cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi gặp được hắn, được hắn yêu thương, chiều chuộng.

Jeon Jungkook chỉ vài món ăn mình thích trên tờ danh mục được dán trên tường, Kim Taehyung giúp cậu viết vào giấy, Jungkook cúi xuống nhìn từng nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ của Kim Taehyung giống như đúc con người của hắn vậy, ở bên cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook luôn không sợ gì cả, cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh hắn.

Kim Taehyung đã từng nói với cậu rằng: Chỉ cần hắn còn ở đây nhất định sẽ không để cậu phải phiền lòng về những điều tiêu cực ở ngoài kia, cậu chỉ việc ở bên cạnh hắn an lòng mà sống thật vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.

Con người Kim Taehyung nếu như hắn đã thật lòng với ai, sẽ không để cho người đó phải thiệt thòi. Tuy nhiên, số người khiến hắn toàn tâm toàn ý đối xử ôn nhu và yêu chiều thì chỉ có mình Jeon Jungkook, trước và sau đều chỉ có một mình cậu.

Người ta nói người mới sẽ không bằng người cũ nhưng Kim Taehyung thì ngược lại, sau khi vấp ngã ở quá khứ khiến hắn luôn dằn vặt bản thân mình thì hôm nay hắn đã có thể tự mình đứng lên ở chỗ đó, trân trọng và thật tâm yêu thương người bên cạnh mình ở hiện tại, không để những điều trong quá khứ xảy đến một lần nữa.

Kim Taehyung chuyển giấy cho bác sĩ Han tự viết món, ở dưới bàn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để tiếp thêm sức mạnh. Hắn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Jeon Jungkook, sẽ biết được cậu đang nghĩ gì, chẳng hạn giống như bây giờ, Jeon Jungkook đang định nói sự thật với anh trai mình. Bất kể Jeon Jungkook làm gì, chỉ cần là điều đúng đắn, hắn sẽ không ngăn cản mà sẽ ở bên cạnh ủng hộ cậu hết lòng.

Jungkook thoáng liếc qua Kim Taehyung một cái, thấy hắn gật đầu với vẻ mặt "Tôi ở đây, em không cần phải lo", Jeon Jungkook như có thêm dũng khí để đối mặt với những điều mà mình định nói. Cậu không sợ vì điều gì khác, cậu chỉ sợ sự thất vọng của người nhà, nhưng nếu như không tự mình thành thật trước mà để bị phát hiện, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.

" Anh hai, trước khi dùng bữa, em có chuyện muốn nói với anh"

Bác sĩ Han định tính đi cùng nhân viên trong căng tin để đi lấy cơm thì bị Kim Taehyung liếc qua một cái, thế là anh phải lủi thủi ngồi cùng.

Vốn muốn tạo cơ hội cho một nhà ba người bọn họ nói chuyện, Kim Taehyung cư nhiên muốn lôi anh vào? Thật không cam lòng khi thằng bạn 'tốt' lấy mình làm bia đỡ đạn.

Jeon Jung Chae là bạn đại học của anh, sau khi ra trường, Jeon Jung Chae nộp hồ sơ vào trong bệnh viện, còn anh thì bị Kim Taehyung lôi đến quân đội làm quân y, mặc dù không mấy cam lòng nhưng vì ngày đó Kim Taehyung bị thương nặng sắp chết, bắt buộc anh phải đến và cũng là lời phó thác chăm sóc Kim Taehyung của nguyên soái.

Kim Taehyung cứng đầu cứng cổ, trận bị thương năm đó cộng với sự tổn thương vì vị cảnh sát kia, hắn đã không còn muốn chữa trị, người nhà hắn phải kêu gào, khóc lóc cầu xin hắn tỉnh táo lại, gánh nặng trên vai là cả một đất nước không phải chỉ một phút suy sụp mà bỏ mặc mọi thứ như vậy, hắn yếu đuối, cố chấp thì không xứng làm cấp trên của những người khác, vì thế mà Kim Taehyung mới đồng ý uống loại thuốc có một không hai kia của bác sĩ Han, đến bây giờ vẫn ít người biết đến nó.

Jeon Jung Chae nếu có hành động gì đó mất khống chế, Kim Taehyung tính toán như thế này: Hắn sẽ bảo vệ Jeon Jungkook, còn bác sĩ Han thì khuyên nhủ bạn của mình, bởi hắn không giỏi ăn nói cũng không có tâm trạng khuyên nhủ nếu như Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì đó.

Đề phòng trường hợp Jeon Jung Chae thật sự sẽ ra tay với Jeon Jungkook, hắn không thể không phòng bị trước.

Jeon Jungkook chỉ về phía anh trai mình, rồi nhìn Kim Taehyung giới thiệu: " Đây là anh trai của em, Jeon Jung Chae, là bác sĩ, cùng tuổi với ngài"

" Anh hai!" Jeon Jungkook dùng tay khác nắm lấy cánh tay của Kim Taehyung " Đây là Thiếu tướng Kim, Kim Taehyung. Em với ngài ấy cùng ở trong quân khu V."

Jeon Jungkook dừng lại một chút, rồi nói tiếp " Ngài ấy vừa là cấp trên, vừa là người đàn ông của em và là ba của con em"

Bác sĩ Han tự làm chính mình sặc sau khi nghe lời tuyên bố khẳng định chủ quyền của Jeon Jungkook. Anh không nghĩ Jeon Jungkook sẽ giới thiệu bạn mình cho người nhà với giọng điệu như vậy.

Jeon Jung Chae phản ứng còn dữ dội hơn, y trừng mắt lên định lên tiếng mắng nhưng ngại ở đây nhiều người, y đành phải nuốt lại vào trong bụng, tay Jeon Jung Chae run run chỉ về phía Jeon Jungkook như không thể tin được " Em nói hắn là gì? Là ba của con em sao? Em dám liều mạng để mang thai con của hắn?"

Alpha mang thai không phải không có nhưng xác suất mang thai lại rất thấp 0.001%, nếu như thật sự có thì chắc chắn Alpha đó đã liều cả tính mạng để mang thai được và em trai ngu ngốc của y nằm trong xác suất 0.001% đó?

Jeon Jungkook biết rằng anh trai vừa tức vừa lo cho mình, cậu kích động nắm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình chưa buông, lắc đầu nói nhỏ với y " Em...có thể mang thai là bởi vì hiện tại em là Omega! "

Lần này Jeon Jung Chae không còn kiềm chế được bản thân nữa mà lớn giọng " CÁI GÌ!!!!"